Yêu giả cưới thật » Trang 202

Chương 147: Hoán đổi. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Tài xế lái xe trở lại biệt thự, An Nhã cất bước đi lên cầu thang, nhíu mày nhìn phòng khách rộng rãi, ánh mắt phập phồng không ngừng.

Cô nhìn mọi thứ xung quanh, cẩn thận quan sát từng chi tiết, cố gắng nhớ kỹ.

“Thiếu phu nhân!” Người giúp việc thấy cô trở lại, vội vàng đi nhanh tới: “Cô trở lại rồi, tiểu thiếu gia khốc rống không chịu ngủ.”

Nghe người giúp việc nói, vẻ mặt An Nhã có chút khác thường, sau đó lại khôi phục lại bình thường như cũ.

Có người ôm đứa bé đang khóc đưa tới trước mặt cô: “Thiếu phu nhân mau dỗ Bảo Bảo đi.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt của đứa bé, An Nhã nhíu chặt mày. Người giúp việc đưa đứa bé về phía cô, nhưng cô cũng không biết đón lấy thế nào, ngơ ngác sửng sốt.

Người giúp việc nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Bình thường tiểu thiếu gia đừng nói là khóc, chỉ bĩu môi thôi, thiếu phu nhân cũng sẽ nhanh chóng đi tới dụ dỗ, sau hôm nay nhìn Tiểu Bảo khóc rống lại thờ ơ như thế?

“Thiếu phu nhân?”

An Nhã đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn động tác người giúp việc đang ôm đứa bé, cô học theo, nhận lấy Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo tựa đầu trên bả vai An Nhã, giống tư thế mỗi lần mẹ cậu ôm cậu. Những lúc cậu khóc rống thế này, chỉ cần nằm trên bả vai mẹ, tiếng khóc cũng dần dần ngừng.

Nhưng lúc này đây, khi Tiểu Bảo áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vào người mẹ mình ngửi một cái, bỗng nhiên cậu đưa tay đẩy An Nhã ra, “Oa” một tiếng, khóc càng nhiều hơn.

Đứa bé khóc muốn điếc tai An Nhã, cô mím môi, giữ chặt đứa bé giãy giụa trong ngực mình, tức giận nói: “Khóc cái gì mà khóc, câm miệng ngay!”

Ánh mắt cô hung dữ, dọa sợ cả người giúp việc bên cạnh, hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều rất khiếp sợ. Kể từ khi thiếu phu nhân sinh Tiểu Bảo, cho đến bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy cô có hành động như vậy.

Hình như nhận thấy thái độ của mình có vấn đề, An Nhã vội vàng thu lại tính khí của mình, ôm đứa bé dỗ dành qua loa. “Mẹ ôm, không được khóc.”

Tiểu Bảo cũng không nghe cô nói, ở trong lòng cô giãy giụa càng thêm lợi hại, hai cánh tay nhỏ quơ loạng xạ, thân thể nhỏ bé cũng giãy dụa không ngừng, “Oa oa oa…”

Thường ngày chỉ cần thiếu phu nhân ôm tiểu thiếu gia, cậu sẽ ngừng khóc, nhưng trận thế trước mắt này, làm cho những người giúp việc bị dọa, nghi ngờ hỏi: “Chuyện này là sao vậy?”

An Nhã mím môi, ánh mắt trầm xuống, cô ôm đứa bé đang giãy giụa, cất bước đi lên lầu: “Tiểu Bảo mệt rồi, tôi đi dỗ nó.”

Nhìn thấy cô ôm Tiểu Bảo lên lầu, nhìn bộ dáng khóc tê tâm liệt phế của của cậu, các người giúp việc đau lòng, muốn đi theo giúp đỡ lại bị cô quát lớn: “Một mình tôi là được rồi, các người đi làm việc khác đi.”

Thiếu phu nhân lên tiếng, các người giúp việc cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ôm Tiểu Bảo không ngừng khóc vào phòng ngủ.

Trở lại phòng ngủ, An Nhã vội vàng đóng cửa phòng lại, cô trở tay vứt Tiểu Bảo xuống giường, lạnh lùng nói: “Câm miệng! không được khóc!”

Tiểu Bảo hiện tại có thể nhìn hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt, nhìn thấy cô trầm mặt, trong lòng càng thêm sợ, “Oa oa” khóc càng lớn tiếng, hắng giọng không ngừng khóc rống.

Phiền Não thở dài, An Nhã lại nhoẻn miệng cười, đưa tay ôm đứa bé, dỗ dành: “Tiểu Bảo ngoan, không được khóc…”

Tiểu Bảo rất sợ An Nhã, sau khi bị cô ôm lấy, tay chân lập tức giãy giụa. Tay nhỏ bé đẩy về phía trước, nắm mái tóc dài của cô. Cậu giãy giụa xô đẩy, dùng sức nắm chặt tóc cô, lập tức làm cho da đầu cô đau nhói.

“A!” An Nhã giơ tay lên che đầu, sắc mặt trầm xuống, cô gỡ tóc ra, giơ tay lên đánh mạnh vào mông Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo chưa từng bị đánh, âm thanh trong trong miệng phát ra cũng đổi, cậu khóc thiếu chút nữa muốn sặc khí.

An Nhã mặc dù tức giận nhưng cuối cùng cũng có cố kỵ, cô không dám làm quá mức, không thể làm gì khác hơn là đánh hai cái cho hả giận. Cô đứng ở cửa sổ, nhìn thấy xe hơi màu đen từ từ lái vào cổng, ánh mắt khẽ đổi một cái.

Các người giúp việc mặc dù đang ở dưới lầu làm việc, nhưng nghe tiếng khóc trên lầu kéo dài không ngừng, sắc mặt cũng dần thay đổi. Bình thường thiếu phu nhân rất chuyên tâm dỗ dành Tiểu Bảo, chỉ cần đến trong vòng tay cô là sẽ hết khóc, hôm nay không biết thế nào, cậu khóc không dứt?

Lúc này, trong sân vang lên tiếng xe hơi, bà Lăng sau khi gặp gỡ bạn bè trở về nhà, mới vừa làm đẹp xong, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

“Phu nhân.”

Mới vừa bước vào phòng khách, Mẫn Chi liền nghe được tiếng khóc của Tiểu Bảo trên lầu, nhíu mày nói: “Tiểu Bảo đang khóc?”

Các người giúp việc vội vàng gật đầu một cái, sắc mặt có chút khác thường.

“Tiểu Nhã còn chưa về sao?” Mẫn Chi cởi áo khoác xuống, đưa cho người giúp việc.

“Thiếu phu nhân đã về rồi ạ.” Người giúp việc nhận lấy, do dự rồi nói đúng sự thật: “Nhưng tiểu thiếu gia vẫn không ngừng khóc, khóc muốn khàn tiếng luôn ạ.”

“Sao?” Mẫn Chi sững sờ, không hiểu nói: “Tiểu Bảo có chỗ nào không khỏe sao? Sao tiểu Nhã ôm lại còn khóc?”

Đọc FULL truyện tại đây

Người giúp việc nhớ tới hành động vừa rồi của An Nhã, cũng không dám nhiều lời: “Chúng tôi cũng không rõ lắm, thiếu phu nhân không để cho chúng tôi lên.”

Mẫn Chi nhíu mày, nâng ly nước lên uống một hớp, nghe tiếng khóc không ngừng của Tiểu Bảo, vội vàng đứng lên nói: “Tôi đi xem một chút.”

Tiểu Bảo không ngừng quấy khóc, An Nhã nhìn chằm chằm túi xách mình mang tới, vội vàng móc ra từ bên trong một hộp thuốc, đổ vào trong lòng bàn tay một viên thuốc màu trắng. Cô nhanh chóng cầm bình sữa lên, mở nắm bình ra, bỏ viên thuốc vào, nhẹ nhàng lắc hòa tan hết.

Lúc Mẫn Chi đẩy cửa vào, chỉ thấy An Nhã cầm bình sữa, đang dụ Tiểu Bảo uống sữa. Tiểu Bảo đã không còn khóc rống, rúc vào trong lòng của cô, chỉ là trên khuôn mặt đỏ hồng cũng cậu, mơ hồ vẫn còn tiếng thút thít.

Đau lòng nhìn cháu trai, Mẫn Chi giơ tay lên lau nước mắt cho Tiểu Bảo, giọng nói dịu dàng: “Sao vậy, không chịu uống sữa bột sao?”

An Nhã gật đầu một cái, cánh tay ghì mạnh để cho Tiểu Bảo nằm sát mình hơn, “Đúng vậy ạ.”

Kể từ khi Tiểu Bảo dứt sữa, cũng có khi khóc rống như vậy, bà cũng không có nghĩ nhiều, nhìn thấy đứa bé nằm trong lòng con dâu ngủ nên cũng an lòng: “Do dứt sữa nên Tiểu Bảo sẽ có chút không thoải mái, Thừa Nghiệp lúc còn nhỏ khi dứt sữa cũng khóc rống như vậy.”

An Nhã không dám nói nhiều, ngón tay siết chặt bình sữa, vẻ mặt ôn hòa.

Ngồi một chút, bà đứng lên đi ra ngoài, vừa đi đến cửa lại nghe cô nói: “Mẹ, mẹ đi thong thả.”

Mẫn Chi hơi sững sờ, quay đầu nhìn chằm chằm mặt của cô, lại cười nói: “Tiểu Nhã, cổ họng của con đã tốt hơn nhiều rồi sao?”

Nghe bà nói, sắc mặt An Nhã có chút cứng đờ, liên tục gật đầu không ngừng, đè giọng nói tới mức thấp nhất: “Khá hơn nhiều rồi ạ.”

“Vậy thì tốt.” Mẫn Chi cũng không có hỏi nhiều, sau khi nhẹ nhàng khép của phòng lại, liền đi xuống lầu.

Tiếng bước chân ngoài hành lang dần dần đi xa, An Nhã thở phào nhẹ nhõm, cả người căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Cô rút bình sữa ra, đặt Tiểu Bảo lên giường, xoa cánh tay đau nhức của mình: “Nặng chết đi được, cái thằng bé này thật mập, đáng ghét chết được.”

Tiểu Bảo nằm trên giường, khóe mắt còn đọng nước, thân thể béo ụt ịt thỉnh thoảng co rúm lại, hiển nhiên là cậu ngủ cũng không được ngon. Trong giấc mơ, vô tình khóc thành tiếng.

. . . . . .

Yếm được ba tháng, sáng sớm Đồng Niệm dẫn con đến bệnh viện tiêm ngừa. Yếm rất ngoan, bị tiêm cũng không khóc, lúc bác sĩ tiêm, Yếm còn nằm trong khuỷu tay cô ngáy ngủ, một chút phản ứng cũng không có.

Tiêm xong, lại tiến hành kiểm tra sức khỏe mỗi tháng. Yếm được bác sĩ khen ngợi, thể trọng vào chiều cao không ngừng tăng lên.

Đồng Niệm ôm con ngồi trong xe, Yếm dần dần có phản ứng, mở to đôi mắt không ngừng loạn chuyển.

Truyện được đăng tại đây

“Yếm của mẹ thức rồi.” Đồng Niệm ôm con đứng thẳng lên, để cho con mình có thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng.

Tài xế dừng xe ở đầu đường, chờ đèn giao thông.

“Đi đến nhà hàng phía trước.” Đồng Niệm nhìn phía đầu đường, ánh mắt dao động, bảo tài xế.

Tài xế không dám chần chờ, cho xe quẹo phải đi về phía nhà hàng.

Mục Duy Hàm nhận được điện thoại đi tới, nhìn thấy cô và Yếm đi chung với nhau, vô cùng vui vẻ.

“Tiểu mỹ nữ.” Mục Duy Hàm đưa tay sờ khuôn mặt Yếm, trêu chọc: “Con lại béo lên rồi.”

Đồng Niệm chơi với con gái một hồi rồi ôm con gái vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ cho con gái ngủ.

“Tìm anh có việc gì?” Nhìn vẻ mặt trầm thấp của cô, Mục Duy Hàm có thể đoán được đại khái.

Đồng Niệm cúi đầu nhìn con gái, nhìn thấy con nhắm mắt ngủ say, lúc này mới hạ thấp giọng, nói: “Chuyện của công ty, mọi thứ đều tốt chứ?”

Mục Duy Hàm nhíu mày nhìn chằm chằm cô, đáy mắt nụ cười sâu đậm: “Em không yên tâm về Cận Dương sao?”

Mím môi lắc đầu một cái, đôi mắt Đồng Niệm thoáng qua vẻ mất mác: “Em sợ anh ấy hành động theo cảm tính.”

Mục Duy Hàm gật đầu một cái, bưng ly cà phê lên nhấp một hớp, ánh mắt dao động: “Em yên tâm, anh sẽ chú ý, nếu như có chuyện gì sẽ nhất định nói cho em biết.”

“Thật xin lỗi.” Đồng Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt buồn bã: “Lại làm anh liên lụy nữa rồi.”

“Em thật ngốc.” Mục Duy Hàm nhếch môi, ánh mắt vẻ mặt dịu dàng: “Chúng ta là bạn bè. Bất kể em hay là Cận Dương, anh đều muốn hai người hạnh phúc.”

“Cám ơn anh.” Đồng Niệm hiểu tâm ý của anh, nhưng đều cô có thể hồi đáp cho anh, chỉ có hai chữ này. Có một số việc, không phải cô không nhìn thấy, chỉ là không thể nhìn thấy.

Rời khỏi nhà hàng, tài xế lái xe đưa cô về Lan Uyển, Đồng Niệm ôm con xuống xe, trên đường đi vừa nói vừa cười.

. . . . . .