Yêu giả cưới thật » Trang 223

Chương 160: Bắt buộc mạo hiểm. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Sau khi trời sáng, Lăng Cận Dương mới ngắt điện thoại, anh giơ tay xoa chân mày, trên cằm râu đen đã lún phún.

Một đêm nữa không có ngủ, đã mấy ngày liên tục không có chợp mắt. Thật ra thì nằm xuống cũng không có ngủ được, không bằng tìm chút việc gì đó làm để phân tán suy nghĩ. Tối hôm qua bọn bắt cóc đã gởi đến một cái hộp, bên trong có kèm theo một điện thoại di động. Thông qua điện thoại này bọn họ đòi tiền chuộc tăng lên gấp đôi, hơn nữa muốn chọn ngày tháng và địa điểm để gặp mặt một lần duy nhất.

Nếu bọn bắt cóc đã biết bọn họ báo cảnh sát, cảnh sát bên này chỉ có thể kéo dài thời gian, mà bọn họ có thể âm thầm chuẩn bị trước đó.

Mấy ngày tụ họp, Quyền Yến Thác phái người đi thăm dò xung quanh, thậm chí mời tất cả những người quen biết tới nhưng vẫn không tìm được đầu mối gì quan trọng. Cái này đồng nghĩa là những người đó tuyệt đối là ở ngoài biên giới lẻn vào, trong lúc nhất thời khó có thể xác nhận thân phận được.

Thở phào một cái thật dài, khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Cận Dương lộ ra vẻ mệt mỏi, vận dụng nhiều mối quan hệ như vậy mà con gái anh vẫn bị người ta đặt trong lòng bàn tay, loại cảm giác bị quản chế đối với con người thật là khó chịu.

Cũng bởi vì vậy mà anh dần dần cảm nhận được cái cảm giác mà trước đây chưa hề có. Sau khi tiếp nhận Lăng thị, anh vô cùng quyết đoán, từng bước từng bước dồn ép đối thủ, những đám người kia bị anh ép đến đường cùng, có phải cũng chịu đựng qua loại hành hạ giống như thế này hay không?

Lúc đầu anh lấy An Hân ra ràng buộc, ép nhà họ An vào bước đường cùng, An Quốc Bang vì nóng lòng con gái, có phải cũng chịu đựng đau đớn như thế này hay không, nên mới ôm hận mà chết.

Ai!

Làm người nên chừa cho người khác một đường lui.

Trước kia anh đối với mọi người, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, dđl/q’d cho rằng khoan dung với kẻ địch là tàn nhẫn với mình. Nhưng anh lại quên mất, nhân quả có báo, khuyên người nên có lòng khoan dung đạo lý.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong đầu lại nghĩ tới những chuyện ngổn ngang kia, trong lòng Lăng Cận Dương rất loạn, anh móc ra một điếu thuốc định châm lửa, lại nghĩ đến điều gì đó lại bỏ điếu thuốc xuống.

Đứng lên đi ra khỏi thư phòng, Lăng Cận Dương khẽ mở cửa phòng ngủ, cất bước đi tới trước giường. Người nằm ở trên giường quấn cả người mình vào trong chăn giống như một cái bánh chưng. Có lẽ khi người khác nhìn thấy sẽ không nghĩ nhiều nhưng anh hiểu Đồng Niệm có bộ dáng như thế là biểu hiện cô không có cảm giác an toàn.

Khom lưng ngồi ở bên giường, Lăng Cận Dương ngồi im lặng, anh giơ tay lên vén những sợi tóc rơi tán loạn trên mặt cô, ánh mắt thâm thúy chuyển động lên xuống.

Vết đỏ trên gò má cô đã sớm biến mất không còn nữa.

Ngón giữa của Lăng Cận Dương động mấy cái, hình như sợ đánh thức cô, chợt thu tay lại không dám động nữa.

Yếm bị bắt cóc mấy ngày nay, cả hai người bọn họ hầu như cả đêm không ngủ, nhìn chằm chằm chiếc cằm hơi nhọn của cô, ánh mắt anh ảm đạm xuống.

Truyện được đăng tại đây

Mấy ngày nay, cô thường ngẩn người, thậm chí cũng không thích nói chuyện. Lăng Cận Dương một lần hoài nghi, có khi trong lòng cô lại có chướng ngại, cũng mai bệnh cũ không có tái phát, kiên cường gắng gượng cho đến thời điểm hiện tại.

Đây là Yếm cho cô dũng khí, trong lòng anh dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của cô, đáy lòng dâng lên một

Đang tải nội dung ảnh