Yêu giả cưới thật » Trang 218

Chương 157: Công chúa của anh. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien

Bên ngoài sàn nhảy, Trầm Bái Ny cắn môi, tay chân hoàn toàn lạnh lẽo. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người đang nhảy múa nhẹ nhàng bên trong sàn nhảy, cả trái tim đều buột chặt.

Trầm Phái Ngao vẻ mặt nghiêm nghị, anh ôm lấy em gái của mình, cái gì cũng không nói. Để cho em mình tỉnh táo cũng tốt, tránh khỏi nằm mơ giữa ban ngày.

Tầm mắt lướt qua đôi mắt lạnh lùng của Lăng Cận Dương, môi của Trầm Phái Ngao trong nháy mắt mím chặt, vượt qua xì căng đang lần này, chỉ sợ Lăng thị sẽ nâng cao một bước.

Dạ tiệc kết thúc, mọi người rối rít rời đi, trong lúc nhất thời bên ngoài khách sạn đủ các loại xe nổi tiếng lần nữa tụ tập.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi hướng về phía đường.

Người đàn ông ngồi sau xe chậm rãi nhắm hai mắt lại, hình như đang giải rượu, An Hân lấy ra một chai nước tinh khiết đưa cho anh: “Uống nước đi.”

Lăng Thừa Nghiệp nhận lấy chai nước, mở nắp uống hai ngụm, nắm tay của cô đặt ở trong lòng bàn tay.

“Thừa Nghiệp, chuyện hôm nay anh đã thấy hết chưa.” An Hân mím môi, giọng nói lạnh như băng.

“Hừ…” Trên môi Lăng Thừa Nghiệp nở một nụ cười lạnh, khinh thường nói: “Lăng Cận Dương thường xài thủ đoạn.”

Giơ tay lên ấn vách cách ngăn trong xe xuống, An Hân giận tái mặt, vẻ mặt khẩn trương: “Cậu ta có thể bình tĩnh trước xì căng đan như vậy, chỉ sợ hội đồng quản trị, các cổ đông càng thêm ủng hộ cậu ta.”

Lăng Thừa Nghiệp mở hai mắt, vẻ mặt lành lạnh xuống.

“Thừa Nghiệp,” An Hân liếc nhìn sắc mặt của anh, thử dò xét hỏi: “Chuyện lần trước em nói với anh, anh suy tính như thế nào?”

“Chuyện nhà họ Trầm?”

“Đúng vậy.” An Hân cười gật đầu một cái, giơ tay lên vuốt bộ tây trang đã bị uốn nếp: “Bái Ny đã hỏi em mấy lần.”

Lăng Thừa Nghiệp nhíu mày, vẻ mặt từ từ yên tĩnh lại: “Tiểu Nhã, cổ phần không thể bán cho nhà họ Thẩm, nếu như ba biết, sẽ đánh anh chết.”

“Anh có thể không cho ba biết.” An Hân liền biến sắc mặt, suýt nữa rách việc.

Đọc FULL truyện tại đây

Lăng Thừa Nghiệp lắc đầu một cái, đôi mắt hẹp dài khẽ nâng: “Dù thế nào, cổ phần là của nhà họ Lăng, không có lý do gì phải bán cho nhà họ Thẩm.”

Nghe anh nói, An Hân cũng không dám tiếp tục thuyết phục, trong lòng lại tức giận đến bốc khói. Bình thường nhìn ngu xuẩn như thế, lần này ngược lại thông minh được một lần.

Quay đầu nhìn ngoài cửa xe, An Hân không nói thêm gì nữa, cảm xúc trong lòng gợn sóng không ngừng. Lăng Thừa Nghiệp không chịu bán cổ phần, mà Lăng Cận Dương lại hóa giải được sóng gió xì căng đan, không phải những gì cô làm tất cả trước đây đều uổng phí sao?

Lái xe trở lại Lan Uyển, Lăng Cận Dương dừng ở ngoài cửa lên, dắt người bên cạnh xuống xe. Tối nay bóng đêm rất đẹp, nắm tay nhau tản bộ, có cảm giác muốn hưởng thụ.

Đồng Niệm kéo người bên cạnh, trong lòng vẫn còn ở điệu vũ khúc kia, giấc mơ của nàng công chúa.

Buổi tối đầu xuân, trong không khí tỏa ra nhàn nhạt hơi thở của cỏ xanh, cũng không gọi là nồng nặc. Cả vườn hoa tường vi đã lộ ra cành non.

Kể từ sau khi có Yếm, hai người bọn họ có rất ít thời gian đi ra ngoài chơi, hưởng thụ một chút cảm giác tốt đẹp chính là thế giới của hai người. Không có con ở đây, bọn họ có thể nắm tay, chuyên tâm mà hưởng thụ cảm giác của hai người.

“Có lạnh hay không?” Lăng Cận Dương cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai cô, dùng sức ôm cô vào trong ngực.

Đồng Niệm vùi mặt vào trong ngực anh, đáy lòng tràn đầy cảm xúc, cô cầm ngón tay áp út của anh, dịu dàng nói: “Ông xã, anh có nhớ đám cưới vàng mà chúng ta từng ước hẹn không.”

Truyện được đăng tại đây

Cúi đầu nhìn chằm chằm người trong ngực, ánh mắt Lăng Cận Dương nở nụ cười ấm áp, anh gật đầu một cái cam kết: “Yên tâm, tới thời điểm đám cưới vàng của chúng ta, anh nhất định sẽ dẫn em đi xem mặt trời lặn.”

“Được!” Đồng Niệm mím môi cười lên, đưa tay ôm cổ của anh, hôn lên môi anh một cái, “Hy vọng đến sớm nhanh một chút.”

“Ngốc.” Lăng Cận Dương mím môi cười lên, đôi mắt thâm thúy dao động: “Còn có người thích mau già?”

Đồng Niệm nhún nhún vai, không thể cho ý kiến.

Bọn họ vừa đi tới cửa lớn ở ngoài, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc, là tiếng khóc của Yếm.

“Con khóc.” Lăng Cận Dương liền biến sắc mặt, mày kiếm nhíu chặt, bước nhanh chân đi vào.

Nhìn thấy anh đi còn

Đang tải nội dung ảnh