Yêu giả cưới thật » Trang 201

Chương 146: Diện mạo chân thật. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Trong vườn hoa trồng rất nhiều cây ngô đồng nước Pháp, lá cây đã rụt hết, chỉ còn lại nhánh cây khô vàng lay động theo cơn gió bắc.

Lan Uyển được xây ở giữa sườn núi, xung quanh trên đường có rất ít xe đi qua. Đối diện bên kia giao lộ đậu một chiếc taxi, phía sau xe có một người con gái đang ngồi, trên mặt che chiếc khăn lụa màu đen, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu hai của căn biệt thự còn sáng đèn.

Bốn phía rất yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe tiếng trẻ em khóc, chỉ là tiếng khóc kia không kéo dài, rất nhanh biến mất không còn thấy gì nữa.

Cho đến khi ánh sáng trong phòng biến mất, xe taxi mới chuyển động, theo đường núi chậm rãi rời đi.

. . . . . .

Lăng Thừa Nghiệp nhận được điện thoại của mẹ, đúng giờ về nhà. Anh đi vào phòng khách, nhìn thấy mẹ anh đang chơi đùa với con trai mình, ánh mắt tỏa ra nụ cười.

“Mẹ!”

Đi qua vài bước, Lăng Thừa Nghiệp ôm lấy con trai, cao hứng ném con lên: “Tiểu Bảo, gọi ba đi.”

Tiểu Bảo thích nhất là được ném lên cao, phát ra tiếng cười “khanh khách”, miệng thốt ra tiếng “ba ba” không rõ lắm.

“Con cẩn thận chút, coi chừng té em.” Mẹ Lăng Thừa Nghiệp cản con trai lại, nhận lái cháu trai, cẩn thận ôm vào trong ngực: “Tới hôm nay mới chịu về nhà?”

Lăng Thừa Nghiệp giơ tay lên vòng chắc bả vai của mẹ anh, nịnh nọt nói: “Mẹ, do con bận xã giao bên ngoài nhiều mà.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngụy biện!” Bà đặt Tiểu Bảo xuống, để cho Tiểu Bảo tự chơi, quay đầu nhìn chằm chằm con trai, tức giận nói: “Con tưởng ba mẹ anh điều là kẻ ngu hết sao? Con ở bên ngoài làm cái gì, ba mẹ không biết sao?”

Sắc mặt Lăng Thừa Nghiệp không tốt, hỏi: “Là do Tiểu Nhã nói?”

Sắc mặt bà không được tốt, giọng nói buồn bã: “Mẹ vẫn luôn che chở cho con, nhưng lần này cũng không đứng về phía con được. Con hãy hồi tâm cho mẹ, không được càn quấy nữa.”

Lăng Thừa Nhiêp bĩu môi, nhíu mày nhìn lên lầu, “Con lên lầu xem một chút.”

Người giúp việc chạy xuống lầu, vẻ mặt hốt hoảng nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân bị sốt, người rất nóng.”

Lăng Mẫu nhíu mày, nghĩ thầm buổi chiều lúc An Nhã về nhà vẫn còn rất tốt, sao tự nhiên lại sốt nhanh vậy?

Nghe được người giúp việc nói, Lăng Thừa Nghiệp bước nhanh chân lên lầu, nhìn thấy người nằm trên giường, lấy tay đỡ cô dậy: “Tiểu Nhã?”

Hai gò má An Nhã nóng hổi, đầu óc mơ mơ màng màng, cô cố gắng mở mắt, sau khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, thốt ra âm thanh rất nhỏ: “Đau!”

“Em đau ở đâu?” Lăng Thừa Nghiệp nhíu mày, nhỏ giọng hỏi.

An Nhã nói không ra tiếng, đưa ngón tay chỉ nơi cổ họng, cả người không có một chút hơi sức nào.

Mẫn Chi đi vào, nhìn thấy sắc mặt An Nhã đỏ bừng, giơ tay lên sờ, lập tức kinh ngạc nói: “Sao nóng như vậy?”

Lăng Thừa Nghiệp cúi đầu áp mặt lên má cô, sắc mặt cũng trầm xuống, bảo người giúp việc: “Bảo tài xế lái xe ra ngoài.”

“Buổi chiều lúc về nhà mẹ nghe nó ho khan, nhất định bị cảm chưa hết.” Mẫn Chi vội vàng cầm lấy áo khoác An Nhã, giúp con dâu mặc vào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giây lát người giúp việc vội vã chạy lên lầu nói: “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong.”

Lăng Thừa Nghiệp ôm An Nhã bước nhanh xuống lầu, mang cô đến bệnh viện.

Lăng Thuấn vừa bước vào cửa, trùng hợp nhìn thấy con trai đang ôm con dâu vào trong xe, sắc mặt trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mẫn Chi đuổi theo phía sau cũng không có trả lời ông, liên tục dặn dò con trai: “Thừa Nghiệp đừng có sốt ruột, nhớ gọi điện thoại về nhà.”

“Con biết rồi.” Lăng Thừa Nghiệp không dám chậm trễ, vội vàng bảo tài xế lái xe đi.

Nhìn thấy xe biến mất, ánh mắt Lăng Thuấn u ám, “Tiểu Nhã bị bệnh sao?”

Mẫn Chi thở dài, ôm Tiểu Bảo lên, nhỏ giọng nói: “Ừ, đột nhiên bị sốt cao.”

Trở lại phòng khách, sắc mặt Lăng Thuấn rất khó coi, giọng nói không vui: “Đột nhiên cái gì chứ? Nhất định là trong lòng nó cảm thấy không thoải mái mới bị bệnh.”

Ánh mắt Mẫn Chi tối xuống, cúi đầu dụ dỗ cháu trai chơi, không nói gì.

Lăng Thuấn thở dài, ánh mắt sắc bén: “Hiện tại Lăng thị do Lăng Cận Dương quản lý, cổ phần cũng đều ở trong tay Đồng Niệm, vợ chồng nó đã khống chế được Lăng thị. Chúng ta cần

loading