Yêu giả cưới thật » Trang 204

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 148: Giận dỗi chia phòng. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Đêm khuya ngoài hành lang bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập kéo tới.

Đồng Niệm ngồi ở trên ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, thấy Lăng Thuấn và Lăng Thừa Nghiệp chạy tới, ánh mắt sâu kín thoáng qua cái gì.

“Tình hình sao rồi?” Lăng Thuấn vội vã hỏi, khuôn mặt lộ ra vẻ sốt ruột. Vốn dĩ là 100 ngày của cháu gái thật vui vẻ, xảy ra chuyện đột phát như thế này, anh trai của mình bị thương, dù ông có giả vờ giả vịt cũng muốn diễn tới cùng.

“Vẫn chưa có tin tức.” Đồng Niệm thở dài, nhìn chằm chằm phòng cấp cứu không chớp mắt.

Lăng Cận Dương ngắt di động, bước nhanh đến, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng: “Anh mới liên lạc với viện trưởng, ông ấy sẽ nhanh chóng tới.”

Nghe nói như thế, mọi người thấy thoải mái hơn một chút. Ba cô té xuống đất, cô không biết ông bị nặng nhẹ thế nào, nhưng trán rõ ràng bị u một cục lớn, chỉ sợ ông đập vào chỗ nào đó.

Lăng Thuấn quay đầu nhìn hộ lý đi theo, sắc mặt nhiễm giận: “Cô làm gì vậy hả? Giao người bệnh cho cô để cô cho tôi xem chuyện như vầy đúng không? Nếu anh tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ cho cô đi ngồi tù.”

Hộ lý bị dọa sợ, ra vẻ hối lỗi, cô là do Đồng Niệm mời về, nên vội vàng nhìn về phía Đồng Niệm nói mấy câu: “Lăng phu nhân, tôi thật sự là không có cố ý. Vốn dĩ tôi định đẩy lão gia đi ra ngoài ăn cơm, nhưng khi nhìn thấy Hàn lão tiên sinh ở bên trong, tôi mới xoay người đi lấy thuốc, ai ngờ tới…”

Hàn lão tiên sinh? ! Đó không phải là Hàn Hứng Kiều!

Lăng Thuấn đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Cận Dương, trầm giọng hỏi: “Cận Dương, chuyện gì đã xảy ra?”

Ba con đã đi gặp ba Đồng Niệm.

Đôi mắt thâm thúy của anh dao động mạnh, anh nhớ tới những lời ba mình nói, tâm tình phiền não dần dần bình tĩnh lại.

“Chú hai, chuyện gì xảy ra là sao?” Lăng Cận Dương mím môi, nhíu mày nhìn cha con Lăng Thuấn.

Lăng Thừa Nghiệp cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén: “Ba mày vào thăm bác cả, bác ấy bị ngã, mày nói xem chuyện gì xảy ra?”

“Lăng Thừa Nghiệp, cậu nuốt những từ này trở về cho tôi.”

Lăng Cận Dương bước nhanh tới một bước, giơ tay lên giữ chặt bả vai Lăng Thừa Nghiệp, hai người cùng nhau giương cung bạt kiếm.

“Dừng tay!”

Đồng Niệm đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo: “Ba còn nằm bên trong, hai người muốn làm gì?”

Lăng Thuấn đưa tay kéo con mình ra, đẩy về phía sau, quát lớn: “Thừa Nghiệp, kiềm chế lại một chút.”

Mặc dù trong lòng không phục, nhưng ba anh lên tiếng, anh cũng không dám làm càng, chỉ là ánh mắt vô cùng hung ác nhìn về phía Lăng Cận Dương.

Trong lúc nói chuyện, viện trưởng sải bước đi về phía bên này, nói ngắn gọn mấy câu liền đẩy cửa phòng cấp cứu đi vào.

Đồng Niệm rướn cổ nhìn vào bên trong, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ gì.

Cắn môi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Lăng Cận Dương, cô chậm rãi cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt anh.

Nhìn ánh mắt tránh né của cô, Lăng Cận Dương mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Không lâu lắm, viện trưởng mặc áo khoát trắng đi ra, sau khi lấy khẩu trang xuống, nhìn thấy mọi người đồng loạt đi tới, cười nói: “Đừng lo lắng, Lăng lão gia không có gì đáng ngại, bên trong cơ thể không có bị thương. Não bộ cũng đã làm kiểm tra, cũng không có gì bất thường, để cho an toàn, tối nay ở bệnh viện một đêm để theo dõi.”

“Thật sự không có gì đúng không ạ?” Nhớ tới cái trán bị u một cục của ba mình, Đồng Niệm vẫn không yên tâm.

Viện trưởng cười khẽ một tiếng, khẳng định nói cho cô biết: “Không có việc gì, nếu như có bất cứ vấn đề gì, nhân viên bệnh viện sẽ thông báo cho người thân.”

Viện trưởng nói đến đây, Đồng Niệm mới an tâm, cô nói lời cảm ơn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cha con nhà Lăng Thuấn có mấy lần tỏ thái độ, nhưng đều bị họ che giấu tốt.

“Chú hai.” Đồng Niệm nhíu mày nhìn Lăng Thuấn, giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ xa cách: “Ba con không có việc gì, tất cả các người nên trở về đi thôi.”

Chần chờ một lát, Lăng Thuấn nói mấy câu xã giao, rồi cùng Lăng Thừa Nghiệp rời đi.

Y tá đẩy Lăng Trọng ra, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Đồng Niệm vội vàng đi tới phòng bệnh, cố ý tránh ánh mắt của anh, mày kiếm anh nhíu chặt, nhưng vẫn cất bước theo sau.

Điều kiện phòng chăm sóc đặc biệt rất tốt, y tá nhanh chóng vô nước biển, cẩn thận dặn dò vài việc sau đó mới xoay người rời đi.

Nhận được điện thoại, Mục Duy Hàm đi suốt đêm đến bệnh viện. Anh chạy một đường lên lầu ba đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy Lăng Cận Dương đứng ở bên ngoài hành lang.

“Cận Dương.” Mục Duy Hàm bước nhanh tới, vẻ mặt sốt ruột: “Chủ tịch sao rồi?”

Lăng Cận Dương tựa lưng vào vách tường, giơ tay lên xoa chân mày, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì nghiêm trọng, cần theo dõi một đêm.”

Nghe được Lăng Cận Dương nói, Mục Duy Hàm thở phào một cái: “Không có việc gì là tốt rồi.”

Ngừng lại, anh nghĩ tới cái gì, trong lòng nghi hoặc hỏi: “Sao tự nhiên lại có thể bị ngã vậy?”

Ngón tay đang xoa chân mày đột nhiên dừng lại, năm ngón tay dần dần thu lại. Anh mím môi không nói gì.

Nhìn đến vẻ mặt khác thường của Lăng Cận Dương, Mục Duy Hàm nhạy bén cảm nhận được chuyện gì, anh đánh sang hỏi chuyện khác.

Đồng Niệm đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Mục Duy Hàm chạy đến, cô mỉm cười, trong lòng sinh cảm kích. Sau đó cô nhíu mày nhìn về phía Lăng Cận Dương, không tự chủ mím chặt môi: “Em sẽ ở lại bệnh viện với ba, anh về trước đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nắm chặt cổ tay cô, Lăng Cận Dương giận tái mặt, ánh mắt lạnh như băng: “Em ở lại bệnh viện, còn con ở nhà thì sao?”

Nhắc đến con gái, Đồng Niệm lập tức nhăn mày lại, đã trễ thế này, Yếm không thấy hai người bọn họ, nhất định là quấy khóc không chịu ngủ.

“Em về nhà đi, anh sẽ ở lại.” Lăng Cận Dương nhếch môi, không muốn thương lượng, mà trực tiếp ra lệnh.

Đồng Niệm nhíu chặt mày, theo bản năng rút tay lại, sâu trong đôi mắt thoáng qua cái gì: “Không, em muốn ở lại.”

Lăng Cận Dương nhìn chằm chằm Đồng Niệm, khuôn mặt tối sầm xuống, lập tức suy đoán đến tâm tình của cô, hai tay xuôi bên người nắm chặt lại.

Cô đang hoài nghi cái gì? Ngay cả anh cũng không tin tưởng?

Nhìn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người bọn họ. Mục Duy Hàm giơ tay lên che miệng ho một tiếng, vội vàng tiến đến làm hòa: “Niệm Niệm, Yếm còn nhỏ như vậy không có mẹ sao được? Em và Cận Dương cả hai về nhà đi, anh ở lại là được rồi.”

Đồng Niệm đang lo lắng cho con gái, nghe Mục Duy Hàm nói càng thêm do dự.

Nhìn thấy bộ dáng của cô, sắc mặt Lăng Cận Dương khó coi đến cực điểm, khớp xương ngón tay siết chặt, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Giây lát, Đồng Niệm nhìn vào bên trong phòng bệnh canh chừng, lại nhìn về phía Mục Duy Hàm, áy náy nói: “Duy Hàm, lại làm phiền anh rồi. Sáng sớm ngày mai em sẽ đến thay ca cho anh.”

“Được.” Mục Duy Hàm vui vẻ gật đầu cười một cái, vẻ mặt ôn hòa.

Dặn dò y tá canh chừng bên trong mấy câu, Đồng Niệm cầm áo khoác và túi xách đi ra ngoài, cô đi lướt qua Lăng Cận Dương, không nói một lời nào đi ra ngoài.

Mục Duy Hàm thấp giọng cười một tiếng, vội vàng đẩy Lăng Cận Dương: “Đi nhanh đi, Yếm đang đợi hai người ở nhà kìa.”

Thu liễm lại cơn tức giận trong lòng, Lăng Cận Dương mím môi cười, nói cảm ơn rồi vội vàng đuổi theo Đồng Niệm rời khỏi bệnh viện.

Một đường trở lại Lan Uyển, trong xe cực kỳ yên tĩnh, cả hai người không ai nói gì.

Đồng Niệm đẩy cửa xe ra, bước nhanh lên lầu, muốn mau chóng nhìn thấy con gái.

Đi phía sau cô, Lăng Cận Dương nhìn bóng lưng cô đi thẳng một mạch về phía trước, không hề quay đầu lại, đáy lòng tức giận lăn lộn. Anh mím môi lên lầu, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên nghe được tiếng con gái khóc. Người giúp việc dỗ thật lâu cũng không thấy có hiệu quả, cho đến khi Đồng Niệm đi tới ôm, tiếng khóc mới đột nhiên dừng lại.

“Yếm ngoan.” Đồng Niệm đau lòng ôm lấy con gái, thấy con gái khóc khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu hôn: “Mẹ đã về rồi.”

Ngửi thấy mùi của mẹ mình, Yếm lập tức yên tĩnh lại, cô ngừng khóc, há miệng cười.

Cởi áo khoác trên người xuống, Lăng Cận Dương đi tới bên cạnh Đồng Niệm nhìn con gái. Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của con gái, anh cũng vô cùng đau lòng, trong lòng cảm thấy tức giận nhiều hơn. Nếu không có Mục Duy Hàm chạy đến, tối nay cô thà để con gái khóc rống cũng muốn ở lại bệnh viện.

Yếm nhìn thấy ba, đặc biệt vui vẻ, quơ hai tay hai chân, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía anh: “Ưmh, ưmh,…”

Truyện được đăng tại đây

Lửa giận trong lòng đều bị âm thanh non nớt của con gái làm cho tiêu tán, Lăng Cận Dương mở miệng cười, đưa tay muốn ôm con gái, lại nhìn thấy Đồng Niệm lắc mình né tránh, “Con muốn bú sữa rồi.”

Lửa giận vừa mới tiêu tán đi, lại dâng lên lần nữa. Ánh mắt anh tối xuống, tức giận nói: “Đồng Niệm, có gì thì em hãy nói, đừng có bày sắc mặt đó cho anh xem.”

“Anh muốn em nói gì?” Đồng Niệm ôm con, vẫn không có nhìn anh.

Lửa giận trong lòng anh từ từ dâng lên, anh lấy tay giữ chặt cằm của cô, quay mặt cô nhìn về phía mình: “Em nghi ngờ ba anh đẩy ba em ngã?”

Kiềm chế lại phập phồng trong đáy lòng, ánh mắt Đồng Niệm dao động, sắc mặt tối xuống. Ba anh có thể hất canh nóng về phía cô, còn có cái gì là không thể làm sao?

Lúc đầu do cô không hiểu nguyên do bên trong, nhưng bây giờ cái gì cô cũng biết. Với những thù hận kia, có cái gì là không thể chứ?

Giơ tay lên đẩy tay anh ra khỏi cằm mình, Đồng Niệm cau mày dịch về phía sau một chút, cô bình tĩnh nhìn vào mắt anh, trái tim một mảnh thê lương: “Em không muốn hoài nghi gì, em chỉ biết với bộ dạng đó của ba em, ông sẽ không tự mình té xuống.”

“Em lặp lại lần nữa!”

Trái tim Lăng Cận Dương đập kịch liệt, trước đây từng lĩnh giáo qua sự nhanh mồm nhanh miệng của cô, nhưng đã lâu cô chưa từng trưng bày ra, hôm nay bất chợt đánh vào anh, làm anh có cảm giác đau.

Anh nói lớn tiếng, Yếm nằm trong lòng Đồng Niệm giật mình một cái, Đồng Niệm sợ con gái bị hù dọa, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng con, vẻ mặt yên tĩnh lại, “Em không muốn cãi nhau với anh.”

Cô lấy một bộ đồ cho con gái, ôm con đi ra ngoài: “Em mang con qua phòng kế bên ngủ.”

Dứt lời, Đồng Niệm ôm con gái rời đi, xoay người bước nhanh vào phòng trẻ cách vách.

Cửa phòng sau lưng vừa đóng lại, Đồng Niệm liền nghe một tiếng “Rầm”, âm thanh chói tai từ phòng ngủ của bọn họ truyền tới.

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm ôm con gái ngồi ở bên giường, khóe mắt ê ẩm khó chịu. Yếm nằm bên trong lòng cô, bỗng nhiên nâng bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy, hướng về phía cô “Ê ê a a ” thành tiếng.

Nhìn khuôn mặt non nớt của con gái, tâm tình chua xót của cô mới dễ chịu một chút, cô sợ con gái đói bụng, trước hết lau mình cho con, sau đó cho cô bú no, rồi dụ dỗ con ngủ.

Gần đến 12h, Đồng Niệm mới xoay người lên giường ngủ. Đặt con gái ở bên cạnh mình, hai mẹ con nằm trên giường, chỗ bên trái vẫn còn rất rộng, không hề chật chội.

Vén chăn lên đắp kín, Đồng Niệm cúi đầu hôn lên mặt con, thấy con gái an nhiên ngủ, trái tim phiền não yên tĩnh không ít.

Giơ tay lên tắt đèn đầu giường, Đồng Niệm không ngủ được, cô lắng tai nghe động tĩnh của căn phòng cách vách, nhưng hiệu quả cách âm quá tốt, cho nên cũng không nghe được gì.

Đồng Niệm cảm thấy có chút lạnh, cô rút vào trong chăn, ánh mắt cô buồn bã, giơ tay ôm con gái nhỏ bên cạnh, cảm nhận được một mảnh ấm áp. Tâm tư khó kiềm, cô giày giò hồi lâu cũng mệt mỏi, không bao lâu liền đi vào giấc ngủ.

Cửa phòng ngủ có người nhẹ nhàng đẩy ra, Lăng Cận Dương cất bước đi tới, thấy một lớn một nhỏ ở trên giường ôm nhau ngủ, trong lòng không khỏi phức tạp.

Anh trầm mặt xoay người, sau khi đi ra lại đóng cửa phòng lại.