Yêu giả cưới thật - Trang 200

Chương 146: Diện mạo chân thật. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Buổi tối mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, xung quanh Lan Uyển không có một tiếng động. Trong sân một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng gió nổi lên, cuốn theo lá cây khô héo bay xào xạc.

Nhiệt độ giảm xuống, bên ngoài vô cùng giá rét, chỉ có trong nhà là ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.

Đồng Niệm giúp đỡ hộ lý thu xếp ổn thỏa cho ba cô xong, cô ngồi trên giường, cầm quyển album hình, ngón tay chỉ từng người trong quyển album cho ông xem.

Đây là cách duy nhất giúp ông khôi phục lại trí nhớ, mặc dù cảm thấy rất nhàm chán, nhưng mỗi tối cô đều phải làm chuyện này.

Cô không muốn ba mình quên hết mọi thứ, ít nhất người thân bên cạnh ông, ông nên nhớ. Giống như cô, còn có Lăng Cận Dương.

“Đây là anh trai.” Đồng Niệm nắm lấy tay ba mình chỉ chỉ, để cho đầu ngón tay ông chạm vào người trong hình, kiên nhẫn nói: “Ba, đây là anh trai, là con trai của ba…”

Mặc dù bác sĩ nói, loại phương pháp này không có hiệu quả gì đối với bệnh tình của ông, nhưng cô vẫn kiên trì không ngừng. Thuốc chỉ có thể kéo dài sức khỏe của ông, nhưng trí nhớ của ông thì thuốc không thể giúp ông nhớ được.

Loại bệnh này ăn mòn trí nhớ trong não ông, nhưng Đồng Niệm trước sau đều tin tưởng rằng, ở sâu trong nội tâm của ba cô, tuyệt đối sẽ không quên ông từng có người yêu thương.

Cực kỳ thành tâm và kiên định.

Đồng Niệm không tiếng động thở dài. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm đôi mắt đờ đẫn của ba mình, trái tim đau đớn. Kể từ khi biết Lăng Cận Dương là con nuôi, thời gian qua trong lòng cô vẫn chưa chấp nhận được.

Cũng may có Yếm có thể làm cho Lăng Cận Dương san sẻ bớt một phần chú ý, nếu không anh đã sớm nhìn ra cô khác thường.

Đóng quyển album hình lại, Đồng Niệm đỡ ông nằm xuống, cô kéo chăn đắp cho ông, khóe mắt không kiềm được chua xót: “Ba, ba có biết trong lòng con rất là sợ hãi không?”

Khuôn mặt ông vẫn hiền lành như cũ, không có gì biến hóa.

Giơ tay lên tắt đèn trên đầu giường, Đồng Niệm cầm tay của ông, nhìn ông từ từ ngủ say mới rời đi.

Trở lại phòng ngủ, đẩy cửa phòng đi vào, không khí ấm áp phả vào mặt. Đồng Niệm đóng cửa phòng lại, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước và giọng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Tựa nửa người vào cửa, Đồng Niệm nhìn vào bên trong, vẻ mặt phiền não từ từ an tĩnh lại.

Màu trắng bồn tắm trước, lăng cận giương hai tay tay áo khoác qua cánh tay, hắn đứng ở bên bồn tắm lên, một tay nâng yếm đầu nhỏ, cái tay còn lại dùng bọt biển cho nàng lau.

Trước bồn tắm màu trắng, Lăng Cận Dương xăn tay áo, đứng bên cạnh bồn tắm, một tay nâng đầu nhỏ của con gái, tay còn lại lấy sữa tắm thoa cho con.

Sữa tắm được thoa nắn xuất ra bọt trắng nhu hòa, không hề ảnh hưởng đến mắt đứa bé. Yếm rất thích tắm, mỗi lần được ngâm trong bồn tắm ấm áp, tay chân không ngừng vận động.

Lăng Cận Dương dịu dàng xoa sữa tắm dưới cổ của con gái, nơi này thường bị hâm bởi sữa, lúc lau chùi phải chú ý rất cẩn thận, nếu không thời gian dài chỗ này sẽ sưng đỏ lên.

“Yếm từ từ con.” Khuôn mặt Lăng Cận Dương tràn ngập nụ cười, dùng ca múc từng ca nước ấm, nhẹ nhàng tưới lên bụng con gái: “Sao con chẳng chịu yên vậy? Làm quần áo ba ướt hết rồi này.”

Yếm hình như nghe hiểu được lời của ba mình, nâng chân lên đá về phía anh. Nước bắn ra ngoài rơi vào trước ngực anh, làm áo sơ mi trước ngực anh ướt một mảng lớn.

Lăng Cận Dương không biết làm sao chỉ đành bĩu môi, đưa tay cầm con vịt nhỏ màu vàng để trong bồn tắm, đưa về phía con gái, cười nói: “Con là tiểu yêu tinh.”

Yếm thấy con vịt nhỏ, lập tức cười ra tiếng, ngóc đầu lên, nhìn con vịt nhỏ đang bì bõm trong nước.

Lăng Cận Dương không dám để con ngâm mình trong bồn tắm lâu quá, tắm xong, anh lấy khăn tắm bao bọc con gái lại, ôm con đi ra ngoài.

Xoay người nhìn thấy Đồng Niệm đứng ở cửa, đầu tiên là anh sững sờ, sau đó cười hỏi: “Sao em không lên tiếng?”

Đồng Niệm bĩu môi, ánh mắt gian xảo: “Tôi nào dám quấy rầy tình cảm của hai ba con các người.”

“Già mồm!” Lăng Cận Dươn nhìn cô, miệng nở nụ cười.

Nhìn áo sơ mi ướt nhẹp của

loading