Yêu giả cưới thật » Trang 221

Chương 159: Rung động lòng người (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Túi chườm đá rơi trên mặt đất, Lăng Cận Dương nhíu mày một cái, lửa giận ẩn nhẫn hồi lâu cuối cùng cũng không kiềm chế được: “Đồng Niệm, cuối cùng em muốn thế nào?”

Bên tai quanh quẩn câu hỏi đầy tức giận của anh, trái tim Đồng Niệm co thắt lại, cắn chặt môi hỏi anh: “Có phải anh cũng trách em hay không?”

Trái tim Lăng Cận Dương nhói đau bởi vì câu hỏi của cô, anh chậm rãi mím chặc môi lại. Anh không có trả lời, chỉ đưa tay kéo cô, ôm chặt eo cô, bất chấp sự kháng cự mạnh mẽ của cô, dẫn cô đi lên lầu: “Đi lên!”

Không nghe được câu trả lời của anh, trái tim Đồng Niệm nhói đau, cô không đẩy anh ra nữa, mặc cho anh dẫn cô lên phòng ngủ.

Đẩy cửa phòng tắm, Lăng Cận Dương đẩy cô vào, đồng thời dặn dò: “Đi tắm trước đi, sau đó ăn một chút gì đó.”

Ngừng lại, anh giống như nghĩ đến đều gì, lại nói: “Anh muốn đi thư phòng chờ tin tức, em ngủ trước đi.”

Bước chân Đồng Niệm khẽ ngừng lại, cũng không xoay người nhìn anh, lấy tay đóng cửa phòng tắm lại, đi thẳng vào.

Mở vòi hoa sen, Đồng Niệm đứng dưới vòi nước, mặc cho dòng nước ấm áp đổ xuống, thậm chí quần áo trên người cũng không cởi ra, cả người đứng yên như vậy dưới vòi sen không hề nhúc nhích.

Quần áo dần thấm nước, cả người đều ướt nhẹp, tóc đen trên đầu dính vào mặt, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt và trong suốt của cô, hầu như không thấy được một tia huyết sắc.

“Ưmh ——”

Đồng Niệm cắn chặt môi, hơi sức còn lại cô muốn chống đỡ cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn. Cô ngồi xuống mặt sàn, thân thể yếu ớt ngồi trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, đôi tay vòng chắc bả vai, run lẩy bẩy.

“Yếm!”

Mùi máu tanh tràn giữa răng và môi, cả người Đồng Niệm run lẩy bẩy, tiễn đồng đen nhánh một mảnh đỏ tươi, cô không nhịn được khóe mắt chảy ra lệ nóng, nghẹn ngào thì thầm, cổ họng phát ra âm thanh dồn dập liên tiếp giống như con thú nhỏ sắp chết.

Bên ngoài cửa phòng tắm, Lăng Cận Dương đứng lặng người, ngón tay thon dài nâng lên, đặt lên tay cầm của cánh cửa trong một khắc rồi chợt ngừng động tác lại. Hồi lâu, anh mím môi thu tay lại, nhẹ nhàng khép cửa lại xoay người rời đi, bỏ lại nơi có từng trận tiếng khóc nức nở đang bị đè nén.

Cũng không biết ở trong phòng tắm bao lâu, đợi đến khi ý thức quay về, hay chân đã sớm mỏi nhừ. Vội vàng tắm rửa, cô cũng không có sấy tóc, kéo cửa đi ra, trong phòng ngủ một mãnh tĩnh mịch, âm thanh gì cũng không có.

Từng tiếng hít thở hay tiếng mút thỏa thích của Yếm giống như vang vọng bên tai. Đồng Niệm quay đầu, nhìn chằm chằm giường màu trắng của Yếm, dđl/q’d nhưng bên trong trống không, không có gì cả.

Khóe mắt ê ẩm khó chịu, Đồng Niệm dùng sức hít mũi, bức nước mắt về. Không được khóc! Không được khóc!

Nếu như cô rơi nước mắt, Yếm nhất định sẽ khóc, cho nên cô cố gắng kìm nén nước mắt. Cô phải chờ đợi Yếm quay về, cô tin tưởng Yếm nhất định sẽ quay về.

Đọc FULL truyện tại đây

Người giúp việc đã sớm bưng cơm tối lên cho cô, dùng hộp giữ ấm đặt ở trên bàn, chờ cô ra ngoài ăn.

Đồng Niệm nhìn thức ăn, một chút cũng không muốn ăn, nhưng nhớ tới con gái, lại không thể không cầm đũa lên, bắt buộc mình ăn một chút. Cô không được suy sụp, tuyệt đối không được suy sụp.

Cầm đũa lên ăn vài miếng, Đồng Niệm thở dài, nhìn phòng ngủ trống rỗng, nhớ tới Lăng Cận Dương đang ở thư phòng, liền cầm mâm cơm đứng lến đi tới thư phòng.

Khẳng định là anh cũng chưa ăn cơm.

Cửa thư phòng hơi khép, Đồng Niệm đẩy cửa đi vào, chân đụng phải cái gì đó, thiếu chút nữa trượt chân té. Cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy chai rượu đỏ đang xoay một vòng trên mặt đất.

Trong phòng là mùi thuốc lá cay nồng, Đồng Niệm nhíu mày lại, bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt của 1 chiếc đèn. Người đàn ông cao lớn nằm trên sofa, một tay khoác lên che mắt, giống như là đã ngủ.

Kể từ khi cô bắt đầu mang thai, Lăng Cận Dương hầu như rất ít hút thuốc, chỉ có xuất hiện một vài thời điểm cần thiết mới uống rượu. Rất lâu rồi cũng không nhìn thấy anh hút thuốc lá như thế này, tròng lòng cô vô cùng khó chịu.

Dọn dẹp tàn thuốc lá tán loạn trên bàn, Đồng Niệm giơ tay lên lắc nhẹ anh, nhỏ tiếng gọi: “Cận Dương, ngồi dậy ăn một chút gì đi.”

Lăng Cận Dương vẫn không nhúc nhích, hai mắt vẫn khép hờ như thế, chỉ có một tiếng hít thở nhẹ, giống như đã ngủ thiếp đi.

Đồng Niệm khom lưng đi đến gần, nhìn đôi mắt đóng chặt của anh, dịu dàng kêu: “Ông xã?”

Truyện được đăng tại đây

Hơi thở anh thở ra, mang theo mùi rượu nồng nặc, Đồng Niệm nhíu mày một cái, ánh mắt lướt qua vẻ buồn bã. Cô đứng dậy muốn đi lấy chăn, lại nghe giọng nói của anh vang lên: “Có lẽ anh sai lầm rồi…”

Bước chân Đồng Niệm dừng lại một chút, xoay người đứng bên cạnh anh, không hiểu hỏi anh: “Lỗi gì? Anh đang nói cái gì vậy?”

Nâng cánh tay anh đang đặt trên hốc mắt lên, Lăng Cận Dương chậm rãi quay đầu về phía cô, tận sâu trong ánh mắt dâng lên một mảnh mờ mịt sau cơn say rượu, giọng nói cũng mơ hồ không rõ: “Chúng ta là không nên….Không nên kết hôn!”

Bốn chữ cuối cùng anh nói, giống như bốn lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào ngực Đồng Niệm. Cô cắn môi, dồn đủ hơi sức hỏi anh: “Anh hối hận sao?”

Sau đó, Lăng Cận Dương cũng không có nói nữa, Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, lại thấy anh đã nghiêng đầu, té ở trên sofa ngủ.

Xoay người trở lại phòng ngủ, Đồng Niệm lấy ra một cái chăn đắp kín cho anh, rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Vén chăn leo lên giường, bên trong lạnh lẽo, một ít nhiệt độ cũng không có. Cô che đầu, rúc cả người vào trong chăn, vẻ mặt vô hồn, nét mặt gì cũng không có.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Niệm giơ tay lên vuốt mặt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay lành lạnh nước, mới ý thức

Đang tải nội dung ảnh