Yêu giả cưới thật » Trang 5

Chương 5 Là anh nợ tôi

Nhận được điện thoại, nhà họ Đồng lại bắt đầu chuẩn bị. Thời điểm Đồng Niệm đến, sắc trời đã tối sầm, cô từ xa đã nhìn thấy chú của cô Đồng Chấn Thanh ở ngoài cửa chờ mình, thấy cô xuống xe, khuôn mặt tươi cười chào đón: “Niệm Niệm đã về!”

Đồng Niệm nhìn ông ta, cũng không nói thêm gì, đi theo ông ta lên lầu. Trong phòng khách, đồ ăn đã mang lên lầu, mùi thơm bay nghi ngút, thím thấy cô về, cũng cười vui vẻ: “Ôi, Niệm Niệm về nhà, mau đến đây ngồi đi, thím làm đồ ăn con thích đây.”

Không khí như vậy Đồng Niệm cũng không nỡ cự tuyệt, cô ngồi vào trước bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn thật đúng là những món cô thích.

Khi nói chuyện, tất cả mọi người ngồi trên bàn, Đồng Chấn Thanh trừng mắt cúi đầu không nói chuyện đàn bà, dùng sức khụ khụ, Khả Tâm cầm cuốn sách đùa nghịch.

Thím liếc mắt nhìn con gái mình, nhấc chân đạp cô một cái, lúc này mới làm cho cô gái nhỏ tình nguyện gọi: “Chị!”

Đã sớm quen thái độ của Khả Tâm, Đồng Niệm không tức giận, thím gắp đồ ăn vào chén cho cô, cô cười nói: “Nói đi, có chuyện gì sao?”

Thấy cô chủ động hỏi, thím không làm ra vẻ nữa, trực tiếp mở miệng: “Niệm Niệm à, Tâm Tâm không thích đọc sách, con bé cũng không giống con từ nhỏ đã thích đọc sách, con xem có thể nói với Lăng thiếu gia giúp em gái con một công việc tốt?”

Thích đọc sách?!

Đọc FULL truyện tại đây

Đồng Niệm cười cười tự giễu, cô trước kia liều mạng đọc sách vì người trong lòng, hiện tại đọc sách vì cô muốn rời khỏi gia đình kia sớm một chút!

Đồng Niệm buông đôi đũa trong tay, cô nhíu mày nhìn em họ đối diện hỏi: “Em cảm thấy công việc nào có tiền đồ?”

“Minh tinh!” Khả Tâm lập tức hứng khởi ra vẻ, một chút cũng không thèm che dấu mà nói thẳng: “Em muốn nổi tiếng!”

Hai người con gái của nhà họ Đồng sinh ra đều xinh đẹp, Khả Tâm năm nay mười chín tuổi, lại trổ mã đầy đặn sớm mong muốn làm người mẫu.

Cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén, Đồng Niệm đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chú, âm thanh lạnh lùng nói: “Các người muốn đưa con gái mình cho người ta sỉ vả sao?”
Mặt Đồng Chấn Thanh biến sắc, cảm giác có chút không nhịn được, ánh mắt trốn tránh cúi đầu không nói câu nào.

“Đồng Niệm, chị đừng có mà quá đáng!”

Nghe lời như thế, Khả Tâm tức giận, cô căm giận đập bàn, lớn tiếng quát: “Dù thế nào, chị quyến rũ Lăng Cận Dương ngay cả cho tôi một cơ hội không được sao?”

Bốp——

Một bạt tai xẹt qua, Khả Tâm bụm mặt, không dám tin là Đồng Niệm ra tay đánh mình.
“Chị dựa vào cái gì mà đánh tôi?” Ánh mắt hung ác của Khả Tâm nhìn Đồng Niệm, đưa tay định tát lại cô nhưng mẹ của cô ta ngăn lại: “Mẹ đừng cản con, chị ta có tư cách gì đánh con chứ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sắc mặt của thím trầm lại, bà giữ chặt con gái mình, giọng điệu thấp nói: “Nói thế nào chúng ta cũng là người nhà, sao con lại đánh em?”

Đồng Niệm nhẹ nhàng cười, bàn tay cô run run lên, khóe mắt hiện lên sự lạnh lẽo: “Thím, chúng ta đương nhiên là người một nhà, nếu không cái nhà này thím cũng không thể trụ được tới bây giờ.”

Lời của cô làm cho sắc mặt thím cứng đờ, khóe miệng hiện lên sự xấu hổ. HIện giờ cả bọn họ ở ngồi nhà này được là nhờ cha của Đồng Niệm để lại, là tài sản của Đồng Niệm cô.

“Khả Tâm!” Đồng Chấn Thanh bình tĩnh đứng lên, chỉ vào con gái quát: “Cái con nhỏ này sao mày dám nói chuyện như thế với chị mày? Không biết lớn nhỏ?”

Ông trách mắng con gái mình nhưng Khả Tâm không hề chịu thua, ngồi hầm hầm hừ hừ.

Đồng Niệm cũng không để ý tới cô ta, nói với vợ chồng họ Đồng: “Hai người quản giáo nó không tốt, hôm nay con thay hai người giáo huấn nó.” Cô nhìn chằm chằm KHả Tâm, giọng điệu đột nhiên trầm lại: “Trong lời nói hôm nay của em nếu có can đảm nói trước mặt Lăng Cận Dương thì nói đi, bảo anh ta giúp em, có phải cái tát kia quá đơn giản không?”

Khả Tâm biến sắc, trong lòng tự nhiên rõ những điều chị họ nói, cái gì nên nói và không nên nói. Đồng Niệm lớn hơn cô ba tuổi nhưng vận mệnh hai người lại hoàn toàn trái ngược, tuy rằng đều là phụ nữ nhà họ Đồng nhưng sau khi bác trai của cô qua đời thì bác gái lại có thể mang theo cô ta đến nhà họ Lăng? Càng nghĩ càng tức giận, mẹ của cô ta chết cô ta lại ở lại nhà họ Lăng, hưởng thụ cuộc sống sung túc mà nhà họ Lăng mang cho.