Yêu giả cưới thật » Trang 208

Chương 151: Đêm khuya rời nhà. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Bên trong quán café, trước cửa sổ sát đất.

Ghế sofa làm bằng vải bố màu trắng mềm mại, lúc ngồi xuống có cảm giác như ngồi trên mây.

“Muốn uống gì?” An Hân nhíu mày nhìn chằm chằm người đối diện, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Trầm Bái Ny bỏ cái gì đó trong tay xuống, sau khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, “Nước tinh khiết.”

Phục vụ đến lấy menu, xoay người tránh ra.

An Hân nhìn thấy biểu tình hờ hững của cô, cũng không hề để ý, ánh mắt vẻ mặt ôn hòa: “Thẩm tiểu thư rất có địch ý với tôi sao?”

Tính khí vốn dĩ cao ngạo, Trầm Bái Ny vốn không để cô ta vào trong mắt, khinh thường nói: “Địch ý sao? Đối với cô à? Nực cười!”

An Hân nhếch môi cười, đợi sau khi nhân viên phục vụ đưa nước đến rời đi, mới thong thả mở miệng: “Không có địch ý là tốt rồi, chúng ta nên trở thành bạn.”

“Tôi không cùng người xa lạ làm bạn.” Trầm Bái Ny uống một ngụm nước, vẻ mặt lạnh nhạt.

An Hân cũng không để ý đến sự ngạo mạn của cô, nụ cười trên môi sâu hơn: “Mặc dù chúng ta không được xem là quen thuộc, nhưng chúng ta có cùng chung kẻ thù, giống như…Đồng Niệm!”

Trầm Bái Ny nhíu mày nhìn về phía cô, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Sao lại như vậy được? Không phải cô là chị dâu của Đồng Niệm sao?”

Nghe cô hỏi, An Hân lập tức cười, ánh mắt yên tĩnh, “Thẩm tiểu thư, chắc cô biết Đồng Niệm sinh một đứa con gái đúng không?”

Năm ngón tay xuôi bên người buộc chặt, Trầm Bái Ny trầm mặt, chân mày hơi nhíu lên.

An Hân cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, sau khi thấy chân mày cô nhíu lại, trong lòng chắc chắn hơn.

Mùi thơm của café Blue Mountain xông vào mũi, An Hân dùng cái muỗng quấy vài cái, đôi môi đỏ mọng cong lên một độ cong đẹp mắt: “Con gái của cô ta muốn cướp đi tất cả mọi thứ của con trai tôi, cô nghĩ cô ta có được xem là kẻ địch của tôi không?”

“Cô…” Ánh mắt Trầm Bái Ny dao động, nghe lời cô ta nói mà trong lòng gợn sóng. Người bên ngoài cũng biết, Đồng Niệm nắm trong tay cổ phần của Lăng thị, mà Lăng Thừa Nghiệp là cháu trai không được sủng ái của nhà họ Lăng, thật sự bị Lăng Cận Dương lấn áp nhiều năm.

An Hân nói ra những lời này, Trầm Bái Ny cảm thấy cũng đúng.

“Việc nhà của cô, chẳng quan hệ gì đến tôi.” Giơ tay lên khẽ vuốt ve mép ly, Trầm Bái Ny cười nhạt, giống như không quan tâm đến lời An Hân nói.

An Hân thấy đáy mắt Trầm Bái Ny lóe lên ánh sáng rồi biến mất, ánh mắt ảm đạm xuống: “Thẩm tiểu thư nói rất đúng, đây đúng là chuyện của nhà họ Lăng, nhưng người yêu cô và Lăng Cận Dương là anh em ruột, nói như vậy cô và gia đình của chúng tôi cũng có một chút liên quan.”

Lần này, Trầm Bái Ny không nhanh chóng phủi sạch, sau khi nghe xong lời của An Hân, ánh mắt dần dần dao động.

Quan sát vẻ mặt của Trầm Bái Ny, An Hân không nén được tiếng thở dài, u oán nói: “Thật ra thì trong lòng tôi, tôi cảm thấy cô và Lăng Cận Dương mới xứng đôi, nếu như không phải Đồng Niệm chen vào giữa, có lẽ hai người đã trở thành vợ chồng.”

Trầm Bái Ny mím môi, nở nụ cười tàn khốc, hai mắt lóe sáng lên rồi âm u xuống.

“Chỉ là…” An Hân chuyển đề tài, nhíu mày nhìn về phía cô, cười nói: “Chỉ là hai nhà họ Hàn và họ Lăng có ân oán, sợ rằng đời này cũng không hóa giải được, Lăng Cận Dương và Đồng Niệm sớm muộn gì cũng tách ra.”

“Ân oán giữa hai nhà họ Hàn và họ Lăng sao?” ánh mắt Trầm Bái Ny dao động mạnh, nhìn chầm chầm mặt của An Hân hỏi “Làm sao cô biết?”

An Hân sững sờ, bởi vì vô ý để lộ sơ hở trong lời nói, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh: “Niệm Niệm luôn đối xử tốt với tôi, luôn kể mọi thứ cho tôi nghe, chuyện này là do cô ta nói cho tôi biết.”

“Cái gì?” Trầm Bái Ny trong lòng vô cùng tức giận. Đồng Niệm lại dám rêu rao thân thế của Lăng Cận Dương khắp nơi, chẳng lẽ cô ta không biết nếu có người tiết lộ tin tức thì sẽ gây tổn thương cho Cận Dương nhiều thế nào sao?

Đáng hận!

An Hân nhìn đôi mắt nhuộm đầy tức giận của Trầm Bái Ny, nhẹ nhàng cười nói: “Thẩm tiểu thư, tôi xem ra là cô thật tâm thích Cận Dương.”

“Vậy thì sao?” Ánh mắt Trầm Bái Ny thoáng qua vẻ cô đơn, quay đầu hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng anh ấy cũng không phải là Cố Diệp, không phải là người đàn ông vĩnh viễn nâng niu cô ở trong lòng bàn tay.

Chạm nhẹ miệng vào ly Café, ánh mắt An Hân thoáng qua tia lạnh lẽo, giọng nói âm trầm: “Cô thật sự cho rằng Đồng Niệm kết hôn với Lăng Cận Dương là ưa thích anh ta, yêu anh ta hay sao?”

Trầm Bái Ny quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của An Hân, có phần không hiểu.

An Hân lắc đầu một cái, đôi môi nở ra nụ cười tàn nhẫn: “Có lẽ cô còn chưa biết chuyện tình trước đây của bọn họ, khó trách bị cô ta lừa. Nếu cô có hứng thú có thể đi tìm hiểu một chút, những chuyện hư hỏng trước đây của cô ta, thật cảm thấy xấu hổ khi nói ra.”

Ngừng lại, vẻ mặt của An Hân thoáng qua vẻ nham hiểm: “Nói cho cùng, cô ta lấy Lăng Cận Dương cũng chỉ vì muốn giữ được Lăng thị mà thôi.”

“Chuyện trước đây của cô ta?” Trầm Bái Ny không nhịn được hỏi một câu, trong lòng dâng lên hoài nghi.

An Hân tức thời câm miệng, không nói thêm gì nữa, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa: “Đúng vậy, tôi nói quá nhiều giống như là đang đâm thọc, Thẩm tiểu thư là người có năng lực, có thể tự đi tìm hiểu.”

Ngón tay nắm ly nước thật chặt, Trầm Bái Ny không có nói gì tiếp, trong lòng dâng lên một làn sóng không hề nhỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Giấy lát, An Hân lấy giấy bút từ trong túi xách ra, viết số điện thoại của mình rồi đưa cho người đối diện: “Đây là số điện thoại liên lạc, nếu như Thẩm tiểu thư có nghi ngờ gì, có thể tìm tôi mọi lúc. Hơn nữa…vợ chồng tôi rất hy vọng có thể được gặp bác Trầm một lần.”

Ánh mắt bình tĩnh của Trầm Bái Ny dao động, cô cũng không có trả lời, nhìn thấy An Nhã đứng dậy rời đi, sau khi đi ra khỏi quán café, cô mới nắm lấy tờ giấy.

Có lẽ chuyện giữa Lăng Cận Dương và Đồng Niệm, cô nghĩ quá đơn giản, cô nên tìm hiểu một chút cho rõ ràng.

Trở lại biệt thự, má chồng đã đi ra ngoài đánh bài, An Hân cầm mấy món đồ chơi mới mua đi lên lầu để dụ cho Tiểu Bảo vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, thái độ của Tiểu Bảo đối với cô hòa hoãn không ít, lúc nhìn thấy cô cũng không còn sợ nhiều nữa.

“Tiểu Bảo.” An Hân mỉm cười, hướng về phía Tiểu Bảo ngoắc ngoắc tay, cười nói: “Tới đây với mẹ này.”

Tiểu Bảo đứng một chỗ chần chừ, sau đó mới nhấc chân bước từ từ tới, đứng ở trước mặt cô, cũng không dám đến gần.

An Hân nở nụ cười dịu dàng, cô đưa tay kéo Tiểu Bảo, ôm vào trong lòng, “Con trai ngoan, mẹ yêu con.”

Có lẽ lời nói dịu dàng của cô khiến cậu có cảm giác an toàn, Tiểu Bảo núp ở trong ngực cô không khóc náo nữa, bộ dáng rất ngoan ngoãn. An Hân lấy hộp xe hơi điều khiển tới, đưa cho cậu: “Tiểu Bảo có thích không?”

Tiểu Bảo thấy hộp điều khiển xe hơi, lập tức cười lên, đưa tay cầm lấy hộp đồ chơi, từ trên người cô trượt xuống, chạy đi chỗ khác chơi.

Từ cầu thang đi tới một bóng người, là người giúp việc Trương Hồng trong nhà, sau khi cô ta đi tới, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

“Thiếu phu nhân.”

An Hân đang nhìn Tiểu Bảo chơi xe hơi, sau khi nghe được giọng nói của Trương Hồng, sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Chuyện gì?”

Sau khi Trương Hồng xác định không có người, lúc này mới đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh bảo tôi nói với cô, chuyện phải tiến hành nhanh lên một chút, cậu ta không có kiên nhẫn chờ đợi.”

Khóe miệng An Hân đang nở nụ cười đột nhiên thu lại, cô mím môi, trầm giọng nói: “Biết.”

Nhìn bóng lưng Trương Hồng đi ra, khuôn mặt An Hân dâng lên một nỗi lo lắng, cô mím môi thật chặt, ánh mắt u ám.

Nhanh lên một chút là nhanh thế nào?

Cô muốn từng bước thực hiện kế hoạch, nếu nhanh chóng đối phó với bọn họ, đó không phải là quá có lợi đối với con tiện nhân kia rồi sao?

. . . . . .

Sau buổi sáng, Đồng Niệm cho con bú xong, sắp xếp và đợi con ngủ say cô mới dám rời đi. Theo như mọi khi, Yếm đánh một giấc khoảng 2 tiếng, nên đủ thời gian để cô đi tới lui.

Truyện được đăng tại đây

Tài xế lái xe đến bệnh viện, Đồng Niệm đi tới phòng xét nghiệm lấy kết quả của bột lòng trắng trứng. Nhân viên xét nghiệm đưa kết quả kiểm tra đo lường cho cô, hơn nữa nói cho cô biết trong bột có một số chất có hại, đối với cơ thể con người có hại cho dạ dày, nếu như dùng lâu dài sẽ vô cùng có hại cho cơ thể.

Nắm chặt bản kiểm tra kết quả đo lường trong tay, trong lòng Đồng Niệm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con gái cô còn nhỏ, dạ dày còn non nớt, cho nên mặc dù chưa có dùng qua nhiều, cơ thể rõ ràng có triệu chứng. Nếu như không phát hiện ra sớm, ba cô dùng qua một thời gian dài, hậu quả mang lại thật không thể chịu nổi.

Nghĩ đến đây, cả người Đồng Niệm run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Thật sự muốn đẩy ba cô vào chỗ chết mới có thể hóa giải tất cả sao? Thậm chí vì báo thù mà đến việc gây hại cho cháu gái cũng không tiếc thương sao?

. . . . . .

Trong phòng làm việc rộng rãi, bên trong ghế xoay màu đen, Lăng Cận Dương cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, hồi lâu cũng không có nhúc nhích.

“Tổng giám đốc.” Điện thoại trên bàn vang lên, giọng nói của thư ký đầy dịu dàng: “Có Thẩm tiểu thư tới.”

Ánh mắt Lăng Cận Dương dao động, giơ tay lên xoa chân mày, “Mời cô ấy vào.”

Trầm Bái Ny đẩy cửa đi vào, trên người mặc bộ quần áo mùa xuân xanh nhạt, lộ ra hơi thở của tuổi trẻ.

“Sao lại tới đây?” Lăng Cận Dương giơ tay lên bảo cô ngồi xuống, giọng nói ôn hòa.

Trầm Bái Ny mím môi cười khẽ, đặt tài liệu mang tới trên bàn anh, cười nói: “Có phần tài liệu cần anh xem qua, anh em bảo em đưa đến.”

Liếc mắt nhìn tài liệu cô đưa đến, Lăng Cận Dương nhẹ giọng cười, cũng không có nói nhiều: “Chờ anh ký xong sẽ bảo thư ký mang qua đó.”

Lăng Cận Dương là một người đàn ông nghiêm túc, vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng, bình thường đối với người khác trên mặt đều có biểu tình lạnh nhạt. Cho nên anh không nói lời nào, Trầm Bái Ny cũng không tìm được chủ đề để nói.

Ngẩng đầu theo dõi mặt anh, Trầm Bái Ny nắm chặt tay, lòng bàn tay toát ra một mảnh trơn trợt. Khuôn mặt này, đôi mắt này, luôn làm cho cô nghĩ đến Cố Diệp, loại tư niệm này làm cho cô không có cách nào kiềm chế.

Mặc dù cúi đầu nhưng Lăng Cận Dương là một người đàn ông cực kỳ nhạy bén, anh chợt ngước đầu, nhìn cô hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Không lường được anh ngước đầu lên, Trầm Bái Ny hốt hoảng, vẻ mặt lúng túng: “Cận Dương, anh có rãnh không? Em muốn cùng anh uống 1 ly café, em có chút việc muốn nói với anh.”

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Lăng Cận Dương mím chặt môi, trầm giọng nói: “Nửa tiếng nửa?”

Trầm Bái Ny vui vẻ cười, không ngừng gật đầu: “Được.”