Yêu giả cưới thật » Trang 203

Chương 147: Hoán đổi. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Kể từ khi bị cha anh khiển trách, Lăng Thừa Nghiệp gần đây có biểu hiện rất tốt, mỗi ngày tan việc đều về nhà đúng giờ, cũng không dám đi chơi bời lêu lỏng.

Trước bàn ăn, An Nhã khẽ cúi đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt của mọi người, sau khi phát hiện không có gì không ổn, lúc này mới cầm đũa lên ăn cơm.

“Tiểu Bảo đâu?”

Bà Lăng không thấy cháu trai, không khỏi quay đầu hỏi.

Sắc mặt An Nhã như thường, lưu loát trả lời: “Tiểu Bảo ngủ thiếp đi rồi ạ, chắc có lẽ lúc chiều náo nhiều quá.”

Ngừng lại, cô khẽ mỉm cười nói: “Chờ khi nào nó tỉnh, con sẽ đút cơm cho nó ăn sau.”

Nghe vậy bà Lăng cũng không nói gì nhiều, gắp thức ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều vào.

An Nhã gắp thịt dê, chán ghét bỏ qua một bên, cô vẫn luôn không thích mùi thịt dê.

“Sao lại không ăn thịt dê?” Bà Lăng nhìn cô cười: “Ngày hôm qua con còn nói phải ăn nhiều thịt, vì nó giúp con khôi phục sức khỏe?”

“À?” An Nhã ngẩn người, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Hôm nay cổ họng con không được thoải mái, con không muốn ăn nhiều.”

Bà Lăng suy nghĩ thấy cũng phải, thịt dê quá bổ dưỡng, đối với cơ thể con dâu có khi lại không tốt lắm, nên bà cũng im lặng không nói gì nữa.

Sau khi dùng xong cơm chiều, An Nhã nói muốn đi xem Tiểu Bảo, lập tức trở về phòng ngủ, tránh xa mọi người ra.

Không lâu sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, An Nhã ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lăng Thừa Nghiệp đẩy cửa đi vào.

“Sao em còn chưa ngủ?” Thấy con trai còn đang ngủ, Lăng Thừa Nghiệp nhíu mày, nghĩ thầm đứa nhỏ này bình thường rất bướng bỉnh, chưa đến tận khuya thì chưa chịu ngủ, hôm nay thế nào tới giờ vẫn ngủ chưa thức dậy?

“Có lẽ con bị mệt.” An Nhã cười nhạt, vẻ mặt tự nhiên, “Tiểu Bảo gần đây buổi tối ngủ không ngon, ban ngày tinh thần cũng không được tốt lắm.”

Lăng Thừa Nghiệp ngẩng đầu nhìn người đối diện, lấy tay lôi cô vào trong ngực, chóp mũi ngửi mùi thơm trên người cô, cợt nhã nói: “Em đổi nước hoa rồi à?”

An Nhã cứng ngắc ngồi trong ngực anh, nhấp nhẹ môi: “Ừ, dùng một loại anh sẽ chán ngấy.”

“Ha ha ha…” Lăng Thừa Nghiệp nhếch môi nở nụ cười yếu ớt, khuôn mặt tuấn tú xông về phía lỗ tai cô: “Bà xã, vậy là em hiểu anh.”

Cảm thấy Lăng Thừa Nghiệp dựa quá gần, tóc gáy cả người An Nhã dựng đừng, cô đột nhiên đưa tay đẩy anh ra nói: “Anh đi thư phòng ngủ đi.”

Khuôn mặt anh trầm xuống, nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt dao động: “Nhìn em anh cảm thấy có cái gì đó có chút không giống em?”

Sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, An Nhã kiềm chế lại đáy lòng phập phồng, bắt buột mình trấn tĩnh nhìn về phía anh: “Có gì mà không giống chứ?”

Lăng Thừa Nghiệp híp mắt, khuôn mặt tiến lại gần, mím môi cười nói: “Biết chơi trò lạt mềm buột chặt rồi sao?”

Trái tim lơ lửng chậm rãi thả xuống, An Nhã giơ tay lên vòng chắc cổ anh, cười nói: “Không có a! Chỉ là Tiểu Bảo gần đây dứt sữa, buổi tối luôn khóc, ban ngày anh phải làm việc, sợ anh buổi tối không ngủ ngon giấc.”

Nghe cô nói, anh cười một tiếng, vẻ mặt nhu hòa xuống, “Vậy buổi tối em không muốn anh sao?”

Khuôn mặt An Nhã đỏ lên, đỏ mặt cúi đầu: “Vì con nên cũng không còn cách nào khác.”

Anh nhìn chằm chằm người trong ngực, trái tim dần dần thoáng qua cái gì, anh biết đoạn thời gian trước anh hay đi chơi, nên cô đối với anh có chút bất mãn, hôm nay phát tán tính khí cũng là bình thường.

Anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, giọng nói ôn hòa: “Được rồi, nghe lời em.”

Nghe anh nói, chân mày nhíu chặt của An Nhã thả lỏng ra, cô mừng rỡ đứng lên, lấy ra một bộ chăn gối còn mới tinh đưa cho anh, “Vậy anh mau đi ngủ đi, chúc anh ngủ ngon.”

Nhìn chăn gối cô đưa, anh xoay người định đi ra ngoài, chợt nghĩ đên cái gì, dừng bước lại, “Cuối tuần sau là100 ngày của Yếm, em chuẩn bị quà tốt trước nha.”

Ánh mắt An Nhã thoáng qua vẻ tàn khốc, sau đó lại khôi phục như thường, “Được.”

Dặn dò cô xong, anh cũng không còn gì để nói, mang theo chăn gối, không tình nguyện đi tới thư phòng.

Một chiếc xe hơi màu đen lái vào Lan Uyển, tài xế đưa Lăng Cận Dương về nhà, buổi tối anh có xã giao, lúc về thì Yếm đã ngủ.

Đẩy cửa phòng ra, anh đi tới giường nhỏ nhìn con gái đang ngủ say, khom lưng định hôn mặt con lại bị người phía sau đẩy ra.

“Người anh toàn là mùi rượu, thật là khó ngửi.” Đồng Niệm nhếch miệng, mất hứng nói, đẩy anh về phía phòng tắm.

Lăng Cận Dương uống chút rượu, nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của cô, đáy lòng nhộn nhạo, cúi người đè cô ở trên tường hung hăng hôn môi cô.

Lực độ của anh không nhẹ, Đồng Niệm ưm một tiếng, khuôn mặt từ từ ửng hồng.

Cơ thể Lăng Cận Dương nhanh chóng bị kích thích, anh thở dốc một hơi, môi mỏng chóng đỡ chóp mũi của cô, giọng nói khàn khàn: “Cùng nhau tắm chung đi?”

Lần trước ở trong phòng tắm bị giày vò, Đồng Niệm chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đỗ, cô ngẩng đầu cười, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: “Nghĩ hay nhỉ?”

“Ai!” Sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, đôi mắt thâm thúy bốc lên một cỗ tức giận, “Em dám nói như vậy với anh sao? Có tin anh sẽ đè lên người em ngay bây giờ không?”

Lâu rồi Đồng Niệm không có nghe anh nói những lời thô tục như vậy, Đồng Niệm nghĩ chắc do anh uống hơi nhiều, trong lòng có chút sợ hãi.

Lăng Cận Dương giữ chặt eo cô, lấy tay đẩy cô lại, để cho mặt cô áp vào tường, ngón tay đưa vào bên trong áo lông của cô, vuốt ve ở trước ngực.

Đồng Niệm còn chưa kịp trả lời, ngón tay anh đã dao động, trực tiếp theo hông của cô đi xuống, ngón tay lạnh lẽo, lập tức làm cho sắc mặt của cô trắng bệch.

“Không muốn ——”

Đồng Niệm cắn môi kêu lên, nhưng Lăng Cận Dương đã cúi đầu, lật người cô lại, lần nữa tìm đến môi cô, nuốt hết tất cả âm thanh của cô.

Phía sau lưng là bức tường cứng rắn, khiến da Đồng Niệm tê dại một hồi, cô nức nở nghẹn ngào thì thầm, nhưng không nghĩ tới đều này càng làm anh kích thích, anh thở hổn hển, ngậm vành tai của cô, cố ý trêu chọc.

Có lẽ động tĩnh của bọn họ làm ảnh hưởng đến Yếm, cô nhóc nhỏ từ từ mở mắt, thấy không có ai bên cạnh lập tức “oa” cao giọng khóc.

Lăng Cận Dương giật mình, cả người kinh ngạc, bị Đồng Niệm bắt được chỗ sơ hở vội vàng từ dưới người anh chạy trốn.

Lấy tay ẩm con gái lên, Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn chằm vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng của anh, mím môi cười nói: “Anh nhanh đi tắm đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lăng Cận Dương vẫn còn đang thở dốc, hôm nay tên đã lắp vào cung, làm sao có thể không bắn? Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt thuần khiết của con gái, bản thân mình có loại cảm giác tội lỗi.

Mẹ nó!

Hít một hơi thật sâu, anh chỉ có thể xoay người đi tới phòng tắm, mở nước lạnh, bi thương tắm.

Nhìn anh nổi giận, Đồng Niệm mím môi cười cười, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ có Yếm ở đây, bằng không tối nay cô sẽ chết chắc.

Lăng Cận Dương tắm xong đi ra ngoài, phòng ngủ đã yên tĩnh, Yếm đang ngủ say ở trong giường nhỏ. Dịu dàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, anh mới xoay người đi đến giường.

Anh chui vào trong chăn, Đồng Niệm lập tức tiến lại gần, tìm cảm giác ấm áp trên người anh.

Lăng Cận Dương chau mày lại, sau khi cảm thấy thân thể mềm mại của cô, môi mỏng căng thẳng: “Chớ trêu chọc anh, anh mới vừa tắm xong.”

Tựa mặt vào trên ngực anh, Đồng Niệm nhẹ giọng cười một tiếng, nụ cười nhuộm đầy nhu tình, cô ôm chặt eo anh, dịu dàng nói: “Được rồi, tối mai có được hay không? Hôm nay quá muộn rồi.”

Vốn cho là đã bị tử hình không ngờ có thể được hoãn lại, tâm tình yên tĩnh của anh bởi vì lời nói của cô mà nóng lên như lửa.

Nâng cằm của cô lên, khuôn mặt anh nhiễm nụ cười, đôi mắt sâu thẳm tỏa sáng lấp lánh: “Ngày mai anh sẽ tan việc đúng giờ.”

Sớm biết tinh trùng anh đã lên tới não, Đồng Niệm bĩu môi, đỏ mặt “Ừ” một tiếng, trái tim lại ấm áp. Mặc dù có rất nhiều chuyện cũng thay đổi, nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu của bọn họ không đổi.

“Yếm được 100 ngày, anh cũng gọi ba đến đi” Đồng Niệm mở miệng, ánh mắt yên tĩnh.

Ánh mắt Lăng Cận Dương dao động, khuôn mặt yên tĩnh lại, anh trầm mặt hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

Tựa vào ngực anh, tiễn đồng đen nhánh của Đồng Niệm thoáng qua cái gì, có một số việc luôn luôn phải đối mặt, đều là người thân lẫn nhau, chẳng lẽ muốn cả đời không thấy mặt sao?

Buổi sáng chủ nhật, khí trời quang đãng. Sau khi Yếm được 100 ngày, rất nhanh sẽ đến năm mới. Sáng sớm Đồng Niệm liền bắt đầu chuẩn bị, mặc dù dạ tiệc buổi tối mới bắt đầu nhưng cô muốn tự làm từng chút, không thể để sai sót cái gì.

Buổi tối, cả nhà Lăng Thuấn đến trước hết.

Đồng Niệm mặc cho Yếm một bộ đồ màu hồng, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Yếm nằm ở trong ngực Đồng Niệm ngắm nhìn mọi người, cái miệng nhỏ nhắn luôn nở nụ cười ngọt ngào.

An Nhã theo Lăng Thừa Nghiệp bước vào, cô đứng ở trước cửa, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mỗi một chỗ hình như cũng không có biến đổi nhiều.

Thấy Đồng Niệm ôm con gái, An Nhã liếc mắt nhìn qua, vừa vặn thấy Lăng Cận Dương đi nhanh tới, từ trong ngực Đồng Niệm ôm lấy con gái, hai người thân thiết nói gì đó.

Hai tay xuôi bên người chậm rãi nắm chặt, An Nhã mím môi, mặc cho móng tay đâm sâu vào trong thịt.

“Chị dâu!”

Đồng Niệm nhìn thấy cô, mỉm cười, thân thiết gọi.

Khóe mắt liếc nhìn thấy An Nhã, Lăng Cận Dương cũng nhíu mày nhìn sang, khóe miệng anh khẽ nhếch, ánh mắt anh lóe lên vẻ tàn khốc rồi đột nhiên thu lại.

Tầm mắt va chạm nhau, An Nhã hoảng hốt cúi đầu, cô nở nụ cười gật đầu một cái, kéo Lăng Thừa Nghiệp đi nhanh vào.

Nhìn cô đi khỏi, ánh mắt Lăng Cận Cận Dương trầm xuống, cũng không có nghĩ nhiều.

Truyện được đăng tại đây

Đồng Niệm ôm con gái đến trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều khen đứa bé có bộ dáng xinh xắn. Lâu rồi không thấy Tiểu Bảo, Đồng Niệm muốn ôm một cái, lại thấy Tiểu Bảo núp ở trong ngực bà nội, vẻ mặt ỉu xìu.

“Đứa nhỏ này gần đây cáu kỉnh đấy.” Bà Lăng ôm cháu trai, cưng chiều nói: “Hiện tại bất hòa với mẹ, ngược lại hòa thuận với bà. ”

Mọi người cười ầm lên, cũng không để ý trong lòng lời bà nói.

Lăng Cận Dương đứng ở ngoài sân, thấy tài xế lái xe trở lại, lập tức tiến lên đón.

“Ba!”

Hàn Hứng Kiều từ trong xe bước ra, nhìn Lan Uyển xa hoa, ánh mắt trầm xuống một cái, khóe môi mím chặt.

Nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của ông, Lăng Cận Dương mím môi, thấp giọng nói: “Hôm nay là Yếm được 100 ngày, ba…”

“Ba hiểu.” Ông cắt đứt lời của anh, có chút biểu lộ không vui: “Hôm nay là ngày tốt, ba tới là để nhìn cháu gái.”

Mặc dù vẫn không an tâm lắm, nhưng có những lời này của ông, Lăng Cận Dương vẫn cảm thấy vui mừng.

Dẫn ba mình đi vào phòng khách, mọi người gặp ông, vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Lăng Thuấn vẫn luôn giữ bộ dáng ôn hòa, hôm nay nhìn thấy Hàn Hứng Kiều, tự nhiên cũng muốn hàn huyên.

“Ba.” Đồng Niệm ôm con gái, cung kính chào hỏi.

Mặc dù sắc mặt Hàn Hứng Kiều không được tốt, nhưng nhìn thấy cháu gái trong ngực Đồng Niệm, vẻ mặt lộ ra nụ cười. Từ trong ngực, ông móc ra một hộp trang sức, lấy ra một chiếc vòng bằng vàng, mang vào cho cháu gái.

Chân mày nhíu chặt của Lăng Cận Dương cuối cùng cũng giãn ra, anh quay đầu nhìn về phía Đồng Niệm, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Cách đó không xa, sau khi An Nhã thấy Hàn Hứng Kiều đi vào, ánh mắt dần dần lóe lên tia lạnh lẽo.

Trước khi khai tiệc, Yếm bị nôn sữa, Đồng Niệm ôm con gái lên lầu thay quần áo, Đồng thời bảo người trong coi ba cô đẩy ông ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm.

Hàn Hứng Kiều từ toilet bước ra ngoài, đi qua hành lang dài. Lúc đi qua một căn phòng, ông theo lối cửa mở nhìn vào, thấy người ngồi bên trong xe lăn.

Ánh mắt yên tĩnh của ông co giật, Hàn Hứng Kiều rất vui sướng khi biết người bên trong phòng là ai. Ông cất bước đi vào, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Lăng Trọng, khóe miệng lộ ra nụ cười phẫn hận: “Ngươi cũng có ngày hôm nay?”

Lăng Trọng dĩ nhiên là không có trả lời, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có.

Bình tĩnh nhìn người trước mắt, sắc mặt Hàn Hứng Kiều dần dần u ám, nhìn thấy Lăng Trọng là ông nhớ lại chuyện mình từng gặp gỡ, còn có những chuyện cũ đầy oán hận kia.

Hai tay nắm chặt một chỗ, Hàn Hứng Kiều cố gắng khống chế sự tức giận trong lòng, ông nắm chặt quả đấm đến nỗi gân xanh nổi cả lên.

Đồng Niệm thay đồ cho con gái xong đi xuống, nhìn thấy phòng ăn bên này đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không thấy ba mình, lại ôm con gái đi tới phòng của ông.

Thấy cửa phòng đóng chặt, Đồng Niệm không thấy người trong coi, cô lên tiếng gọi cũng không có người trả lời.

Trái tim hung hăng siết chặt, cô cuống quít đẩy cửa phòng ra, thấy cả người ba mình ngã trên mặt đất, xe lăn cũng ngã một bên.

“Ba ——”

Sắc mặt Đồng Niệm đột biến, một tiếng thét kinh hãi vang lên.