Yêu giả cưới thật » Trang 210

Chương 152: Khách sạn. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Tại quán bar Mê Sắc.

Nơi này là chỗ ăn chơi cao cấp vào ban đêm ở thành phố Duật Phong, cuộc sống về đêm của mọi người bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Sàn nhảy ở lầu một tiếng nhạc chói tai, ánh đèn sân khấu ở bốn phía lúc sáng lúc tắt.

Quán bar này rất đắt đỏ, những người đến nơi này chơi đùa đa số đều là con nhà quyền quý. Một đêm ở đây, vung tiền như rác là chuyện bình thường.

Đám người ồn ào lắc lư theo tiếng nhạc sôi động, phóng thích những đè nén trong lòng. Đây là nơi đến phát tiết tinh thần, bên trong là một bức tranh ăn chơi đàn điếm vô cùng thối nát.

Trước quầy bar hình tròn trong suốt được làm bằng thủy tinh, ẩn sâu bên trong là ánh đèn màu không ngừng biến hóa vô cùng hấp dẫn.

“Lăng thiếu, ngài không đi phòng bao sao?” Quản lý nhìn thấy Lăng Cận Dương, nhanh chóng bước tới hỏi thăm. Vị đại gia này, trước kia mỗi lần đến sẽ dành riêng cho anh một phòng.

Lăng Cận Dương phất tay, ý bảo anh rời đi. Động tác này tỏ ý chán ghét, đôi tai muốn được thanh tịnh.

Sắc mặt anh không được tốt, quản lý không dám nói nhiều, sau khi nhỏ giọng dặn người bán rượu không được chậm trễ, liền lùi đi ra xa, không quấy rầy nữa.

Xung quanh tràn ngập các loại mùi hương, nào là mùi rượu, mùi nước hoa, còn có cả mùi khói thuốc lá.

Lăng Cận Dương bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn ly Vodka, rượu mạnh vào miệng cay nồng, làm cho mày anh khẽ nhíu lại. Lúc để ly xuống, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh sát qua mép ly, cuốn theo từng trận tê dại.

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong ngón tay mình, môi Lăng Cận Dương chậm rãi mím chặt, ánh mắt vẻ mặt lạnh lùng xuống. Kể từ sau khi kết hôn, không biết đã bao lâu anh chưa đến chỗ này? Cũng đã lâu anh không có về nhà muộn, mỗi ngày đều về đúng giờ ăn cơm.

Đọc FULL truyện tại đây

Cuộc sống theo nề nếp đã dần dần thay thế những thứ mà trước đây anh không kiềm chế được. Mỗi ngày anh đều nóng lòng về nhà, đơn giản chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vợ.

Trước đây chỉ có mỗi khuôn mặt tươi cười của vợ, hiện tại đã có thêm khuôn mặt tươi cười của con gái.

Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người bán rượu, trầm giọng nói: “Dạo này Quyền thiếu gia có tới không?”

Người bán rượu rót cho anh ly Vodka, cung kính đẩy trước mặt anh, cười nói: “Không có, rất lâu rồi Quyền thiếu gia không có tới ạ.”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương bưng ly rượu lên một lần nữa, uống một hơi cạn sạch. Nhìn đi, người thích ăn chơi như Quyền Yến Thác cũng không chịu ra ngoài, buồn bực ở nhà dụ dỗ vợ, có thể thấy được những người phụ nữ này, con mẹ nó đều là kẻ gây tay họa.

Uống 1 lúc mấy ly rượu, Lăng Cận Dương có xu hướng say, vì thế lúc cho thêm rượu người bán rượu vụng trộm pha loãng ra mới dám đưa cho anh.

Cho dù tửu lượng anh có mạnh như thế nào đi nữa, uống liên tiếp mấy ly như vậy, người cũng sẽ say.

Truyện được đăng tại đây

Phía cầu thang xoắn ốc đối diện quầy rượu, đi tới là mấy cô gái xinh đẹp. Trầm Bái Ny cùng bạn tới chơi, cô nhìn thấy ở quầy bar có một bóng người quen thuộc, cả người cứng đờ.

“Bái Ny?”

Nghe tiếng bạn gọi vang bên tai, sau khi Trầm Bái Ny lấy lại tinh thần,

loading