Yêu giả cưới thật » Trang 222

Chương 159: Rung động lòng người (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Suốt cả ngày hai đêm, bọn cướp không có tin tức gì truyền đến. Thần kinh của tất cả mọi người cũng đã căng thẳng đến trình độ nhất định, giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Buổi sáng ngày thứ 3, Lăng Cận Dương mất một đêm không ngủ, anh vừa cùng Quyền Yến Thác nói chuyện xong điện thoại, vẫn không tra ra được đầu mối nào hữu ích. Bên kia cảnh sát vẫn không có thu hoạch được gì.

Bọn bắt cóc không hề gọi điện thoại, một dấu vết cũng không có. Loại im lặng này vô cùng quỷ dị, ép mọi người đến phát điên.

Hai ngày nay, bên kia cảnh sát cũng không chế toàn bộ mọi người, 48h yên tĩnh, điện thoại cuối cùng cũng vang lên.

Trong nháy mắt chuông điện thoại vang lên, tất cả mọi người khiếp sợ, trái tim muốn nhảy ra đến cổ rồi.

Đồng Niệm nhào tới bên cạnh điện thoại, lại bị Lăng Cận Dương kéo lại, không để cho cô nhận.

Nhân viên cảnh sát làm việc, vội vàng theo dõi thiết bị, hướng về phía bọn họ ra dấu tay, ý bảo bọn họ có thể tiếp nhận điện thoại.

Lăng Cận Dương nắm chặt ống tay nghe, dồn đủ hơi lắng nghe điện thoại, mở loa ngoài ra: “Alo…”

Bên kia điện thoại trầm mặt mấy giây, sau đó có một âm thanh cổ quái đã qua xử lý vang lên: “Lăng tổng, con gái của mày đang ở trong tay bọn tao.”

Theo giọng nói của hắn vừa thốt ra, ngay khi đó từ trong điện thoại có một hồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh: “Oa oa oa….”

“Yếm!”

Đồng Niệm mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: “Yếm!”

Đưa tay ấn cô vào trong ngực, Lăng Cận Dương thở dốc một hơi, trầm giọng nói: “Nói đi, điều kiện gì?”

“Thật thẳng thắn!” Bên kia điện thoại vang lên ý cười: “Tổng cộng 50 triệu đô-la.”

Lăng Cận Dương nhìn thiết bị truy tìm của cảnh sát, cũng không có theo dõi theo mục tiêu: “Nhiều tiền như vậy tôi cũng cần có thời gian.”

“Mày có thời gian nhưng con gái mày không chờ nổi!” Bọn bắt cóc cười nhẹ, uy hiếp nói.

Lăng Cận Dương mím môi, giọng nói trầm xuống: “Được rồi, tôi đi đến nơi nào để đưa tiền.”

“Gấp cái gì?” Bọn cướp nói giọng không vui, “Cho mày hai tiếng chuẩn bị, tao sẽ gọi điện thoại cho mày sao.”

Cụp ——

Bọn bắt cóc nhanh chóng để điện thoại xuống, thời gian quá ngắn, cảnh sát không thể truy lùng được dấu vết của tín hiệu. Dĩ nhiên là bọn bắt cóc có sự chuẩn bị trước, phòng ngừa bị theo dõi, thời gian liên lạc thích đáng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cận Dương.” Đồng Niệm mím môi, giọng nói nghẹn ngào: “Có phải con vẫn còn đang khóc hay không?”

Lăng Cận Dương nhíu mày, nhớ tới tiếng khóc của con gái lúc nãy vừa rồi trong điện thoại, trái tim anh cũng căng lên, “Không, con gái chúng ta rất kiên cường, nhất định sẽ chờ chúng ta cứu ra.”

Đồng Niệm cúi đầu, mắt ngấn lệ gật đầu một cái.

Lấy điện thoại dự phòng ra, Lăng Cận Dương gọi trực tiếp đến công ty, “Duy Hàm, chuẩn bị 50 triệu đô la.”

“Được!” Mục Duy Hàm đã sớm chuẩn bị, nên tất cả tiền bạc đã chuẩn bị xong trước đó, “Tôi sẽ chuẩn bị rồi đưa cho cậu.”

Sau một tiếng, Mục Duy Hàm mang theo một chiếc cặp màu đen bằng da đi tới Lan Uyển, anh làm việc luôn luôn chuyên nghiệp, nhất là những lúc như thế này, anh càng cẩn thận hơn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều rơi mắt vào cái điện thoại màu trắng trên bàn. Hơn 2:10 phút, bọn bắt cóc gọi điện thoại tới lần nữa.

“Tiền chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị, chúng ta sẽ gặp mặt nhau ở đâu?”

Bọn bắt cóc hài lòng cười nói: “Trong vòng 20 phút lái xe đến trung tâm chợ, đợi điện thoại của tao. Lăng Cận Dương chỉ một mình mày được phép đến thôi.”

Nghe tiếng “Tít tít”, vẫn không tìm được dấu vết của cuộc trò chuyện lần thứ 2.

Truyện được đăng tại đây

Muốn truy tìm tung tích của bọn họ dĩ nhiên sẽ thất bại, chỉ có thể tùy vào tình huống khống chế ở thời điểm giao dịch tiền.

20 phút lái xe đến trung tâm chợ, thời gian rất cấp bách. Lăng Cận Dương không dám chậm trễ, xách theo vali đi ra cửa.

“Đợi đã nào…!”

Đồng Niệm nắm tay của anh, lời nói trong miệng bị chặn lại không thốt ra được, chỉ là bình tĩnh nhìn anh.

Giơ tay lên xoa xoa đầu, Lăng Cận Dương nở nụ cười, giọng nói ôn hòa: “Đừng lo lắng, không có việc gì đâu.”

Nhìn anh rút tay rời đi, trái tim Đồng Niệm nhói đau. Cô không có đuổi theo, chỉ là đưa mắt nhìn anh lái xe rời đi.

Lăng Cận Dương lái xe đến trung tâm chợ đúng hẹn, anh dừng xe ở bên đường, chờ bọn bắt cóc chỉ thị từng bước một. Anh nhìn kính chiếu hậu, có thể thấy được chiếc xe đi theo anh.

Bọn bắt cóc gọi đến cú điện thoại đầu tiên, để cho anh lái xe lên xa lộ. Lăng Cận Dương làm theo, lái xe vòng vo 2 vòng trên đường cao tốc.

Tên bắt cóc gọi cú điện thoại thứ 2 để cho anh lái xuống cuối giao lộ 1134 rồi quẹo cua. Lăng Cận Dương dừng xe nơi bọn họ đã chỉ định, đợi khoảng nửa tiếng điện thoại mới reo lên lần nữa.

Bọn bắt cóc gọi đến cú điện

Đang tải nội dung ảnh