Yêu giả cưới thật » Trang 232

Chương 166: Chúng ta đã nói sẽ hạnh phúc. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Sáng sớm, sau khi An Hân rửa mặt, dắt Tiểu Bảo xuống lầu. Đi tới cầu thang, âm thanh phát ra từ tivi trong phòng khách truyền đến lỗ tai, các loại tin tức chói tai không ngừng phát ra.

“Khốn kiếp!” Lăng Thuấn vỗ mạnh tay lên mặt bàn, tức giận quát: “Những người này nói hưu nói vượn, tôi muốn tìm luật sư kiện bọn họ.”

“Cha, người ta nói cũng đâu có sai, Lăng Cận Dương vốn dĩ là con hoang mà.”

“Câm miệng ——”

Sắc mặt Lăng Thuấn khó coi đến cực điểm, giơ tay chỉ về phía mặt con trai mắng: “Lăng thị sụp đổ, với mày có lợi ích gì hả?”

Kể từ khi tin tức được phát ra, cổ phiếu Lăng thị đặc biệt lao dốc, chỉ qua mấy ngày mà giá cổ phiếu đã rơi xuống thấp nhất trong lịch sử.

An Hân khẽ cúi người, nói gì đó bên tai Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cười hì hì, chạy về phía Lăng Thuấn gọi: “Ông ơi, ông ơi.”

Nhìn thấy cháu đích tôn chạy đến, chân mày nhíu chặc của Lăng Thuấn buông lỏng một chút, trầm mặt ôm lấy cháu mình đi tới phòng ăn.

“Con á.” Bà Lăng giận giữ đánh Lăng Thừa Nghiệp một cái, tức giận nói: “Sáng sớm chọc ba con tức giận làm gì, con không biết là mấy ngày nay huyết áp của ba con rất cao sao?”

Lăng Thừa Nghiệp bĩu môi, không có nói gì tiếp .

An Hân cười đi tới, giơ tay lên khoác tay anh, hướng về phía bà Lăng nói: “Mẹ, cái miệng Thừa Nghiệp lúc nào cũng vô tâm mà.”

“Ai…” Bà Lăng thở dài, đứng dậy đi về phía phòng ăn, “Bọn họ là muốn kéo cả nhà xuống nước.”

Đọc FULL truyện tại đây

Kéo Lăng Thừa Nghiệp đến góc tủ, An Hân nhỏ giọng hỏi: “Thừa Nghiệp, chuyện tối qua em nói với anh, anh nghĩ sao? Chuyện rất gấp, nếu như trễ nữa, cổ phần trong tay chúng ta có thể biến thành miếng giấy vụn rồi.”

Lăng Thừa Nghiệp mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn, thấy ba mình đang đút cháo cho Tiểu Bảo, ánh mắt dao động: “Để cho anh nghĩ lại.”

Nhìn thấy anh cất bước đi vào phòng ăn, khóe mắt An Hân trầm xuống, giận đến nỗi ngứa cả răng. Cô cũng không có thời gian để cho anh suy nghĩ, dđl/q’d cô phải nhanh, phải mau chóng lấy được số cổ phần kia.

Bữa ăn sáng không khí hết sức đè nén, tivi không ngừng đưa tin, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thê thảm đến mức mọi người không nỡ nhìn.

Vẻ mặt Lăng Thuấn hết sức khó coi, tuy nói những năm này anh cả quản lý Lăng thị trong lòng ông không phục, chuyện tốt xấu cũng đều liên quan đến tranh quyền đoạt lợi, chưa hề dính đến những chuyện khác. Hôm nay tin tức gièm pha này bị tung ra, ảnh hưởng không chỉ đến mặt mũi nhà họ Lăng, còn có uy tín của Lăng thị, cổ đông bắt đầu truy vấn, Lăng thị lại lâm vào cảnh khó khăn trước nay chưa từng có.

Bất luận dù có nói thế nào, cũng là cơ nghiệp nhà họ Lăng, mấy chục năm qua cũng là tâm huyết của Lăng Trọng, nếu như bị phá hủy như thế, đồng nghĩa với nhà họ Lăng mất tất cả.

Chiếc McLaren màu bạc lái vào Lan Uyển, Lăng Cận Dương sau khi đậu xe, đẩy cửa xe bước xuống.

Truyện được đăng tại đây

Đi vào trong sân, cả vườn hoa Tường Vi nở rộ, hương thơm ngào ngạt.

Chiếc xích đu dưới tàng cây, theo gió khẽ dao động, Lăng Cận Dương ngớ ngẩn, nhấc chân đi tới. Hai tay anh khẽ vuốt ve dây xích đu, cảm giác quen thuộc xông lên đầu.

Khom lưng ngồi vào trong xích đu, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng khép hai mắt lại, hai tay nắm chặt dây xích đu, nhấc nhẹ chân, xích đu đã chuyển động.

Đầu mùa hè, cơn gió nhẹ thổi

Đang tải nội dung ảnh