Yêu giả cưới thật » Trang 231

Chương 165: Thân thế sáng tỏ. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, Đồng Niệm rón rén đi vào, chỉ thấy người đàn ông đang ngồi ngẩn người trong tay cầm cây bút màu vàng.

“Cận Dương?” Đồng Niệm đóng cửa lại, gọi anh một tiếng.

Lăng Cận Dương khẽ cúi thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm một chỗ, trên mặt nét mặt gì cũng không có.

Trong lòng Đồng Niệm nghi ngờ, cất bước đi tới, kêu lần nữa: “Ông xã.”

Nghe được giọng của cô, Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt phập phồng, cảm xúc yên tĩnh lại: “Sao em lại tới đây?”

“Thị sát công việc của anh.”

Đồng Niệm mỉm cười, đi tới bên cạnh anh nói: “Em vừa gặp Mạch Mạch và Duy Hàm, bảo họ mở một bữa tiệc lớn.”

Lăng Cận Dương để bút trong tay xuống, đưa tay kéo cô đến gần, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa: “Em đó, thật là tinh ranh.”

Tựa đầu lên bả vai anh, Đồng Niệm cau mày, nhếch miệng rồi nói: “Chúng ta đã lâu rồi không có đi ra ngoài ăn cơm.”

“Em đang oán trách anh sao?” Lăng Cận Dương mỉm cười, cố ý trêu chọc cô.

Đồng Niệm đưa tay chỉ vào trán anh, mỉm cười: “Chỉ nói ý kiến nho nhỏ của cá nhân thôi.”

Giơ tay lên xoa đầu cô, Lăng Cận Dương xem đồng hồ, đứng dậy kéo tay của cô, dẫn cô đi ra bên ngoài: “Được rồi, ý kiến này anh tiếp nhận, tối nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dẫn cô đi ra khỏi phòng làm việc, Lăng Cận Dương cúi đầu liếc nhìn cô một cái, cười hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Đồng Niệm mím môi, nắm chặt tay của anh, trên môi nở nụ cười ấm áp: “Ăn cái gì cũng được.”

Ăn cái gì ko quan trọng, cô chỉ muốn cùng anh ở chung nhau một chỗ, chỉ có anh và cô, hưởng thụ không gian thuộc về hai người.

Lăng Cận Dương lái xe tới Lam Điệu, anh đặt phòng, không khí trước sau như một, xa hoa lãng mạn.

Nhân viên phục vụ mang bữa tối đã chuẩn bị lên, sau đó lui ra, không cho phép ai đi vào quấy rầy.

Cắt một miếng bò bít tết, Đồng Niệm nhắm mắt hài lòng, mùi vị rất ngon, ko có gì so sánh nổi. Cô bưng ly rượu đỏ lên muốn cùng anh chạm cốc, dđl/q’d lại thấy anh cầm dao nĩa, ko có động tĩnh gì.

“Ông xã?” Đồng Niệm nhíu mày lại, nhẹ nhàng gọi anh, cũng may lần này anh hoàn hồn rất nhanh, lúc này bưng ly rượu lên hướng về phía cô.

Truyện được đăng tại đây

Môi khẽ nhấp ly rượu, ý cười trên khóe môi cô từ từ thu lại. Tối nay, đây là lần thứ 5 anh mất, không yên lòng.

Nhận thấy sự luống cuống của mình, khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, thuận miệng hỏi: “Có người trong coi Yếm không?”

“Có.” Đồng Niệm để dao nĩa xuống, sắc mặt bình tĩnh trả lời anh, “Em đã sắp xếp người trong coi Yếm.”

Lăng Cận Dương nở nụ cười xong, bắt đầu cúi đầu chuyên tâm ăn thịt bò bít tết, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra có

Đang tải nội dung ảnh