Yêu giả cưới thật - Trang 198

Chương 144:Vú em siêu kute. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Các người làm nhìn thấy cô xuống lầu, vội vàng dọn cơm, đồng thời còn mang canh bổ dưỡng ra cho cô uống.

Không lâu sau đó, Lăng Cận Dương ôm con gái xuống lầu, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng. Anh ôm con trong ngực, ánh mắt không hề rời khỏi mặt con.

Đồng Niệm chống cằm, yên lặng nhìn hai người bọn họ, hai khuôn mặt này…. Mặc dù Yếm mới 2 tháng, nhưng ngũ quan đã từ từ rõ ràng, nhìn rất giống Lăng Cận Dương, nhất là đôi mắt, còn có cái miệng nhỏ nhắn nữa, quả thực giống như khuôn đúc.

Nhiều người nhìn thấy Yếm, cũng nói đứa bé lớn lên giống ba. Nghe như vậy, trong lòng Đồng Niệm có chút không thoải mái.

Cô mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, vất vả sinh bảo bối, tại sao từ đầu cho đến chân lại giống Lăng Cận Dương. Thất vọng, mất mác, trong lòng còn có chút ghen tị.

Chẳng lẽ con gái cũng đồng tình với ba sao?

Khẽ thở dài một cái, Đồng Niệm nhìn chằm chằm ba cô đang ngồi trong xe lăn, liếc nhìn một cái, phát giác ra hàng mi nét mày của mình cũng rất giống ông.

Tại sao trước đây cô không sớm phát hiện ra?

Nhìn thấy Lăng Cận Dương kéo ghế ra ngồi xuống, tay trái ôm con ở trong khuỷu tay, tay phải ăn cơm.

Đồng Niệm bĩu môi, vẻ mặt khó coi: “Anh để con xuống đi, luôn ôm như vậy, sau này khó dỗ lắm.”

“Để cho anh ôm một chút.” Lăng Cận Dương mím môi cười, cúi đầu ăn cơm, quay đầu nhìn đôi mắt to của con gái, vẻ mặt tràn ngập nụ cười.

Đồng Niệm vỗ trán, hoàn toàn bị anh đánh bại. Cô bưng chén cơm lên ăn, trong lòng vô cùng khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn, mặc dù anh luôn đối xử tốt với cô, nhưng cũng không có tốt đến như vậy? Còn đây quả thực một tấc cũng không rời!

Đọc FULL truyện tại đây

Lo cho ba mình xong, lúc Đồng Niệm trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Lăng Cận Dương ngồi ở đầu giường, hai chân giơ thẳng lên, đặt con gái giữa hai chân anh. Đứa bé ngồi vừa vặn giữa hai bàn chân anh, nâng hai tay cùng chơi với anh.

Lấy một bộ đồ, Đồng Niệm không nói câu nào đi thẳng tới phòng tắm. Đợi đến khi cô tắm xong đi ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn sáng một chiếc đèn ngủ mờ nhạt đặt ở đầu giường.

Quay đầu nhìn sang giường nhỏ, Đồng Niệm thấy con gái đã ngủ say, đáy lòng trong nháy mắt mềm mại xuống.

Cất bước đi tới giường, cô mở rào chắn ra, khom lưng cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái một cái, phát hiện cả người con thơm ngát, hương thơm ngọt ngào.

“Anh tắm cho con?”

Lăng Cận Dương mỉm cười gật đầu, đưa tay cài rào chắn giường lại, kéo cô đến bên giường: “Còn chưa tắm xong con đã ngủ mất rồi.”

Nhỏ giọng cười một tiếng, Đồng Niệm liếc anh, nói: “Yếm cùng anh chơi mệt rồi, mỗi lần thấy anh về, con đặc biệt có tinh thần.”

Đưa tay ôm cô vào lòng, anh chỉ nhếch môi cười khẽ, nhưng không có lên tiếng. Kể từ khi có con, hai người bọn họ hiếm khi có bộ dáng tỉnh táo, ban ngày anh bận chuyện ở công ty, cô bận rộn chăm sóc việc nhà và đứa bé, buổi tối lúc gặp mặt cùng nhau chăm con gái, trên căn bản không có thời gian riêng tư.

“Em có mệt không?” Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa bả vai xô, giọng nói dịu dàng. Mỗi đêm cô đều trông con khổ cực, anh đều nhìn thấy, thật có vài chuyện là anh không thể làm giúp, vẫn là cô vất vả nhất.

Đồng Niệm lắc đầu một cái, tựa vào trên bả vai anh, cô ngáp

loading