Yêu giả cưới thật » Trang 225

Chương 161: Tính mạng nguy hiểm (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Đêm khuya, Lăng Cận Dương bước ra từ thư phòng, lúc đi ngang qua cầu thang, anh nghiêng người nhìn xuống phía dưới, thấy cảnh sát ở lại ngồi trên sofa bàn tán xôn xao, bàn tính xem bước kế tiếp phải an bài như thế nào.

Ánh mắt anh trầm xuống, xoay người đi thẳng trở về phòng ngủ.

Khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ, bên trong được chiếu sáng bởi chiếc đèn bàn, màu sắc ấm áp nhưng hiện tại cũng không thể làm cho người ta cảm thấy yên bình mà lưu lại vẻ đau thương.

Đi tới bên giường, hai mắt Đồng Niệm đã khép chặt, nhìn qua giống như đã ngủ. Lăng Cận Dương không nói gì, tìm một bộ quần áo đi đến phòng tắm tắm.

Trên chiếc giường to lớn, thân thể cứng đờ của Đồng Niệm lay động, nghe tiếng nước chảy cô mở mắt. Cô kéo chăn trùm kín đầu, vẻ mặt ngơ ngác, giống như nghĩ đến điều gì.

Anh đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của cô, cầm cái khăn lông màu trắng trong tay, anh vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, “Thế nào? Không giả bộ ngủ nữa sao?”

Đồng Niệm thở dài, ngồi dậy cầm lấy cái khăn trong tay anh, chậm rãi lau: “Đều đã chuẩn bị tốt rồi sao?”

“Uhm” Lăng Cận Dương thuận thế xoay người lên giường, từa đầu lên đùi cô, khẽ khép đôi mắt lại.

Nhìn thấy hai gò má anh hóp lại, Đồng Niệm nhíu chặt mày, sau khi lau khô tóc cho anh để khăn lông qua một bên. Cô giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương của anh, muốn giúp anh hóa giải đi mệt nhọc.

“Mạnh một chút.” Lăng Cận Dương nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Anh thoải mái hưởng thụ, giọng nói thốt ra những lời mập mờ: “Mạnh hơn một chút nữa…”

Đọc FULL truyện tại đây

Đồng Niệm vốn không có để ý tới, nhưng bên tai nghe giọng nói mập mờ của anh, một lúc sau cô cảm thấy xấu hổ, hai ngón tay xoa mạnh huyệt thái dương của anh.

“Đau.”

Lăng Cận Dương nhăn mày lại, vẻ mặt đau khổ: “Mưu sát chồng!”

Lấy tay vỗ vào trán của anh, Đồng Niệm tức giận, giọng nói đầy căm hận: “Nếu như giết người không phạm pháp, em đã sớm giết anh rồi.”

“Em sẽ không làm được.” Anh mặt dày đáp lại.

“. . . . . .”

Truyện được đăng tại đây

Đồng Niệm lười cãi nhau với anh, dù sao cãi cũng không lại anh, bỏ bớt hơi sức cũng tốt.

Nhét bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay, anh khẽ nhắm mắt, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, giọng nói dịu dàng: “Anh chuẩn bị một chút đồ, dđl/q’d sáng mai em đi thăm vú Dung một chút, chuyện của Yếm nhất định làm bà lo lắng.”

Ánh mắt Đồng Niệm thoáng qua tia lạnh lẽo, cúi đầu nhìn mặt anh, giọng nói trầm xuống: “Thế nào việc ta còn lo chưa xong, trói tay

Đang tải nội dung ảnh