Yêu giả cưới thật » Trang 226

Chương 161: Tính mạng nguy hiểm (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Đồng Niệm cảm giác cả người run rẩy, đôi mắt chăm chú nhìn những con số trong thang máy không ngừng biến đổi, từng số một đi lên cho đến khi dừng lại ở con số cuối cùng. Một khắc này, huyết dịch cả người cũng ngưng lại, cho đến lúc này con số màu đỏ lần nữa nhảy lên.

Thấy con số từ từ hạ xuống, trái tim cô như muốn bay ra khỏi miệng, cô nắm chặt tay người bên cạnh, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không kiềm chế được đến nỗi cả trái tim run rẩy.

Thang máy lần nữa hạ xuống, vang lên một tiếng đinh, đôi mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương cũng hiện lên vẻ hoảng hốt, anh mím môi, dồn hết hơi đi tới.

“Yếm!”

Đồng Niệm nhào tới kêu lên một tiếng sợ hãi, lại thấy bên trong thang máy trống không, chỉ có một tờ giấy trắng nằm trong đó.

Khom lưng nhặt tờ giấy lên, Lăng Cận Dương cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện là tấm bản đồ.

“Yếm đâu?” Đồng Niệm không nhìn thấy con gái, cả người lập tức hoảng loạn lên.

Di động vang lên lần nữa, Lăng Cận Dương trầm mặt bắt máy: “Con gái tôi ở đâu?”

Bọn bắt cóc cười mỉa mai, chế nạo nói: “Nghe nói Lăng tổng giám đốc rất thông minh, vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi mê cung đi. Chúng tao đặt con gái mấy người bên trong đường ống dẫn thoát khí, mày đến đó tìm đi, chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Thời gian rất eo hẹp, mày chỉ có 10 phút.”

Đáy lòng Lăng Cận Dương hạ xuống, hình như dự cảm được cái gì, anh cúp điện thoại, kéo Đồng Niệm chạy như bay. Trong tay anh là tấm bản đồ đường ống dẫn thoát khí của trung tâm thương mại, vị trí nhiều, phân nhánh nhiều, nhìn hoa cả mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Móc điện thoại trong túi áo sơ mi ra, Lăng Cận Dương nhanh chóng nói đại khái tình hình, hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không ngờ tới bọn bắt cóc còn chơi chiêu này.

Tuy nói rằng đầu óc Lăng Cận Dương nhanh nhẹn, bản đồ không làm khó được anh, nhưng có rất nhiều vị trí của ống thoát khí, muốn tìm được vị trí nơi cất giấu con gái anh hơn nữa chỉ trong vòng có mười phút, độ khó này có thể nghĩ.

Lăng Cận Dương báo cho người phụ trách trung tâm thương mại biết, có không ít người đi theo tìm, hơn nữa sơ tán toàn bộ khách hàng ở tầng lầu.

Trung tâm thương mại này hai mươi mấy tầng nếu như muốn tìm từng tầng khẳng định không đủ thời gian. Lăng Cận Dương nhìn chằm chằm tấm bản đồ, dđl/q’d đang định lên lầu đột nhiên dừng dại.

Nếu như những người đó có tâm kéo dài thời gian, đồng nghĩa nhắc nhở cho anh biết họ đang phóng đạn mù.

“Sao vậy?” Đồng Niệm thấy anh ngẩn người đứng một chỗ, trong lòng sốt ruột muốn chết.

Trên lầu người đến người đi, cho dù ai nhận được bản đồ cũng không tìm từ lầu hai.

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt Lăng Cận Dương lóe lên một chút tinh quang, hờ hững kéo lấy Đồng Niệm chạy thẳng đến miệng ống thoát khí duy nhất ở lầu một.

Miệng ống thoát khí nối liền với thiết bị thoát khí ở phía trên lầu một, được xây an toàn ở lối đi bên trái. Bọn họ một hơi chạy tới, ngửa đầu nhìn chằm chằm ống thoát khí, cả trái tim như buột chặt.

“Yếm, Yếm. . . . . .”

Đồng Niệm kêu hai tiếng, nghiêng tai nghe động tĩnh xung quanh. Đột nhiên vẻ mặt cô chấn động,

Đang tải nội dung ảnh