Yêu giả cưới thật » Trang 217

Chương 157: Công chúa của anh. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien

Đinh ——

Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra, đứng ngoài cửa là đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông mặc tây trang màu đen, bên cạnh là vợ với khuôn mặt hiền hòa.

Người đàn ông nhìn hai người đứng trong thang máy, đầu tiên là sững sờ, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi đi qua, lấy lại tinh thần mỉm cười chào: “Lăng tổng.”

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương đầy lạnh lùng, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, bộ đồ tây được may thủ công mới tinh thẳng, không nhìn ra chút sơ hở nào, anh hờ hững gật đầu một cái cũng không có lên tiếng.

Nhưng người núp trong ngực anh, tình hình là không được lạc quan như vậy.

Đồng Niệm vùi mặt ở trước ngực anh, bộ dạ phục màu đen mặc trên người có hơi nhăn, chỗ chết người nhất chính là, chiếc dây kéo bên hông vẫn còn mở. Mới vừa rồi trong tình thế cấp bách vẫn chưa được kéo lại, lộ ra da thịt nhẵn bóng, quả thật là xấu hổ không còn mặt mũi nào gặp người khác.

Đôi vợ chồng đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt xẹt qua hai người bọn họ, trên người Lăng Cận Dương không tìm ra được sơ hở, nhưng lúc nhìn đến Đồng Niệm, cho dù ai cũng có thể nhìn ra sự khác thường.

Mặc dù cô cúi đầu, nhưng tóc tai xốc xếch, dạ phục không ngay ngắn, còn nữa hành động cúi đầu của cô, tất cả đều lộ ra một loại mập mờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Vui vẻ bên trong thang máy!

Lăng Cận Dương liếc mắt nhìn 2 người đối diện, thấy ánh mắt hai người bọn họ không ngừng nhìn chằm chằm quan sát Đồng Niệm, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Hai người muốn vào sao?”

Vẻ mặt Lăng Cận Dương vẫn chưa thay đổi, nhưng giọng nói rõ ràng lạnh lùng.

Người đàn ông kéo vợ bước sang một bên, vội vàng nhoẻn miệng cười: “Không cần, chúng tôi đi lần sau.”

Lăng Cận Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, ấn nút đóng cửa thanh máy xuống.

Truyện được đăng tại đây

Thang máy chậm rãi khép lại, trái tim lơ lửng của Đồng Niệm cuối cùng thả lỏng xuống. Cô ngẩng đầu hung dữ nhìn người đàn ông bên cạnh, tức giận nói: “Lăng Cận Dương, đều là chuyện tốt do anh gây ra. Thật là mất thể diện.”

“Mất thể diện sao?” Lăng Cận Dương quay đầu nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy cô chưa kéo dây kéo, vội vàng kéo dây kéo lại, “Ở cùng với anh rất mất thể diện sao?”

Đồng Niệm lười trả lời anh, cúi đầu không nói lời nào, cố gắng bình tâm lại. Cô nhìn về cửa thang máy, sửa sang lại những sợ tóc rơi xuống, lại lấy son môi ra trang điểm lại.

Trong phòng tiệc nguy nga lộng lẫy, ăn uống linh đình. Y phục trên

Đang tải nội dung ảnh