Yêu giả cưới thật » Trang 213

Chương 153: Cô ấy là vợ của tôi, không ai có thể thay thế. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Lát sau, khi Trầm Phái Ngao tiễn Lăng Cận Dương ra về, nhíu mày nhìn lên lầu, cất bước đi lên.

Đẩy cửa phòng ra, gót chân anh còn chưa đứng vững, đã cảm giác được như có cái gì bay trước mắt, anh theo bản năng giơ tay lên chụp lấy, nhanh chóng ôm gối vào trong ngực.

“Anh đi ra ngoài đi.” Trầm Bái Ny chỉ vào anh, tức giận nói: “Trầm Phái Ngao, em là em gái anh, thế nhưng anh lại giúp người ngoài khi dễ em.”

Giơ tay lên sờ mũi, anh mỉm cười đi tới, từ trong túi tiền móc ra một miếng ngọc bội mới tìm được đưa tới cho cô: “Được rồi, là anh không đúng, cái này anh cho em chơi.”

Liếc nhìn miếng ngọc bội đen thui, cô chán ghét không nhìn tới, bĩu môi, không vui nói: “Đồ của người chết đã từng mang qua, em không cần, thật ghê tởm.”

“Ghê tởm?” Trầm Phái Ngao híp mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ: “Đại tiểu thư, mấy ngàn vạn mà cô ghét bỏ ghê tởm? Xem ra thì cô đúng là không có mắt nhìn rồi.”

“Này.” Trong lòng Trầm Bái Ny vốn dĩ còn đang uất ức, hôm qua ở khách sạn bị Sở Kiều cùng Đồng Niệm làm cho nhục nhã, hôm nay lại bị Lăng Cận Dương uy hiếp không nể mặt mũi, làm cô đau lòng đến chết được.

Nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, vẻ mặt Trầm Phái Ngao nghiêm túc, anh cẩn thận bỏ miếng ngọc quý giá vào trong túi, giơ tay lên vòng chắc bả vai của cô, dịu dàng nói: “Bái Ny, anh đã sớm nói với em rồi, bảo em hãy chết tâm đi, nhưng sao em lại không chịu nghe?”

Rút khăn giấy ra lau nước mắt, Trầm Bái Ny càng nghĩ càng không phục, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mình ngồi phía bên cạnh, nức nở nói: “Anh, có thứ gì đó anh đang muốn sao?”

“Ừ.” Trầm Phái Ngao nhẹ giọng cười một tiếng, đôi mắt thâm thúy lóe sáng, “Anh và ba vất vả nhiều năm như vậy, tiền bạc và quyền lực đối với anh mà nói, sớm đã không còn lực hút. Cái anh muốn hiện tại, thứ tốt nhất ở chỗ này chính là Lăng thị.”

“…” Trầm Bái Ny không hiểu, há miệng hỏi: “Không phải anh đối với Đồng Niệm có hứng thú sao?”

Trầm Phái Ngao mím môi cười một tiếng, giơ tay lên xoa xoa đầu của cô, cười nói: “Nếu như làm phụ nữ vui, chỉ cần xinh đẹp anh đều có hứng thú! Nếu như lấy phụ nữ về nhà, chỉ cần phía sau cô ấy có thứ anh muốn anh cũng có hứng thú. Đồng Niệm vừa xinh đẹp vừa có thứ anh muốn, anh đương nhiên có hứng thú, nhưng…”

“Nhưng sao?” Trong lòng Trầm Bái Ny tràn đầy nghi ngờ, hỏi gắt gao đến cùng.

Trầm Phái Ngao híp mắt lại, môi mỏng nâng lên độ cong sắc bén: “Nhưng Lăng Thị so với anh, anh cảm thấy hứng thú hơn.”

“Stop!” Trầm Bái Ny xì mũi coi thường, gắt giọng nói: “Anh, anh thật là biến thái.”

Trầm Phái Ngao nhún vai, đưa tay siết mặt em gái, ánh mắt yên tĩnh, đôi mắt sáng quắc cảnh cáo cô: “Bái Ny, Lăng Cận Dương không phải là người có tính tình tốt, em muốn tìm mọi cách bày trò để cậu ta ly hôn, đó là không thể nào, khẳng định không đùa!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy anh mình sắp đứng dậy rời đi, Trầm Bái Ny vội vàng kéo tay anh của mình, nôn nóng nói: “Anh, vậy anh giúp em một chút đi.”

“Không giúp.” Trầm Phái Ngao kiên quyết đẩy tay cô ra, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng: “Anh đã sớm nói, cậu ta không thích hợp với em.”

“Anh——”

Trầm Bái Ny không cam lòng đuổi theo mấy bước, sau khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh mới dừng chân lại. Tuy nói anh cô yêu thương cô vô cùng, nhưng lúc anh nổi giận nhìn rất đáng sợ.

Lúc đầu do bị Đồng Niệm hãm hại, anh cô mới tiếp cận cha mẹ của Cố Diệp, anh vốn dĩ cũng không dám chắc muốn thử dò xét, nhưng không ngờ lại đưa tới sóng to gió lớn như vậy. Nếu như không phải vì muốn chiếm lấy Lăng thị, sợ rằng anh đã ra tay ác độc. Có thể thấy được thủ đoạn của anh cô, không ra tay thì thôi, ra tay thì vô cùng lợi hại!

Ai. . . . . .

Anh cô không chịu giúp, ba khẳng định cũng không đứng về phía cô, Trầm Bái Ny cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ cô phải buông tay sao?

Kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, cô lấy hình của Cố Diệp ra, sau một hồi hốc mắt ê ẩm khó chịu, cô nhẹ nhàng rơi lệ. Không, cô không phục, chỉ cần có hy vọng, cô cũng không buông tay.

. . . . . .

Truyện được đăng tại đây

Dùng xong cơm tối, Đồng Niệm thu xếp cho ba cô, kể từ khi dừng ăn bột lòng trắng trứng, tinh thần của ông đã tốt hơn nhiều, ăn uống cũng nhiều hơn.

Trở lại phòng ngủ, ẳm con gái đi tắm rửa, sau khi dụ dỗ con gái ngủ, cô mới đi xuống lầu rót một ly trà sâm bưng tới thư phòng.

Đứng ở trước cửa thư phòng, Đồng Niệm giơ tay gõ cửa một cái, nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, cô mới đẩy cửa đi vào.

“Em vẫn chưa ngủ sao?” Ngẩng đầu nhìn người đi vào, ánh mắt Lăng Cận Dương trầm xuống, ngược lại không chút gợn sóng, tiếp tục xem tài liệu trong tay. Buổi chiều bị ba anh gọi đi, nên còn rất nhiều việc vẫn chưa kịp giải quyết xong.

Đặt trà sâm ở trước mặt anh, vẻ mặt Đồng

loading