Yêu giả cưới thật » Trang 206

Chương 149: Hình ảnh cấm trẻ em.

Editor: Nguyen Hien.

Đối diện với hô hấp nóng bỏng, Đồng Niệm muốn tránh né nhưng không còn kịp nữa.

Một hương vị trông lành kéo đến, là hơi thở duy nhất thuộc về anh.

Đôi tay Đồng Niệm che ở trước ngực của anh muốn dùng sức đẩy ra, lại bị tay anh nắm chặt lại. Nụ hôn của anh như lửa nóng, hung hăng gặm cắn cánh môi mềm mại của cô.

Không khí trong lòng ngực như bị đè ép ra ngoài, Đồng Niệm đỏ bừng mặt, cô khó khăn hít thở, đôi mắt mở thật to nhìn người đàn ông hả hê đè trên người mình.

Đôi mắt anh nhuộm đầy tình dục, dồn dập như sóng biển.

Đáy lòng Lăng Cận Dương khẩn trương, nhìn ánh mắt mềm mại của cô. Anh thả lỏng cô ra một chút, để cô có thể hô hấp dễ dàng hơn nhưng vẫn đè ép cô như cũ, không để cho cô nhúc nhích.

Nụ hôn nóng bỏng trằn trọc, đôi môi Đồng Niệm từ từ sưng đỏ, trái tim cô đập kịch liệt, miệng mở to thở hổn hển, cố gắng bình phục nhịp tim đang đập rất nhanh của mình.

Nhìn chằm chằm Đồng Niệm dưới người anh, chân mày nhíu chặt cả ngày của anh cuối cùng cũng giãn ra. Hai cánh tay chống đỡ bên người cô, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, ánh mắt cũng dần dần tối xuống: “Em giỏi thật đấy, lá gan thật lớn, dám cùng anh chia phòng ngủ?”

Giơ tay lên nắm cằm của cô, Lăng Cận Dương híp mắt, lồng ngực vững chắc đè xuống, nhếch miệng lên, nở nụ cười quỷ dị. Anh cố ý hạ thấp người xuống, để cho cô có thể dễ dàng cảm nhận được hạ thân anh đang phản ứng.

“Có phải em thiếu được dạy dỗ đúng không?” Lăng Cận Dương mím môi, ngón tay thon dài nhàn rỗi, đưa vào bên trong áo len của cô, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua làn da thịt ấm áp của cô, mang theo một mảnh tê dại.

Đồng Niệm cắn chặt môi, mới kiềm chế được tiếng rên của mình, cô nhíu mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, tiễn đồng trong suốt: “Bóp méo sự thật!”

Giơ ngón tay chỉ mũi của anh, Đồng Niệm nghiêm mặt, tức giận nói: “Là ai không nói đạo lý lại còn lớn tiếng nữa?”

“Không nói đạo lý?” Lăng Cận Dương lặp lại mấy chữ này, sắc mặt âm trầm xuống: “Bây giờ em mới biết anh không nói đạo lý sao?”

Đồng Niệm bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, mím chặt môi.

Cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô, Lăng Cận Dương mỉm cười, chế nhạo nói: “Có phải gần đây anh đối xử với em quá tốt nên em mới dám to gan như vậy, ôm con gái của anh muốn làm ầm ĩ với anh?”

“Con gái anh?” Sắc mặt Đồng Niệm tối xuống, tức giận nói: “Đó là con gái của em.”

“Không có anh, em có thể sinh sao?”

“. . . . . .”

Đồng Niệm trừng mắt, nghẹn họng im lặng.

Được rồi, cùng người đàn ông này khua môi múa mép, cô cho tới bây giờ cũng chưa có thắng nổi.

Đồng Niệm trừng mắt nhìn chiếc cằm sắc bén của anh, lấy tay ôm mặt của anh kéo xuống, há miệng cắn lên.

“Đau!” Mặt Lăng Cận Dương hơi biến sắc, giơ tay sờ cái cằm còn lưu lại dấu răng của cô, sắc mặt lập tức chìm xuống: “Đồng Niệm, hôm nay anh nhất định xem xem răng của con nhóc như em dùng làm cái gì?”

“A ——”

Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh, Đồng Niệm hét lên một tiếng, vội vàng tránh né. Nhưng anh ra tay quá nhanh, hai ngón tay chính xác nắm được cằm của cô, giả bộ như muốn cạy miệng cô ra.

“Đừng!” Hai người đang dây dưa, Đồng Niệm quay đầu tránh, nhưng sức lực của anh quá lớn, khuôn mặt xinh đẹp của anh đã tiến đến gần, há miệng nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của cô.

“Khanh khách ——”

Yếm nằm ở một bên, không biết thức từ lúc nào, đôi mắt lúc này đang mở to nhìn ba mẹ, cái miệng nhỏ hồng hồng đang mỉm cười.

Đồng Niệm ngớ người, thấy ánh mắt ngây thơ của con gái có chút ngượng ngùng, vội vàng đè Lăng Cận Dương lại, nhỏ giọng nói: “Đừng quấy, con đang nhìn.”

Hai chân Yếm đạp loạn xạ, hừng hực khí thế, miệng bì bà bì bõm thành tiếng, bộ dáng vô cùng dễ thương.

Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, liếc nhìn con gái, lại nhìn người bị anh đè phía dưới, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Anh kéo lấy cái chăn trùm lên hai người bọn họ, bắt đầu giở trò.

“Để giáo dục cho em trước đã.” Lăng Cận Dương trùm chăn che lại hai người bọn họ, giữ chặt người phía dưới.

Lưu manh!

Đồng Niệm tê dại một hồi, đợi cô phản ứng thì quần áo đã bị anh cởi ra. Mặc dù cô dùng hết sức lực để chống lại nhưng cũng không ngăn cản được hành động của anh.

Mặc dù đã trùm kín chăn, nhưng bên cạnh vẫn truyền đến âm thanh của Yếm, thỉnh thoảng còn nghe Yếm cười, ê a thành tiếng, làm cho cả người Đồng Niệm dựng tóc gáy.

Sao anh có thể làm ba được chứ? Dám ở bên cạnh con gái giở trò lưu manh!

Thời điểm thở hổn hển, cả người Đồng Niệm đã mềm nhũn trong ngực anh, cuối cùng vấn đề nghĩ tới là, trí nhớ đứa bé bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình ảnh hôm nay, ngàn vạn lần không thể để Yếm nhớ tới được.

Sau 100 ngày của Yếm, chính là mùa xuân. Năm nay vì trong nhà có thêm thành viên mới nên cực kỳ náo nhiệt, ngay cả tính tình lạnh nhạt như Nguyễn Nghiên cũng trở về thành phố Duật Phong để mừng năm mới, chỉ là muốn xem Yếm một chút.

Lâu rồi không có gặp qua dì, trong lòng Đồng Niệm đặc biệt vui mừng. Chỉ là Đồng Tâm không được nghỉ cho nên chú, thím và Đồng Chấn Khải chỉ ở lại đón năm mới mấy ngày sau đó lại trở về Mĩ.

Thời điểm vừa mới sinh Yếm, Đồng Tâm cố ý chạy về thăm, lưu luyến ở lại một tuần mới rời đi. Hiện tại mặc dù cô bận học ở trường, nhưng vẫn cố ý về để được ở bên Yếm.

Mùa xuân trôi qua thật náo nhiệt, nhà nhà đều vui mừng tụ tập tại một chỗ, dường như cũng xua tan đi lo lắng trong lòng Đồng Niệm.

Sáng sớm mùng 6, Đồng Niệm đưa dì ra sân bay.

Nguyễn Nghiên lớn tuổi, bên ngoài chỉ có một mình, làm cô luôn lo lắng. Khuyên mấy lần nhưng thấy dì về nước cũng không có dự định gì, trong lòng cô chua xót vừa có chút khó chịu. Nói cho cùng, chuyện này cũng có liên quan tới cô, nếu ban đầu không phải có liên quan đến chuyện của Vy Kỳ Hạo thì sau chuyện này cũng không có nhiều hiểu lầm ân oán.

Nhớ tới chuyện này, trái tim Đồng Niệm đập dồn dập, sau khi tiễn dì đi, cô buồn bã trở về Lan Uyển.

Trong một tiểu viện vắng vẻ ở nội thành, buổi sáng sớm có người đến giao đồ. Vú Dung ký hóa đơn, ôm gói đồ đi vào, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

“Mẹ.”. Bà để album trên sofa, vẻ mặt vui vẻ: “Là hình của Yếm.”

Vú Dung mang kính lão vào, vội vàng mở từng tấm hình ra: “Thật xinh đẹp, khuôn mặt và dáng dấp giống thiếu gia khi còn bé như đúc.”

Nói đến đây, giọng nói của bà có chút nghẹn ngào, có lẽ nhớ đến chuyện cũ, cảm xúc hơi nhiều.

Con dâu ôm chặt bả vai của bà, cười an ủi: “Niệm Niệm thật biết chuyện, còn nghĩ đến chúng ta, gởi hình của Yếm tới.”

Vú Dung vui mừng gật đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong tấm hình, ánh mắt không khỏi u ám. Nếu như phu nhân còn sống, có thể nhìn thấy cháu gái, trong lòng chắc là rất vui mừng.

Nhìn thấy khóe mắt bà đỏ lên, con dâu vội vàng trêu ghẹo: “Khi nào rãnh, con sẽ dẫn mẹ đi thăm Yếm, lâu rồi không gặp, mẹ muốn không?”

Vú Dung vội vàng gật đầu một cái, trong lòng quả thật rất muốn. Lăng Cận Dương là một tay bà nuôi nấng, trong lòng bà, anh chẳng khác gì con trai mình.

Con dâu nhìn thấy cảm xúc bà ổn định lại, liền vội vàng đi chuẩn bị điểm tâm.

Vú Dung cúi đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve khóe miệng nở nụ cười chúm chím của Yếm, ánh mắt dao động. Bà thở thật dài, trái tim dâng lên cảm xúc phức tạp.

Dùng qua cơm sáng, Lăng Cận Dương lái xe rời khỏi Lan Uyển, đi tới công ty.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi Đồng Niệm ôm con gái tiễn anh đi làm, cô đi trong sân tản bộ. Thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, xua tan cái lạnh của trời đông giá rét.

Không lâu sau đó, trong sân lái vào một chiếc xe hơi màu đen, An Hân đẩy cửa bước xuống, cất bước đi vào.

Người giúp việc nhìn thấy cô, mời cô vào.

“Chị dâu.” Đồng Niệm ngồi trong phòng khách cùng với Yếm và ba cô, lúc này nhìn thấy An Nhã, vui vẻ cười, rốt cuộc đã có người tới nói chuyện giải buồn với cô.

An Hân ngồi vào trên sofa, nhíu mày liếc nhìn Lăng Trọng ngồi trong xe lăn, ánh mắt dao động: “Bệnh tình của bác cả vẫn không tốt hơn sao?”

Nhìn ánh mắt không có tiêu cự của ba mình, Đồng Niệm mím môi lắc đầu một cái: “Bác sĩ nói loại bệnh này trước mắt vẫn chưa có thuốc chữa khỏi.”

“Ai…” An Hân thấp giọng thở dài một tiếng, vẻ mặt tỏ vẻ buồn bã đắn đo thích đáng.

“Tiểu Bảo đâu?” Thấy cô tới một mình, Đồng Niệm thuận miệng hỏi một câu.

An Hân bĩu môi, giọng điệu ôn hòa: “Tiểu Bảo bị cảm, chị không dám cho nó ra ngoài.”

Người giúp việc bưng trà bánh tới, sau đó lễ phép tránh ra, đi làm những chuyện khác.

Hộ lý từ phòng bếp đi ra ngoài, tay bưng một chén bột lòng trứng trắng, đúng giờ đút cho Lăng Trọng ăn.

“Đây là cái gì?” An Hân nhìn chén đồ ăn, con ngươi đảo quanh, giả bộ lơ đãng hỏi.

“Bột lòng trứng trắng.” Đồng Niệm thuận miệng trả lười, cầm lên cái thìa nhỏ, cũng ôm lấy Yếm cho con uống mấy muỗng.

An Hân lần đầu tiên thấy cũng không hề để ý, chỉ hỏi bâng quơ: “Em mua hả?”

“Không phải.” Đồng Niệm cho Yếm uống hai muỗng, thấy con gái vẫn há há miệng, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, “Cận Dương mua, anh ấy nói uống cái này đối với người già và trẻ nhỏ điều tốt.”

“Cận Dương thật có hiếu.” Giọng nói An Hân trầm xuống, cô rũ mắt, đôi mắt thoáng qua vẻ lo lắng.

Nghe An Nhã nói, đôi mắt Đồng Niệm khẽ thoáng qua cái gì, mím môi im lặng.

Ngồi một lát, An Hân mượn cớ rời đi, chỉ là chưa tới 2 tiếng, cô đã quay trở lại.

Nhìn thấy An Nhã đi mà quay lại, Đồng Niệm mím môi cười, “Chị dâu, chị có chuyện gì sao?”

An Hân cười đi tới, trên mặt cố ý lộ ra vẻ bực bội: “Mới vừa đưa Tiểu Bảo đi bác sĩ, bác sĩ nói thời tiết mùa này không tốt, cho nên dễ bị cảm.”

Ngừng lại, cô lấy ra một gói thuốc đưa cho Đồng Niệm: “Đây là một ít dược liệu, mỗi ngày em nấu đặt ở trong phòng của Yếm, có thể ngừa cảm.”

Đồng Niệm cảm kích nhận lấy, “Bảo tài xế đưa tới là được rồi, còn phải phiền chị phải đi tới đi lui 1 chuyến nữa.”

“Không có chuyện gì.” An Hân cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn không ra chút khác thường nào: “Lúc nãy, em nói bột lòng trắng trứng, chị cũng mới vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói nó quả thật giúp tăng cường sức khỏe, rất có lợi cho cơ thể.”

“Vâng.” Đồng Niệm gật đầu, vẻ mặt rất là vui mừng: “Ba em uống mấy ngày, so với trước kia đã ăn uống tốt hơn rất nhiều.”

“Chị cũng muốn cho Tiểu Bảo uống thử một chút.” An Hân vội vàng hỏi: “Bột đó thuộc nhãn hiệu gì vậy?”

Đối với những nhãn hiệu nước ngoài kia, Đồng Niệm không để ý lắm, đang định kêu người giúp việc lấy tới liền bị An Hân ngăn lại.

“Để tự chị đi.” Xách theo túi xách đứng lên, An Hân nở nụ cười ôn hòa, “Chị xem nhãn hiệu xong rồi về nhà luôn, em lên lầu chăm sóc Yếm đi.”

“Vâng.” Đồng Niệm cũng không có nghĩ nhiều, nghe thấy trên lầu có tiếng khóc, vội vàng chạy lên lầu.

Truyện được đăng tại đây

Người giúp việc dẫn An Hân đi tới phòng bếp, lấy bột lòng trứng trắng ra, đặt ở trước mặt cô: “Đại thiếu phu nhân, chính là cái này.”

An Hân cầm cái hộp lên, ra bộ dáng suy nghĩ, lấy cớ nói: “Tên này thật dài, khó nhớ thật.”

Cô xoay người nhìn chằm chằm người giúp việc, phân phó nói: “Lấy cho tôi một tờ giấy, tôi muốn ghi chú lại.”

“Vâng” người giúp việc không nghi ngờ gì, vội vã chạy đi lấy giấy bút.

Liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ người nào, An Hân nhanh chóng từ trong túi xách móc ra một bọc giấy. Sau khi mở nắp hộp của bột lòng trắng trứng ra, cô đổ gói giấy màu trắng vào, lại dùng muỗng khuấy đều, làm cho người khác không có chút nào nhận ra khác thường.

Rất nhanh sau đó, người giúp việc cầm giấy bút trở lại, An Hân ghi lại tên nhãn hiệu, sau đó rời đi.

Mùa hè gần tới, vạn vật đều có dấu hiệu hồi phục.

Chạng vạng gần tối, hoa cỏ trong vườn dần dần khôi phục sức sống.

Lăng Cận Dương về đến nhà, không nhìn thấy Đồng Niệm và con gái nghênh đón anh như mọi khi, chân mày anh nhíu chặt, tìm người giúp việc hỏi mới biết cơ thể Lăng Trọng không được thoải mái.

“Sao vậy?” Lăng Cận Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Đồng Niệm canh ở trước giường.

“Anh về rồi.” Nhìn thấy anh trở về, Đồng Niệm thở dài, đắp chăn lại cho ba, kéo anh ra ngoài.

“Ba không có tinh thần gì.”

Đồng Niệm bảo hộ lý đi nấu một chút cháo, tối đút cho ba cô ăn.

“Có cần phải đến bệnh viện xem một chút không?” Lăng Cận Dương mở nút cổ áo ra, vẻ mặt lo lắng.

“Tạm thời không cần.” Đồng Niệm thở dài, lo lắng nói: “Trước hết quan sát hai ngày xem một chút, có lẽ thời tiết không tốt, có chút cảm.”

Đưa tay ôm cô vào trong ngực, Lăng Cận Dương dịu dàng an ủi cô, lúc này mới phát giác không thấy con gái, “Yếm đâu?”

Đồng Niệm nhíu mày, ánh mắt u ám xuống: “Con giống như cũng không thoải mái, từ giữa trưa đã không chịu bú sữa mẹ”

“Phát sốt sao?”

Lắc đầu một cái, sắc mặt Đồng Niệm chán nản, “Em đã đo nhiệt độ cho con ba lần rồi, đều bình thường.”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương kéo tay cô trở lại phòng ngủ.

Đứng ở trước giường trẻ, lúc này Yếm đã tỉnh lại, vẻ mặt quả thật không hoạt bát giống như thường ngày. Anh ôm con gái, hạ thấp mặt dán vào trán con, cũng không thấy có dấu hiệu phát sốt.

Giây lát, Yếm khóc rống, Đồng Niệm ôm con gái, bắt đầu cho con uống sữa. Thật may là lúc này Yếm chịu bú, miệng nhỏ dùng sức mút thỏa thích.

Nhìn thấy con gái bú sữa mẹ như mọi khi, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, Yếm “oa” lên một tiếng, nôn tất cả sữa mới bú lúc nãy ra ngoài.

“Yếm!”