Yêu giả cưới thật » Trang 229

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 164: Đuổi tận giết tuyệt.

Editor: Nguyen Hien.

Lúc Lăng Cận Dương trở lại phòng ngủ, trong phòng vẫn còn sáng đèn.

Đồng Niệm tựa lưng vào đầu giường, trong tay cầm một quyển tạp chí, thoải mái đọc tin tức, tâm tình nhìn không tệ. Nhìn thấy anh đi vào, lập tức bước xuống giường, bưng trà sâm đã chuẩn bị qua cho anh.

“Em chưa ngủ sao?” Lăng Cận Dương nhận lấy ly trà, bưng lên uống một hớp, chân mày giãn ra.

Đồng Niệm giơ tay lên ôm cổ anh, đôi mắt tinh nghịch, đưa tay về phía anh: “Di động.”

“Gì chứ?” Lăng Cận Dương không hiểu, theo bản năng từ trong túi quần móc ra đưa điện thoại cho cô: “Em lấy điện thoại làm gì?”

Cầm lấy di động, cô trượt màn hình ra, bắt đầu tìm kiếm, ngón tay quẹt tới quẹt lui vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, “Hình đâu?”

Anh kéo cô đến giường, nghe cô hỏi, thoáng chốc hiểu được. Thì ra là cô đang tìm ảnh chụp gia đình tối nay.

Anh đoạt lại di động, lạnh lùng đặt dưới gối, nhếch môi nói: “Không cho, đó là của anh.”

“Lăng Cận Dương.” Đồng Niệm mở to mắt, giận dữ nhìn anh: “Sao anh lại hẹp hòi vậy?”

“Anh hẹp hòi vậy đó.” Lăng Cận Dương lật người nằm xuống, đôi môi khẽ cong.

Đồng Niệm hận đến nỗi ngứa miệng, đưa tay chỉ mũi anh, giận đến nỗi nói không ra lời. Hơn nữa, khi nhìn thấy bộ dáng hả hê của anh càng tức giận hơn.

Cắn môi nằm trên gối, Đồng Niệm nhắm mắt lại nghĩ thầm, “Lăng Cận Dương anh cứ lên mặt đi, sao này em chụp một bộ ảnh gia đình khác, dđl/q’d một tấm cũng không cho anh xem, cho anh tức chết luôn.”

Nhìn thấy cô hờn dỗi, khóe miệng anh chậm rãi nở nụ cười, anh lấy tay kéo cô vào lòng, giữ thật chặt.

Đồng Niệm giãy giụa mấy cái, nhưng sức của cô không bù được với anh, chỉ có thể lấy tay đấm vào ngực anh, nổi giận nói: “Lăng Cận Dương, anh thật đáng ghét mà.”

Cười nhẹ một tiếng, anh cũng không có nói chuyện, chỉ ôm cô vào trong ngực, ánh mắt vẻ mặt ôn hòa.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng hít thở của con gái vang vọng bên tay, tâm tình phiền não của Đồng Niệm lắng xuống. Cô lấy tay ôm eo anh, sau khi nghĩ đến điều gì, liền nhắc nhở: “Cuối tuần này phải đi bệnh viện kiểm tra, khi nào anh rãnh?”

Ánh mắt anh dao động, anh mím môi, thản nhiên đáp: “Để anh sắp xếp một chút.”

“Ừ.” Đồng Niệm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, tựa vào trong ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn chằm chằm người ngủ say trong người, ánh mắt ôn hòa, anh nhẹ nhàng buông cô ra, đắp chăn lại cho cô.

Nghiêng người xuống giường, anh đi tới trước giường nhỏ, cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, không nhịn được giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, rồi cúi người hôn một cái lên trán.

Yếm lớn rất nhanh, đảo mắt một cái đã lớn nhanh như vậy. Nhớ tới ngày Yếm vừa mới ra đời, tất cả hình ảnh rõ mồn một trước mắt, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cất bước đi tới ban công, Lăng Cận Dương đứng trước cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, vừa đúng lúc có thể thấy xích đu trong đình viện.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong vườn hoa lát đát vài ánh đèn, tỏa ra ánh sáng mở nhạt.

Dựa người vào cửa sổ, đôi mắt thâm thúy nhìn tại một chỗ nào đó, trên mặt không có biểu hiện gì. Anh giơ tay sờ lấy một điếu thuốc, muốn châm lửa hút rồi nghĩ đến điều gì vội vàng cất bật lửa.

Hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc, cũng không có châm lửa, chỉ là vuốt vuốt giữa hai ngón tay khoảng một lúc lâu.

Ánh bình minh hơi lộ ra, Đồng Niệm mở mắt, người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ, trong vừa nhỏ Yếm cũng chưa thức. Tướng ngủ của hai người nhìn vô cùng đáng yêu, cô nhìn xem một chút, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào.

Rón rén xuống giường, cô đi đến căn phòng sát vách rửa mặt, sau khi thay quần áo vội vàng xuống lầu làm điểm tâm.

Bảy giờ, Lăng Cận Dương rời giường, hơn nữa còn ẳm Yếm đi xuống. Cô nhóc này mặc dù tham ngủ, nhưng mà mỗi sáng sớm trước khi ba đi làm cũng sẽ ngoan ngoãn thức dậy, phải chơi cùng anh một lát mới hài lòng.

Đồng Niệm bưng điểm tâm ra ngoài, nhìn thấy anh ôm còn gái, hai người cùng nhau vui đùa. Yếm bị ba đẩy ra, lại nằng nặc chui vào trong ngực ba, dđl/q’d cứ như vậy hai người cười đùa khanh khách rất là vui vẻ.

Mỗi lần nhìn thấy Lăng Cận Dương cưng chiều con gái, Đồng Niệm nhẹ nhàng góp ý. Bọn nhỏ bây giờ quá sướng, muốn cái gì có cái đó, bản thân không thiếu thứ gì, nếu ba mẹ quá nuông chiều tương lai khẳng định rất là khó dạy bảo.

“Không cần phải cưng chiều con như vậy.” Đồng Niệm đưa bánh mì nướng cho anh, không vui nói: “Anh xem kìa, con khi dễ anh, dù một chút cũng không sợ anh.”

“Không sợ thì không sợ.” Anh nhấp một hớp sữa tươi, quay đầu nhìn chằm chằm mặt của con, vẻ mặt dịu dàng: “Anh cũng không muốn con gái sợ mình.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Niệm xệ xuống, đôi mày thanh tú nhíu lại, anh nhìn chằm chằm hỏi: “Nếu không sợ anh, về sao ai sẽ dạy bảo con?”

“Em.” Anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Con gái được sinh ra nhất định phải do mẹ dạy bảo.”

Truyện được đăng tại đây

“. . . . . .”

Đồng Niệm nghẹn họng, nghĩ thầm anh đang có ý gì? Đây là trách cô không sinh con trai sao?

Chán nản thở dài, cô cúi đầu cầm một miếng bánh mì, trét mứt dâu lên: “Dừng lại, Em thấy anh cũng đâu có đối xử rất tốt với em đâu?”

Anh nghe thấy cô lầm bầm, chỉ cười không nói, anh ôm con gái lên, hôn khuôn mặt đáng yêu của con, thì thầm: “Yếm con xem kìa, mẹ thật nhỏ mọn, lại ghen tỵ với con.”

“Này.” Đồng Niệm bất mãn nhìn anh chằm chằm, nụ cười âm trầm: “Lăng Cận Dương, anh nói nhỏ cái gì đó.”

“Ha ha…” Nhìn thấy cô nổi giận, anh thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc xuống: “Không có gì, ăn điểm tâm thôi.”

Nhìn thấy anh cúi đầu ăn, cô cũng không tiện nổi giận, tâm tình buồn bực khó chịu.

Dùng qua cơm sáng, Lăng Cận Dương lái xe rời khỏi Lan Uyển đi tới công ty. Anh bảo trợ lý gọi Mục Duy Hàm tới phòng làm việc.

“Vừa đúng tôi cũng có chuyện tìm cậu.” Mục Duy Hàm cầm tài liệu vào, nhìn thấy Lăng Cận Dương ngồi trong ghế xoay bộ dáng như có điều suy nghĩ, dđl/q’d không khỏi ngẩn người, “Cận Dương.”

Nghe được tiếng Mục Duy Hàm gọi, Lăng Cận Dương phục hồi tin thần lại, nhíu mày nhìn về phía Mục Duy Hàm: “Có chuyện gì vậy?”

Mục Duy Hàm nhìn sắc mặt của Lăng Cận Dương, cũng

Đang tải nội dung ảnh