Yêu giả cưới thật » Trang 216

Chương 156: Tình cảm trong thang máy.

Editor: Nguyen Hien.

Ba tháng gió xuân về, không khí ấm áp, chồi non dần dần hé nở xanh mướt cả khu vườn.

Dùng xong cơm tối, Đồng Niệm vẫn ngồi bên cạnh ba cô như mọi khi, lấy album hình ra chỉ từng người cho ông xem, kiên nhẫn nói cho ông nghe.

Bệnh tình của Lăng Trọng cũng không có tiến triển, trên mặt cũng không có chút biểu hiện gì. Ánh mắt cũng không có một tia dao động, nhưng ông yên tĩnh ngồi một chỗ ở nơi này, Đồng Niệm có thể cảm nhận được ấm áp trong lòng.

Dẫu sao ông vẫn còn thở, thân thể còn nóng ấm, mặc dù không có biểu đạt nhưng ông vẫn còn sống. Còn sống thì còn có hy vọng, còn sống đồng nghĩa còn có người thân, còn có ba bên mình.

“Ba. . . . . .”

Đồng Niệm vén tóc trên trán ông, vết sưng đỏ đã biến đi mất, đã trở lại bình thường như cũ. Cô nắm chặt đôi tay của ông, áp sát mặt vào lòng bàn tay ông, hốc mắt chua xót: “Ba phải sống thật tốt, có ba ở đây, trong lòng con cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nếu như con bị uất ức, còn có thể ở trong lòng ba mà làm nũng.”

Đối với con cái mà nói, đau đớn lớn nhất trong cuộc sống là gì? Con muốn chăm sóc ba mẹ mà ba mẹ không còn?

Vào giờ phút này, Đồng Niệm tựa người vào lồng ngực ấm áp của ba cô, trái tim nhiều cảm xúc ngổn ngang. Nếu như mẹ của Lăng Cận Dương vẫn còn, anh ấy cũng có thể hưởng thụ được loại thân tình này. Chỉ tiếc, anh ấy đời này kiếp này cũng sẽ không có cơ hội giống như vầy, thậm chí anh ấy cũng chưa kịp liếc mắt nhìn bộ dáng của mẹ mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Niệm dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô đỡ ba cô nằm xuống, ngồi ở bên giường nhìn ông ngủ, hốc mắt ê ẩm khó chịu: “Ba, có những sai lầm không thể đền đáp được, do ba nghĩ sai mà mọi chuyện mới như ngày nay, để cho anh ấy nỗi đau mà vĩnh viễn không thể bù đắp được.”

Mặc dù cô dùng hết tâm sức, nhưng vết thương kia vĩnh viễn sẽ không mất đi. Sau khi có con rồi, bọn cô mới cảm nhận được khổ cực khi làm ba mẹ, nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy hiếu thuận với ba mẹ mình hơn.

Mỗi lần nhìn thấy Lăng Cận Dương ngẩn người nhìn con gái, đáy lòng cô cũng chua xót khó kìm nén. Mặc dù anh chẳng hề nói một câu, nhưng nhìn vào bên trong ánh mắt anh, cô có thể cảm nhận được sự đau thương trong ánh mắt ấy.

Anh đang hoài niệm về mẹ mình, người mà đã sinh ra anh.

Cảm giác cô đơn này, cô có thể hiểu được, bởi vì nỗi cô đơn này cô đã từng trải qua, so với ai khác cô cũng không thoát được.

Đồng Niệm suy nghĩ mất hồn hồi lâu, cho đến khi nghe tiếng ngáy nhẹ nhàng của ba mình cô mới phục hồi tinh thần lại. Giơ tay lên dịch tốt chăn, cô chỉnh đèn ngủ trên đầu giường, đứng dậy đóng cửa phòng ngủ thật kỹ rồi rời đi.

Các người giúp việc đều đã nghĩ ngơi, trong phòng khách chỉ mở ra một chiếc đèn đặt dưới đất. Xung quanh yên tĩnh cực kỳ, cơ hồ không nghe được âm thanh gì.

Quay đầu nhìn lối đi trên cầu thang lầu 2, đôi mắt đen nhánh của Đồng Niệm dao động, trước mắt không khỏi hiện ra từng hình ảnh. Trước kia vào thời gian này cô cũng từng đi chân không chạy ra ngoài đến phòng của mẹ cô để ngủ cùng bà.

Nhưng mỗi lần sau khi Lăng Cận Dương về tới nhà đều tóm lấy cô trở về, bá đạo ném trên giường của anh.

Thu liễm lại suy nghĩ trong lòng, Đồng Niệm cất bước đi lên lầu. Cửa chính phòng ngủ mở rộng ra, cô còn chưa có đi vào đã có thể nghe được tiếng cười nói bên trong truyền tới.

Tiếng cười thanh thúy của con gái truyền đi rất xa, hòa lẫn với âm thanh trầm thấp của người đàn ông, trong đêm tối yên tĩnh vô cùng ấm áp.

“Khanh khách…” Yếm cười rất lớn tiếng, cô nàng ngâm thân thể tròn vo của mình vào trong bồn tắm khổng lồ, được ba nâng đỡ phía dưới người giống như đang bơi lội, đôi bàn chân nhỏ đạp loạn, nước văng ra ngoài tung té khắp nơi.

Lăng Cận Dương vén hai tay áo lên, cánh tay lộ ra cơ bắp chắc nịch, anh vững vàng nâng con gái để cho cô nàng lơ lửng ở trên mặt nước, hai ba con một lớn một nhỏ chơi cùng nhau không chán.

Đồng Niệm đứng phía sau lưng bọn họ, đôi mày thanh tú nhíu chặc dần dần thả lỏng ra, cô thích nhất là xem bộ dáng hai ba con bọn họ chơi đùa, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này, cô có cảm xúc không nói thành lời.

Lát sau, Đồng Niệm cất bước đi tới, lên tiếng cắt ngang bọn họ: “Coi chừng bị lạnh.”

Thời tiết đã ấm lạnh, nhưng thân thể ngâm nước nhiều vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Yếm còn nhỏ sẽ dễ dàng bị bệnh.

Lăng Cận Dương nghe cô nói, cũng không cho con tiếp tục tắm nữa, vội vàng ôm con lên, quấn khăn cho con gái, “Con gái, lần sao chúng ta chơi tiếp nha.”

Yếm vốn đang chơi vui vẻ, chợt bị ba ôm lên, lập tức mất hứng khóc rống lên “oa oa oa…”, hai cái chân nhỏ đạp loạn, chiếc khăn được Lăng Cận Dương quấn kỹ cũng bung ra.

“Yếm!” Đồng Niệm giận tái mặt, ôm lấy Yếm, sắc mặt hơi khó coi: “Không được khóc.”

Cô nhóc vốn dĩ có sấm mà không có mưa, nghe cô la lên như vậy hình như bị dọa sợ, hắng giọng lên khóc lớn hơn: “Oa oa…”

Đôi mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương dao động, vội vàng ôm lấy con gái, khéo léo dụ dỗ: “Yếm ngoan, không khóc, không khóc nào.”

Yếm đã hơn bốn tháng, hoàn toàn có thể phân biệt được giọng nói và sắc mặt, mỗi ngày cô nàng tiếp xúc với mẹ nhiều nhất, cho nên khi nhìn thấy Đồng Niệm nổi giận, cô nàng bắt đầu khóc.

Lăng Cận Dương dỗ cả buổi cũng không thấy có chuyển biến gì, quay đầu nhìn về phía Đồng Niệm nhờ giúp đỡ, “Làm thế nào đây?”

Đồng Niệm thở dài, nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, không nhịn được cười một tiếng. Trước đây không phải anh là một người rất bá đạo sao? Vậy mà giờ đây thấy con gái khóc có một chút mà đã có bộ dạng đau lòng thế này.

Thiên vị mà!

Đồng Niệm đưa ngón tay chỉ về phía giường của con gái, giọng nói không nhanh không chậm: “Đặt Yếm lên giường đi, anh đi ra ngoài.”

“Hả?” Lăng Cận Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe theo lời cô đặt con gái lên giường.

Yếm nằm bên trong giường nhỏ, tiếng khóc vẫn như cũ không hề giảm, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng lớn. Lăng Cận Dương nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về phía Đồng Niệm: “Con vẫn còn khóc?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đồng Niệm bĩu môi, liếc mắt nghĩ thầm cô cũng không phải là người điếc, dĩ nhiên biết cô nhóc con này vẫn còn đang khóc.

Từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đưa cho anh, Đồng Niệm đưa ngón tay chỉ cửa phòng, trầm giọng nói: “Anh qua phòng kế bên tắm đi.”

Nói xong, vẫn thấy anh đứng yên một chỗ, Đồng Niệm không nhịn được quở trách: “Sao anh vẫn chưa đi?”

Lăng Cận Dương thở dài, tầm mắt từ trên mặt cô chuyển sang con gái, cuối cùng cũng bất đắc dĩ xoay người, đi tới căn phòng bên cạnh.

Đóng cửa phòng ngủ, Lăng Cận Dương cũng không đi ngay lập tức mà đứng ở bên ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong một chút. Tiếng khóc của Yếm từ từ giảm xuống, rất nhanh sao đó liền dừng hẳn.

Anh mở to hai mắt, đáy lòng tỏ ra nghi ngờ, anh vừa mới đi ra ngoài, vợ anh làm cách nào mà con gái không khóc nữa? Chẳng lẽ cô có thủ đoạn riêng nào hay sao?

Tắm xong anh mặc áo ngủ màu đen vào, sau đó khe khẽ đẩy cửa phòng ngủ, bên trong chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn ngủ.

Đồng Niệm ôm con gái ngồi ở trên giường, nhìn con dịu dàng thì thầm, Yếm đang thỏa thích mút ngón tay cái, ngoan ngoãn nghe lời của mẹ.

Một cảnh ấm áp khoan khoái này, thoáng chốc lây sang trái tim anh. Lăng Cận Dương yên lặng nhìn hồi lâu, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại xoay người xuống lầu, cũng không quấy rầy hai mẹ con cô.

Đi vào trong phòng bếp, bên trong đã tối đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt cũng chiếc đèn nơi tủ bát. Lăng Cận Dương cất bước đi vào, đang lục lọi tìm đồ, lại nghe sau lưng có tiếng bước chân: “Thiếu gia, cậu tìm gì vậy?”

Người giúp việc nhìn thấy anh tìm kiếm đồ, vội vàng chạy tới xem anh có cần giúp gì không.

Anh xoay người nhìn người giúp việc, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn 1 ly sữa bò nóng.”

“Để tôi làm cho ạ.” Người giúp việc thuần thục đè chốt mở xuống, lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra, rót vào ly thủy tinh, rồi sau đó bỏ vào trong lò vi ba đun nóng.

Lăng Cận Dương trong lúc vô tình lướt qua tủ đựng bát, ánh mắt dao động, “Bột lòng trắng trứng lần trước còn không?”

Người giúp việc đang hâm nóng sữa, nghe anh hỏi, thành thật trả lời: “Hết rồi ạ?”

“Ăn hết nhanh như vậy sao?”

“Không phải vậy ạ?” Lò vi sóng kêu lên 1 tiếng, người giúp việc lấy sữa đã đun nóng ra, “Vốn dĩ còn được một ít, lần trước đại thiếu phu nhân không cẩn thận làm đổ rồi ạ.”

“Đại thiếu phu nhân sao?” Lăng Cận Dương chau mày lại, bên trong đôi mắt không khỏi thoáng qua cái gì, “Chị ta thường xuyên đến sao?”

Lấy ra một cái khai đựng ly, người giúp việc lấy sữa tươi đã đun nóng đặt vào trong khai, lại chuẩn bị một chút bánh ngọt, đưa cho Lăng Cận Dương cười nói: “Đúng vậy ạ, gần đây đại thiếu phu nhân thường xuyên đến.”

Truyện được đăng tại đây

Lăng Cận Dương nhận lấy cái khai, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua vẻ tàn khốc: “Thật sao?”

Sao lại có chuyện ngẫu nhiên như thế, anh muốn lon bột lòng trứng trắng này, lại trùng hợp bị làm đổ? Các người giúp việc luôn làm việc cẩn thận, rất ít xuất hiện loại sai lầm này.

Bưng khai quay người đi lên lầu, Lăng Cận Dương nhíu chặt mày, trong lòng anh mơ hồ dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nhớ tới gần đây trong nhà có nhiều chuyện xảy ra, anh không khỏi nghi ngờ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong rất an tĩnh, nghe kỹ chỉ có âm thanh đang mút thỏa thích của Yếm. Cô nàng con đang nằm ở trong ngực mẹ, ngẩng đầu lên đang hưởng thụ thứ duy nhất thuộc về cô nàng.

Yếm hiện tại lớn rất nhanh, khuôn mặt ngày càng xinh đẹp, đôi tay nhỏ bé ôm chặt bầu ngực mẹ, miệng mút lấy mút để rất là hưởng thụ.

Lăng Cận Dương liếc mắt nhìn con gái, trong lòng có chút không thoải mái, anh xoay tầm mắt, đặt cái khai ở trên tủ đầu giường.

Yếm bú no say nên ngủ thiếp đi. Đồng Niệm lau sữa trên miệng cho con rồi đặt lên trên giường.

“Em uống sữa đi.”

Nhìn anh đưa ly sữa trước mặt, cô theo thói quen cau mày, rồi miễn cưỡng nhận lấy. Cô cố gắng uống gần nữa ly, vừa muốn bỏ vào trong khai lại nghe người phía sau lớn tiếng nói: “Uống cho hết.”

Đồng Niệm quay đầu về phía sau, nhếch miệng nói: “Không uống nỗi nữa.”

Bữa tối cô ăn cơm rất ít, anh lo lắng cho thân thể của cô, nên bắt cô uống thêm sữa. Anh giận tái mặt, khuôn mặt lạnh như băng: “Có uống hay không?”

Được rồi, Đồng Niệm cố nén một hơi, cầm ly sữa lên lần nữa, một hơi uống phần sữa còn lại cạn sạch. Con mẹ nó Lăng Cận Dương, vì ỷ vào việc em gây ra lỗi nên anh mới dám lên mặt sai khiến em như vậy đúng không? Anh chờ đó, hừ!

Nhìn thấy cô uống sạch, bên trong đôi mắt anh mơ hồ lộ ra nụ cười, anh nhận lấy cái ly sau đó ngã người nằm dài trên giường.

Yếm được đặt ở giữa giường, tách đôi giữa hai người bọn họ. Lăng Cận Dương không quen với cảm giác này, không vui hỏi: “Em đặt con ở chỗ này là sao?”

“Sao?” Đồng Niệm nghe anh hỏi có hơi ngớ ngẩn, không phải anh muốn được nằm gần con gái để ôm hôn sao, không phải cô muốn làm anh vui lòng sao? Chẳng lẽ chiêu này không đúng?

Âm thầm thở dài một hơi, Đồng Niệm kéo chăn, cười nói:

Đang tải nội dung ảnh