Yêu giả cưới thật » Trang 199

Chương 145: Nữ nhân thần bí.

Editor: Nguyen Hien.

Mùa đông này, tuyết dày đặc đến 2 lớp, nhiệt độ vẫn luôn rất thấp.

Đồng Niệm ôm con phơi nắng trong sân được một lát, cảm thấy thời tiết rất lạnh, cô sợ con bệnh liền ôm con vào nhà.

Mỗi buổi sáng, Yếm ăn rồi sẽ ngủ hai giấc ngắn, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn luôn tươi cười. Đứa nhỏ này đặc biệt thích cười, buổi tối hầu như không khóc, chỉ có lúc đói bụng mới khóc vài tiếng.

Đồng Niệm ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, cơ thể trên căn bản đã hồi phục lại, dáng người cũng khôi phục lại nhiều, mặc dù so với trước kia có mập hơn một chút.

Người giúp việc đẩy nhẹ cửa phòng, thấy Yếm ngủ say, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư có đại thiếu phu nhân tới.”

Ánh mắt Đồng Niệm sáng lên, giơ tay lên kéo chăn cho Yếm, nhẹ giọng cười nói: “Bảo chị dâu lên đi.”

“Vâng.” người giúp việc xoay người xuống lầu, đi mời người.

Giây lát, An Nhã xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào, nhìn thấy Yếm còn đang ngủ, trong nháy mắt thả nhẹ bước chân: “Lại ngủ nữa rồi sao?”

“Ừ.” Đồng Niệm gật đầu một cái, lôi cô đến ngồi xuống bên cạnh, “Đứa nhỏ này ăn no sẽ ngủ.”

An Nhã chà xát đôi tay cho ấm lên rồi mới giơ tay lên sờ mặt Yếm, nhếch môi cười nói: “Ngủ nhiều sẽ mau lớn.”

Lấy túi đồ mang tới, móc đồ vật bên trong ra: “Những quần áo này là của Tiểu Bảo đã mặc qua, không phân biệt nam nữ, chị mang đến cho Yếm. Mặc dù đã mặc qua nhưng còn rất mới và mềm mại, Yếm mặc sẽ thoải mái.”

Đồng Niệm nhận lấy tất cả, cúi đầu nhìn qua, trong lòng rất cảm động: “Cám ơn chị dâu.”

Đưa tay chỉ túi khác, trên mặt An Nhã nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mang theo ý cười: “Những quần áo kia đều là đồ mới, em phải giặt rồi mới cho Yếm mặc nha.”

Nhìn chằm chằm bộ dáng dặn dò tỉ mỉ của chị dâu, trong lòng Đồng Niệm ấm áp. Mặc dù trước kia không thích An Nhã, nhưng kể từ sau khi Tiểu Bảo ra đời, tính tình chị dâu đã thay đổi rất nhiều, người cũng dịu dàng thân thiện hơn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Yếm mở mắt, sau khi nhìn thấy người lạ, Yếm cũng không khóc.

“Yếm thật ngoan, tỉnh dậy nhưng không khóc.” An Nhã nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Yếm đang cười, ánh mắt nhuộm đầy nụ cười.

Đồng Niệm ôm con, đút cho con uống một chút nước, giọng nói dịu dàng: “Đúng vậy a, Yếm không thích khóc.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của đứa bé, An Nhã không nhịn được vươn tay ôm đứa bé vào trong ngực: “Ai nha, có con gái thật tốt, thật xinh đẹp, nhìn thôi cũng làm người ta yêu mến.”

Tâm tình của Yếm hình như không tệ, bị An Nhã ôm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng liền nở nụ cười, đôi mắt mở to hết sức có hồn.

Thể trọng Yếm hơi nặng, An Nhã ôm một lát đã mỏi tay. Đồng Niệm nhận lấy Yếm, đặt lên trên giường.

“Chị dâu, chị thích con gái, có thể sinh thêm lần nữa mà.” Đồng Niệm quay đầu nhìn An Nhã, cười nói.

Ánh mắt An Nhã thay đổi một cái, sắc mặt có chút khác thường.

Nhìn thấy An Nhã thay đổi vẻ mặt, Đồng Niệm nhíu mày, môi mím chặt, hỏi: “Anh cả gần đây như thế nào?”

An Nhã bĩu môi, vẻ mặt yên tĩnh lại: “Vẫn cứ như vậy thôi.”

“Khụ khụ…” An Nhã chống đỡ môi ho khan, vội vàng xoay mặt, không dám hướng về phía đứa bé.

Bưng tới một ly nước ấm, Đồng Niệm bất đắc dĩ thở dài.

Đồng Niệm dĩ nhiên là biết, Lăng Thừa Nghiệp tính tình phong lưu hay chơi bời nhất định là không đổi. Hiện tại cô cũng là vợ, là mẹ có thể hiểu được tâm tình của An Nhã lúc này.

Uống một ngụm nước, cổ họng không thoải mái của An Nhã có khá hơn một chút.

“Chị dâu!” Đồng Niệm kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Từ nhỏ anh cả đã bị trong nhà làm hư rồi, trên người dính nhiều tật xấu.”

An Nhã nhếch môi cười khẽ, nhìn về phía Đồng Niệm, ánh mắt nhu hòa xuống: “Niệm Niệm, em cực kỳ có phúc. Cũng là họ Lăng giống nhau, nhưng Lăng Cận Dương so với Lăng Thừa Nghiệp không biết tốt hơn bao nhiêu lần.”

Nghe vậy, đôi mắt sáng ngời của Đồng Niệm ảm đạm xuống, cô cúi đầu, trái tim đau nhói, không nói gì. Quả nhiên mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc, trong lòng cô lấp kín chuyện này, lại không thể nói với bất kỳ ai!

Ngồi một lát, An Nhã nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo từ: “Chị đi trước, còn phải đi gặp thím.”

Nghe thấy chữ thím trong miệng cô, hai mắt Đồng Niệm co giật lại, vẻ mặt có chút khó coi. An Nhã phải đi thăm thím, là mẹ của An Hân, kể từ lúc nhà họ An xảy ra chuyện, An Nhã thường đi chăm sóc.

Nghĩ đến An Hân, trong lòng Đồng Niệm luôn có cảm giác kỳ quái. Cô ôm lấy Yếm, tiễn An Nhã xuống lầu.

“Mau vào đi, chớ để Yếm bị lạnh.” An Nhã không để cho Đồng Niệm ra cửa, đứng trước cửa dặn dò: “Mấy ngày nữa chị sẽ đến thăm.”

Đồng Niệm mỉm cười gật đầu, ôm con đứng trước cửa, mãi cho đến khi xe hơi màu đen lái đi, cô mới quay người đi lên lầu.

Tại một khu biệt thự cao cấp trong trung tâm thành phố, một chiếc taxi dừng đối diện căn biệt thự màu trắng theo phong cách Châu Âu. Tài xế quay đầu xe lại, vừa vặn có thể cho người ngồi phía sau nhìn thấy hướng cửa của ngôi biệt thự.

Tài xế rất kiên nhẫn, yên lặng ngồi ở vị trí tài xế, cũng chưa từng thúc giục, hiển nhiên là thu tiền xe.

Người con gái ngồi sau xe, trên đầu trùm kín khăn lụa màu đen, trên mặt đeo cặp mắt kính màu đen che kín hơn nữa khuôn mặt, chiếc cằm hơi lộ ra, tinh xảo trắng nõn.

Qua kính chiếu hậu, tài xế liếc mắt nhìn người con gái phía sau xe, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Mấy ngày gần đây, người con gái này luôn gọi xe của hắn, mỗi ngày đều đến biệt thự này chờ bên ngoài, rồi lại không thấy cô xuống xe, cũng không tìm người, chỉ ngồi ngây ngốc mấy tiếng rồi đi.

Mà cô luôn che kín mắt của mình, cũng không muốn cho người ta thấy, hành động quái dị này thật là khiến cho người ta nhìn không thấu. Chì là thù lao cô trả không ít, còn nhiều hơn số tiền hắn vất vả một tháng mới kiếm được.

Gần buổi trưa, người con gái trong xe taxi cuối cùng có động tĩnh, cô nâng đồng hồ lên nhìn một chút, vẻ mặt hình như có chút kích động.

Hồi lâu, cửa biệt thự đối diện mở ra, từ bên trong đi ra một vị phu nhân, bước chân chậm chạp đi đến chiếc ghế màu trắng trong sân ngồi xuống phơi nắng.

Người con gái ngồi sau xe taxi, ngẩng mặt lên nhìn sang hướng người phụ nữ kia. Cự ly đậu xe hơi xa, cô nhìn cũng không rõ ràng lắm, mắt lướt qua người phụ nữ tóc trắng nhuộm đầy hai bên mang tai, tầm mắt sau đó dừng lại trên đầu gối bà.

An Mẫu ngồi trong sân, giơ tay xoa đầu gối đau nhức, chân mày nhíu chặt. Hàng năm vào mùa đông, bệnh này của bà đặc biệt nặng hơn, hiện tại đi bộ cũng gặp nhiều khó khăn, đi lâu một chút là đầu gối sẽ sưng to hơn.

“Tiểu thư, muốn lái xe qua đó không?” Tài xế thấy cô chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện, không khỏi hỏi một câu.

Người con gái ngồi sau xe không nói gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì.

Tài xế thấy thế, lập tức im lặng, tiếp tục cúi đầu nhìn tờ báo trong tay hắn.

Phía bên kia căn biệt thự, lái tới một chiếc xe hơi màu đen, sau khi dừng xe lại, An Nhã đẩy cửa xe xuống.

“Thím!”

An Nhã đẩy cửa biệt thự ra, trong tay xách đồ mang theo đi vào.

Hình như đã sớm biết cô tới, An Mẫu cực kỳ vui mừng, cười nói: “Tiểu Nhã tới hả con, sao con không dẫn Tiểu Bảo tới?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Con vừa mới đi làm chút chuyện, không tiện dẫn theo Tiểu Bảo.” An Nhã đi nhanh tới, vịn tay vào thân thể yếu ớt của An Mẫu.

Cô khéo léo giải thích, không dám nhắc tới Đồng Niệm hay nhà họ Lăng trước mặt bà.

Nhìn chân An Mẫu, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt: “Thím, chân thím lại đau sao?”

“Bệnh cũ!” Bà cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua một nỗi cô đơn. Hiện tại chỉ còn lại có một mình bà, khỏe mạnh hay không đối với bà cũng không còn có ý nghĩa gì.

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của thím, An Nhã sợ bà đau lòng, vội vàng chuyển đề tài: “Lần tới con ghé, nhất định sẽ dẫn theo tiểu Bảo.”

“Được.” Nghe An Nhã nói như thế, cuối cùng bà cũng cười. Hiện tại có thể làm cho bà vui vẻ một chút, cũng chỉ có tiểu Bảo.

Đưa đồ cầm trong tay cho người giúp việc, An Nhã ngồi xuống với bà, ánh mắt cô nhảy lên, vừa vặn thấy taxi đậu phía đối diện bên kia đường.

Người con gái trong taxi, nhìn thấy An Nhã nhìn tới, lập tức cúi đầu, đồng thời nhỏ giọng bảo: “Lái xe.”

Tài xế giật mình, nghe được giọng nói của cô, vội vàng bỏ tờ báo xuống, nổ máy lái xe đi.

Kinh ngạc nhìn xe lái đi xa, An Nhã sững sờ, cô giống như thấy sau xe có người ngồi, lại nhìn không thấy rõ bộ dáng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.

“Tiểu Nhã?”

An Mẫu thấy cô ngây ngẩn người, theo ánh mắt của cô nhìn sang, cũng không thấy có gì khác thường.

Thu lại sự khác thường trong lòng, An Nhã mím môi cười, không có để ở trong lòng. Cô đỡ bà dậy, cười nói: “Trời lạnh, chúng ta đi vào trong thôi.”

Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, An Nhã mới về nhà. Cô vừa bước vào phòng khách, cậu con trai bé nhỏ lảo đảo chạy tới, cười gọi cô: “Mẹ mẹ…”

Tiểu Bảo đã được 14 tháng, đi còn chưa vững, người lúc nào cũng lảo đảo, như muốn ngã xuống.

An Nhã ôm con trai, cúi đầu hôn lên mặt con một cái, hỏi: “Tiểu Bảo, nhớ mẹ không?”

Tiểu Bảo rất biết làm người khác yêu mến, mỗi lần có người hỏi cậu có nhớ hay không, cậu sẽ gật đầu một cái, khéo léo trả lời: “Nhớ ạ.”

Nếu người lớn lại hỏi, nhớ chỗ nào? Cậu sẽ nâng bàn tay nhỏ bé mập mạp lên, vỗ vỗ cái bụng của mình, cười nói: “Nhớ chỗ này ạ.”

Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng ngây thơ này của cậu, cả nhà sẽ cười không khép miệng.

Lăng Thuấn cầm tờ báo trong tay, tầm mắt cũng không dời đi, thuận miệng hỏi: “Thím con sao rồi?”

Ôm con trai ngồi trên sofa, An Nhã thở dài, giọng nói buồn bã: “Không khỏe lắm ạ.”

Nhắc tới An Mẫu, mọi người tự nhiên sẽ nhớ đến chuyện nhà họ An, không khí có chút nặng nề.

Lăng Thuấn cũng không có hỏi nhiều, mở trang báo tài chính ra, cúi đầu xem.

Tiểu Bảo ăn đã ăn cơm trưa, cũng có chút buồn ngủ, cố gắng chờ An Nhã về, hướng đầu nhỏ vào trong ngực cô mè nheo, tay nhỏ bé không ngừng dụi mắt.

“Khụ khụ…” An Nhã ho khan mấy tiếng, vội vàng bưng ly nước lên uống một ngụm.

Mẫn Chi nhìn con dâu, nghe cô ho khan không ngừng, chân mày nhíu lại: “Tiểu Nhã, sao lại ho khan?”

“Gần đây thời tiết khô ráo, cổ họng con luôn cảm thấy không thoải mái.”

Truyện được đăng tại đây

Nhìn thấy Tiểu Bảo bắt đầu lăn qua lăn lại, bà cũng không có hỏi nhiều, vội vàng thúc giục: “Tiểu Bảo buồn ngủ rồi, con mau dẫn nó đi ngủ đi.”

“Dạ.” An Nhã ôm lấy con trai, dẫn cậu đi ngủ.

Nhìn bóng lưng cô đi lên lầu, Lăng Thuấn chậm rãi để tờ báo xuống, giọng nói âm trầm: “Thừa Nghiệp tối hôm qua không có về nhà đúng không?”

“Có về.” Mẫn Chi vội vàng nhoẻn miệng cười, trả lời qua loa, “Nhưng là về hơi trễ một chút.”

“Cốp…”

Lăng Thuấn đặt kính lão trên bàn, quay đầu nhìn chằm chằm bà, sắc mặt rất khó coi: “Bà đừng có bao che cho nó.”

“Nó là con trai của chúng ta, ông bảo tôi phải làm thế nào?” Nhắc tới Lăng Thừa Nghiệp, bà cũng không thể tránh được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lăng Thuấn nhíu mày, trầm giọng nói: “Tiểu Bảo cũng lớn rồi, nó không thể tiếp tục như vậy được. Bà gọi điện thoại cho nó, bảo nó tối nay về nhà sớm, tôi muốn gặp nó.”

“Ừ.” Bà vội vàng đồng ý, khuyên nhủ ông: “Ông đừng nổi giận, coi chừng huyết áp.”

Nặng nề thở dài một tiếng, Lăng Thuấn đứng dậy, vẻ mặt không vui đi vào phòng. Có đứa con trai như vậy, muốn huyết áp ông không cao cũng khó.

Buổi tối, Lăng Cận Dương lái xe về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy một lớn một nhỏ nghênh đón anh về nhà.

Đồng Niệm ôm Yếm trong ngực, thấy Lăng Cận Dương bước vào cửa, cả hai cùng mỉm cười, cô cầm một cánh tay nhỏ bé của con ngoắc ngoắc tay nói: “Ba về.”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai mẹ con, cả người anh cũng tan đi mệt mỏi, anh cởi áo khoác xuống, giương tay ôm hai người vào lòng, dịu dàng hỏi: “Nhớ ba không?”

Đồng Niệm nhẹ nhàng cười, ánh mắt giảo hoạt: “Hai mẹ con rất nhớ ba.”

Cực kỳ hài lòng khi nghe cô trả lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, sau đó hôn lên gò má trắng noãn của Yếm.

Xe em bé để một bên bàn ăn. Đồng Niệm đặt Yếm vào bên trong, để cho Yếm cùng mọi người ăn cơm.

Cái thói quen này bị Lăng Cận Dương tập thành, nếu cả nhà cùng ăn cơm mà không có mặt của Yếm thì Yếm sẽ khóc lớn.

Chịu đựng qua hai tháng, cuối cùng Đồng Niệm cũng không uống những thứ canh bổ nữa. Cô vừa đút cơm cho ba cô ăn đồng thời trông chừng Yếm bên cạnh, không khí vô cùng ấm áp.

“Công ty dạo này thế nào rồi?” Đồng Niệm cho ba cô ăn xong, cầm khăn giấy lau miệng cho ông.

Lăng Cận Dương thu tầm mắt đang nhìn Yếm lại, nhíu mày nhìn chằm chằm cô hỏi: “CHủ tịch kiểm tra công việc sao?”

Đồng Niệm chu miệng, không vui nhìn anh chằm chằm: “Em chỉ thuận miệng hỏi một chút, chẳng muốn quản đâu.”

Gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén cô, khuôn mặt anh dịu dàng, “Em nên quản.”

Đồng Niệm đang nhai dừng động tác lại, ngón tay nắm chặt đôi đũa, cô kiềm chế sự khó chịu trong lòng, khóe miệng dâng lên nụ cười dịu dàng: “Có anh quản là tốt rồi.”

“Tin tưởng anh như vậy sao?” Lăng Cận Dương cười nhạt, đôi mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt cô, từ từ dừng lại.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Đồng Niệm nhấp nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trầm giọng nói: “Em đương nhiên tin tưởng anh.”

Ánh mắt Lăng Cận Dương dao động, môi mỏng dâng lên độ cong mê người. Anh không nói thêm gì, trong nháy mắt ánh mắt rũ xuống, tầm mắt không tự chủ hướng về phía Lăng Trọng, không khỏi tối xuống.

Đồng Niệm thu hết vào trong mắt, cô mím môi bưng chén cơm lên, nhưng ăn không hề biết ngon.