Yêu giả cưới thật » Trang 214

Chương 154: Vụ tai tiếng ở khách sạn.

Editor: Nguyen Hien.

Trong nháy mắt cả người té xuống, An Hân thấy Rella nhào về phía mình, theo bản năng cô giơ túi xách lên che ở trước mặt, lúc này mới tránh được móng vuốt của Rella.

Mặc dù bị ngăn cách bởi túi xách, nhưng An Hân có thể nghe rõ ràng tiếng va chạm. Rella bật người lại về phía sau, túi xách của cô lưu lại một vết xướt dài, có thể thấy sức của Rella khỏe đến thế nào.

“Oa oa——”

Tiểu Bảo thấy An Nhã té xuống đất, không nhịn được khóc lớn, hình như bị một màn này dọa sợ.

Đồng Niệm càng hoảng sợ hơn, cho tới bây giờ cô vẫn luôn nghĩ Rella rất hiền lành, không ngờ cũng có mặt hung hãn như vậy. Rella chưa từng làm bị thương bất cứ ai, lần này thì hay rồi.

“Rella!” Đồng Niệm tức giận, đá nó một cước văng ra một bên. Cô cúi đầu, lạnh lùng nói: “Rella, mày ngoan ngoãn một chút, không được làm càn.”

Lấy tay ngoắc người giúp việc, Đồng Niệm bảo nhốt Rella vào trong chuồng, không cho nó đi ra ngoài.

“Ngao umh…” Rella bị đối xử như vậy, uất ức kêu lên mấy tiếng, cái đuôi nhỏ tiu nghỉu xuống. Đồng Niệm nghe được tiếng kêu của nó có chút mềm lòng, lại nhớ lại bộ dáng lúc nãy của nó, lại cứng rắn không cho mềm lòng.

Vội vàng dìu An Nhã đứng lên, trong lòng Đồng Niệm tràn đầy áy náy: “Chị dâu, chị không sao chứ?”

“Không sao.” An Hân lấy tay sửa lại quần áo, kiềm chế lại sự sợ hãi không để lại dấu vết đẩy Đồng Niệm ra không cho đụng vào.

Khom lưng ôm con trai, An Hân giơ tay lên lau nước mắt cho con, đau lòng nói: “Tiểu Bảo, không sợ, mẹ không có sao.”

Tiểu Bảo dần dần ngừng khóc, đặt khuôn mặt nhỏ nhắn lên vai của cô. Thật ra trước đây Tiểu Bảo rất bài xích cô, nhưng cậu là đứa bé rất dễ dụ, chỉ cần ở gần gũi với cậu một thời gian, người bên ngoài nhìn vào, nghiễm nhiên xem họ là “Mẹ con.”

Bầu không khí vốn dĩ tốt đẹp, lại bị Rella làm náo loạn, nhất thời có chút hơi mất tự nhiên.

Đồng Niệm ôm Yếm đi vào, đồng thời cũng dẫn bọn họ đi vào chung.

Mới vừa rồi bị Rella làm té ngã trên mặt đất, quần áo có chút dơ, An Nhã không chịu nổi người mình bị dơ, thấy Tiểu Bảo ngồi trên nệm chơi đồ chơi, vội vàng đứng lên nói: “Niệm Niệm, giúp chị xem chừng Tiểu Bảo, chị đi sửa sang quần áo lại một chút nha.”

Đồng Niệm cũng thấy quần áo của An Nhã bị dính nhiều vết bẩn, lập tức bảo người giúp việc đi lấy quần áo sạch sẽ xuống.

“Không cần.” An Hân gọi người giúp việc lại, vẻ mặt ôn hòa: “Tôi đi phòng tắm lau chùi một chút là được.”

Trong lúc nói chuyện, cô đứng thẳng dậy, đi tới lầu một phòng tắm.

Đứng ở bệ rửa tay trước, An Hân lấy một cái khăn tay sạch sẽ, sau khi nhúng nước, nhẹ nhàng chùi ở những chỗ bị dính bẩn. Lau chùi một lúc, vết bẩn vẫn còn, rất khó rửa sạch.

“Chó chết!” An Hân cắn môi, nét mặt ôn hòa mới vừa rồi không còn sót lại gì: “Mày chờ đó, xem tao sẽ lột da của mày ra như thế nào.”

Loay hoay hồi lâu, thấy không có hiệu quả lắm, An Hân dọn dẹp đồ đạc đi ra. Rẽ lối đi qua, phòng ngủ bên cạnh đang mở, cô dừng bước chân lại, cất bước đi vào.

Lăng Trọng ngồi ở trong xe lăn, vẻ mặt ngơ ngác ngó ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có chút biểu hiện gì. Cả ngày ông chỉ có bộ dáng này, luôn luôn như thế, giống như đang chìm trong hồi ức, nhưng cái gì cũng không nhớ nổi.

Nhẹ nhàng đi tới bên người ông, An Hân cúi đầu nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của ông, ánh mắt lướt qua vẻ tàn khốc. Cô khẽ cúi người xuống, khóe miệng nở nụ cười lạnh như băng: “Bác trai, bác còn nhớ cháu không?”

Đã từng có lúc cô xem ông như một trưởng bối hiếu kính, nhưng thời điểm nhà họ An xảy ra chuyện, thế nhưng ông lại khoanh tay đứng nhìn. Tận mắt chứng kiến Lăng Cận Dương đuổi cùng giết tuyệt, ép cả nhà bọn họ đi vào đường cùng.

Đọc FULL truyện tại đây

Báo ứng!

Tất cả đều là báo ứng của nhà họ Lăng.

Nhíu mày nhìn vết sưng đã biến mất trên trán ông, vẻ mặt An Hân hiện lên vẻ lo lắng. Tại sao ông ta ngã mà không chết? Nhưng mà cũng tốt, cũng làm cho cô hả giận được phần nào.

Trong nháy mắt, Lăng Trọng đảo con mắt đờ đẫn đi lòng vòng, nhìn thấy người bên cạnh, giống như nghĩ đến cái gì, cảm xúc đột nhiên có biến động lớn. Ông giơ tay lên, lấy tay níu tóc của cô.

“Ưmh, ưmh ——”

Cả người Lăng Trọng không ngừng giãy giụa, những ngón tay nắm chặt mái tóc dài của An Hân, làm cô đau khẽ kêu lên: “A!”

Người giúp việc đúng lúc đi vào, nhìn thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ, sau đó chạy tới, nắm lấy cổ tay Lăng Trọng, dịu dàng nói: “Lăng lão gia, lão gia buông tay ra đi.”

Các ngón tay của Lăng Trọng vẫn không ngừng nắm tóc của An Hân chặt như cũ, An Hân bị đau sắc mặt cũng thay đổi, nếu không phải người giúp việc đứng ở bên cạnh, cô đã sớm lấy tay đẩy ông.

“Ngài ngoan ngoãn nghe lời nào, nếu không tôi sẽ không dẫn ngài ra vườn hoa chơi.” Người giúp việc kiên nhẫn dỗ dành ông, với tình hình hiện giờ của ông không thể cứng rắn, chỉ có thể ngon ngọt dỗ dành.

Có lẽ nghe được hộ lý nói, cảm xúc phức tạp của ông dần dần bình tĩnh lại, hộ lý gỡ từng ngón tay ông ra, giải cứu cho mái tóc củaAn Hân: “Đại thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

An Hân cắn môi, giơ tay lên xoa xoa chỗ đau, tức giận nói: “Cô trông coi kiểu gì vậy? Người điên như vậy sao không nhốt ông ta lại?”

Hộ lý bị vẻ mặt hung dữ của cô hù dọa, kinh ngạc nhìn chằm cô, nói không ra lời.

Nhận thấy mình có hơi quá lời, An Hân vội vàng thu lại tức giận, nhẹ giọng nói: “Tinh thần bác cả vẫn không tốt hơn sao?”

Truyện được đăng tại đây

Sửa sang lại quần áo cho Lăng Trọng xong, hộ lý gật đầu một cái, thành thật nói: “Không có gì tiến triển.”

“Ừ.” An Hân miễn cưỡng trả lười, cúi đầu hung dữ lườm Lăng Trọng, trầm giọng nói: “Vậy cô hãy chăm sóc tốt cho bác ấy, không được phép xảy ra chuyện không hay.”

“Vâng ạ.” Hộ lý nhìn thấy cô rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh mắt vừa rồi của cô nhìn giống như ăn thịt người.

Đang định cất bước đi tới phòng khách. An Hân lại nghe hai người giúp việc đi ngang qua nói: “Bột lòng trứng trắng trong nhà còn không?”

“Hình như còn.”

“Buổi sáng thiếu gia có hỏi, nếu còn thì đưa cho cậu ấy.”

“Được, vậy tôi sẽ đi lấy cho cô.”

Nghe người giúp việc nói, sắc mặt An Hân biến đổi, vội vàng theo sau.

An Hân đi vào phòng bếp, tất cả mọi người sửng sốt, cô chột dạ cười cười, đảo mắt thấy hộp bột lòng trắng trứng trên kệ, lập tức mím môi cười nói: “Có cách nào rửa sạch được quần áo không,

Đang tải nội dung ảnh