Yêu giả cưới thật » Trang 196

Chương 143: Đứa bé ra đời.

Editor: Nguyen Hien.

Trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập vang lên từng hồi.

Lăng Cận Dương ngồi ở trên ghế dài, anh nhíu mày nhìn về bóng người ở phía trước, đôi mắt lóe lên rồi lại trầm xuống.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hàn Hứng Kiều vội vã chạy tới, suốt ruột hỏi: “Cận Dương, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Đứng dậy đỡ ba anh ngồi xuống ghế, sắc mặt anh nặng nề: “Niệm Niệm bị té, còn ở bên trong kiểm tra, tình hình như thế nào cũng chưa biết.”

Hàn Hứng Kiều nhăn mày lại, giọng nói không vui: “Sao lại bị té? Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Thở dài một cái, ánh mắt Lăng Cận Dương tối sầm lại, mím chặt môi: “Ba, ba đừng kích động, sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”

Nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng sanh, Hàn Hứng Kiều cau mày, hai tay nắm chặt.

Giây lát, y tá đẩy cửa đi ra, đi tới Lăng Cận Dương nói: “Lăng tiên sinh, phu nhân bị bể nước ối, đã bắt đầu đau bụng sinh, cần một ít thời gian để sinh, anh không cần quá lo lắng.”

Đây là bệnh viện trước đây đã sắp xếp để cho Đồng Niệm sinh, cho nên bác sĩ và y tá cũng biết tới anh. Chỉ là Đồng Niệm gặp chuyện phát sinh ngoài ý muốn, làm cho mọi người ứng đối không kịp.

“Phải đợi bao lâu?” Hàn Hứng Kiều không nhịn được hỏi một câu.

Y tá cười trả lời: “Cái này hơi khó nói, mỗi người có thể chất khác nhau. Hai người có thể đi đến khu nghỉ ngơi chờ, có tin tức tôi sẽ lập tức thông báo.”

“Cám ơn.” Lăng Cận Dương nói lời cảm ơn, lui về phía ghế dài tiếp tục ngồi đợi.

Sau khi thông báo với người thân, y tá xoay người đi vào phòng sinh, tiếp tục công việc của mình.

Ánh mặt trời bên ngoài sáng rực rỡ, xuyên qua cửa sổ chiếu vào vai anh. Lăng Cận Dương khẽ cúi đầu, ngón tay thon dài đan vào nhau ở chung một chỗ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của con trai, ánh mắt Hàn Hứng Kiều ảm đạm, không khỏi nhớ lại hơn ba mươi năm trước, cảm giác khi chờ đợi ở bên ngoài phòng sinh, lo lắng cầu mong cho vợ con bình an. Vốn tưởng hạnh phúc bắt đầu, thế nhưng cuối cùng là bắt đầu một màn bi kịch.

Cuộc sống này, quả nhiên là Phong Vân Biến hóa, làm cho mọi người bi thương.

Nắm chặt tay con mình, đáy lòng Hàn Hứng Kiều chùng xuống, mím môi nói: “Con đừng khẩn trương!”

Mọi người đều nói, không nuôi con không biết ơn ba mẹ. Hiện tại Lăng Cận Dương ngồi ở đây chờ đợi, làm anh cảm nhận được sâu sắc tình cảm mà anh từng không hiểu, anh bình tĩnh nhìn vào mắt ba mình, trầm giọng hỏi: “Ba, ba cũng đã trải qua cảm giác này đúng không?”

Nghe vậy, đôi mắt Hàn Hứng Kiều đỏ lên, không kìm được chua xót trong cổ họng, ông gật đầu một cái, trong lòng dâng lên các loại cảm xúc đau đớn.

Thấy vẻ mặt ông khác thường, hai mắt anh giật giật, anh tự nhiên hiểu ông đang nghĩ đến cái gì.

Đôi mắt nhìn chằm chằm phòng sinh, đáy lòng Lăng Cận Dương hung hăng nhói đau, anh im lặng cũng không có nói lời nào, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mặt trời chậm rãi rũ xuống.

Hàn Hứng Kiều cuối cùng cũng không còn nhẫn nại, từ trong ghế đứng lên: “Sao còn chưa có động tĩnh gì?”

Kể từ khi y tá ra ngoài thông báo, đến bây giờ đã hơn 8 tiếng, nhưng cũng không có tin tức gì truyền tới ở trong phòng sinh.

Lăng Cận Dương luôn giữ tỉnh táo lúc này đáy lòng cũng hoảng loạn lên, anh định xông vào phòng sanh, lại đúng lúc có y tá đẩy cửa ra ngoài ngăn cản.

Y tá kéo anh ra ngoài, vẻ mặt so với lúc trước có chút khẩn trương: “Đứa bé quay đầu không đúngvị trí, xem tình hình bây giờ, cần sinh lối giải phẫu.”

“Hả?” Hàn Hứng Kiều lập tức kinh hãi, lớn tiếng chất vấn: “Chuyện gì đã xảy ra. Đứa bé sao rồi?”

Y tá mím môi, thành thật trả lời: “Tim thai đứa bé không tốt lắm, không thể đợi thêm nữa, phải giải phẫu, chỉ là…”

“Chỉ là sao?” Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng.

Y tá nhìn nét mặt lạnh lùng của anh, cả người thấy lạnh, nhắm mắt nói: “Đứa bé không đủ tháng, tình trạng của sản phụ cũng không được tốt lắm, nếu xảy ra tình huống xấu nào, ngài muốn bảo vệ mẹ hay là đứa bé? ”

“Bảo vệ đứa bé!”

“. . . . . .”

Hàn Hứng Kiều mở miệng trả lời trước, thái độ lạnh nhạt.

Y tá hung dữ nhìn ông một cái, trong lòng khiển trách. Hừ, nhìn là biết là con dâu, nếu là con gái ông, ông có thể nói những lời như vậy sao?

“Bảo vệ người mẹ!” Sắc mặt Lăng Cận Dương tái xanh, môi tạo thành một đường cong lạnh như băng: “Các người phải bảo đảm an toàn tính mạng của vợ tôi.”

“Cận Dương ——”

Hàn Hứng Kiều kéo anh, trên mặt lộ ra vẻ nóng nảy.

Lăng Cận Dương quay đầu nhìn ông, đôi mắt u ám xuống, mím chặt môi, ánh mắt lạnh xuống: “Phải bảo vệ người mẹ!”

Nghe anh nói, chân mày nhíu chặt của y tá mới thả lỏng xuống, đáy lòng lướt qua một mảnh ấm áp. Cũng không uổng phí việc cô ấy nằm ở bên trong chịu đựng sự hành hạ hơn 8 tiếng, cuối cùng người đàn ông này vẫn còn có chút tình nghĩa.

Y tá gật đầu một cái, yêu cầu người thân ký tên vào giấy cam kết, lên tiếng lần nữa: “Bây giờ tiến hành gây mê cũng không kịp nữa rồi, quá trình giải phẫu sản phụ sẽ rất nhiều đau đớn.”

Lăng Cận Dương dừng bút ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc nhìn về phía y tá, mày kiếm nhíu chặt: “Có ý gì?”

Y tá muốn giải thích, trong phòng sanh có y tá khác vội vã đi ra nói: “Lăng tiên nhân, phu nhân ngài muốn gặp ngài.”

Sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, sải bước đi vào phòng sanh. Hơi ấm phả vào mặt, nhưng anh cũng không cảm nhận được, ngược lại chân tay hoàn toàn lạnh lẽo.

Trên bàn mổ, đèn giải phẩu chiếu vào mặt Đồng Niệm, sắc mặt cô tái nhợt gần như trong suốt.

“Niệm Niệm?”

Lăng Cận Dương bước tới, cúi người nhìn chằm chằm người trên bàn mổ, cả trái tim hung hăng bóp chặt.

Giọng nói của anh vang bên tai, Đồng Niệm từ từ mở mắt, tóc dính mồ hôi bệt vào má, cô yếu ớt cười nói: “Dọa anh sợ rồi?”

Lăng Cận Dương mím môi, chân mày nhíu chặt, anh nắm chặt tay cô, nhưng không biết phải nói gì: “Em đau lắm hả?”

Hung dữ trừng anh một cái, Đồng Niệm liếc mắt, tức giận nói: “Anh hỏi thừa, bản thân anh thử một chút xem có đau không?”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương mỉm cười buồn bã, nếu như có thể, anh tình nguyện thử.

Sau đó bác sĩ đi tới nói: “Lăng tiên sinh, ngài ký tên nhanh lên một chút, chúng tôi phải chuẩn bị giải phẫu.”

Nhớ đến lời nói vừa rồi của y tá, sắc mặt anh yên lặng, giọng nói lạnh lẽo: “Không sử dụng thuốc tê, tôi không ký tên.”

Không có thuốc tê, quá trình phẫu thuật sẽ rất đau đớn, sẽ đáng sợ cỡ nào? Chỉ nghĩ tới thôi, tóc gáy anh cũng dựng đứng.

Bác sĩ thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Quá trình sẽ rất đau, nhưng chúng tôi sẽ có cách làm giảm bớt đau đớn nhất có thể cho phu nhân.”

“Không được!”

Lăng Cận Dương cự tuyệt, tuyệt đối không đồng ý: “Các người không làm được, tôi chuyển đến bệnh viện khác.”

Nhìn thấy anh không bình tĩnh, bác sĩ vội vàng kéo anh, nóng lòng giải thích: “Lăng tiên sinh, đi đến bệnh viện khác kết quả cũng vậy thôi. Trừ khi các người không muốn giữ đứa bé.”

Đồng niệm bảo y tá gọi anh vào, chính là đoán được anh chắc chắc không ký tên, cho nên tự mình thuyết phục anh.

Cầm cổ tay của anh, Đồng Niệm nhẹ nhàng lôi anh xuống.

Lăng Cận Dương vội vàng cúi người, sắc mặt nhu hòa xuống: “Niệm Niệm, em đừng nghe bọn họ nói, ngay lập tức anh sẽ chuyển viện cho em, chúng ta đi bệnh viện khác, nhất định sẽ có cách.”

Đồng Niệm kiên quyết lắc đầu một cái, trong nháy mắt ánh mắt ảm đạm xuống: “Con chúng ta ở trong bụng càng ngày càng đạp nhẹ, không thể chậm trễ nữa, ông xã anh mau ký tên đi.”

“Không có thuốc tê, em biết hậu quả như thế nào không?” Lăng Cận Dương giơ tay lên vén tóc đã ướt mồ hôi của cô, nhẹ nhàng nói: “Rất là đau đớn, em có chịu được không?”

“Em chịu được.” Đôi mắt cô sáng như đuốc, nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt khẳng định: “em thật sự chịu được.”

Hai mắt Lăng Cận Dương co rúc lại, chiếc cằm sắc bén lộ ra vòng cung căng thẳng, kiên quyết nói: “Không được, anh không đồng ý.”

Anh không thể đồng ý, không dùng thuốc tê, trực tiếp sử dụng dao đâm vào da thịt, đều này vô cùng đau đớn, giống như lóc da thịt, chẳng khác nào như thời xưa.

“Lăng Cận Dương!”

Hai mắt Đồng Niệm bốc lên một cơn lửa giận, cô cắn chặt môi, tức giận nói: “Anh phải ký tên, vì em, vì con, anh phải ký tên.”

Nắm lấy áo vest của anh, Đồng Niệm dồn hết sức kéo anh đến trước mặt, đôi mắt nhuộm nước: “Anh phải tin em, được không?”

Nhìn mắt cô nhuộm đầy nước, kiết hầu của anh chuyển động, trong cổ anh ê ẩm khó chịu, trái tim nhói đau từng cơn.

Giờ khắc này, trên người cô tản mát ra tình mẹ, ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt cô quyết tuyệt, nói cho anh biết, cô đã quyết tâm, không có cách nào vãn hồi.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Lăng Cận Dương khẽ gật đầu.

Thấy anh đồng ý, Đồng Niệm vội vàng nháy mắt với bác sĩ, bảo các cô lấy giấy cam kết tới, trơ mắt nhìn anh run rẩy ký tên.

Âm thầm thở phào, Đồng Niệm nhíu mày nhìn sắc mặt ảm đạm của anh, môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, “Ông xã, em hứa với anh, em sẽ không xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không sao.”

Môi của Lăng Cận Dương run rẩy, nói không ra lời, anh cúi đầu hôn lên trán cô. Một giọt nước mắt ấm áp chảy xuống khuôn mặt cô, trong nháy mắt tràn sâu vào đáy lòng Đồng Niệm.

Bác sĩ nhìn giấy xam kết đã được ký, nhanh chóng bảo Lăng Cận Dương ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị giải thuật.

Rất nhanh, đèn đỏ phòng giải phẫu đã sáng lên. Lăng Cận Dương đứng ở bên ngoài, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn mặt căng thẳng giống như một chiếc cung kéo căng.

Hàn Hứng Kiều nhìn thấy sắc mặt con trai mình như thế, cũng không dám nói chuyện, không ngừng đi tới đi lui.

Sau một tiếng, trong phòng giải phẫu vang lên tiếng động, hơn nữa tiếng động cũng không nhỏ, “Oa oa oa…”

Tiếng khóc lảnh lót phá tan sự yên tĩnh hắc ám.

Hàn Hứng Kiều đột nhiên dừng bước lại, kích động đi tới, kinh ngạc nói: “Khóc, khóc!”

Từ trong phòng sanh truyền tới tiếng khóc rất lớn, xuyên ra ngoài cửa, có thể thấy nhóc con kia âm thanh có bao nhiêu lực.

Đôi mắt yên tĩnh của Lăng Cận Dương dao động, cơn phập phồng ngắn ngủi qua đi, rất nhanh bình tĩnh lại. Anh nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, mày kiếm vẫn nhíu chặt như cũ, chưa từng giãn ra.

Khoảng chừng hơn 10 phút, y tá ôm một đứa bé đi ra, trên mặt mang nụ cười: “Chúc mừng các người, mẹ con bình an.”

Bởi vì đứa bé sinh non, y tá không để cho người thân ôm, chỉ mở ra một góc chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cho bọn họ xem một chút.

Hàn Hứng Kiều nhìn thấy đứa bé, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cau mày nói: “Sao nhỏ như vậy?”

Chuyện vừa rồi, y tá đối với ông đã không có cảm tình gì, lúc này nghe ông nói như vậy, giọng nói lạnh xuống: “Đứa bé sinh non, thể trọng rất nhẹ, tôi muốn đưa đi sưởi ấm.”

Y tã bĩu môi, nhìn chằm chằm ngực đứa bé, trong lòng âm thầm khiển trách. Con dâu của ông liều sống liều chết sinh con cho con trai ông, ông không biết xấu hổ còn nói lời châm chọc. Ghét bỏ cái này, ghét bở cái kia, có bản lĩnh thì tự mình sinh đi.

“Vợ tôi như thế nào rồi?” Lăng Cận Dương không để ý tới cái khác, nhìn thấy y tá hỏi cái này trước.

Y tá vui mừng cười nói: “Anh yên tâm, Lăng phu nhân tình hình không tệ, rất nhanh sẽ đẩy tới phòng bệnh.”

“Lăng tiên sinh, anh xem một chút.” Y tá đưa đứa bé tới trước mặt Lăng Cận Dương.

Khi anh nhìn thấy đứa bé, cả trái tim không kiềm chế được nhảy lên. Mặc dù mặt của con gái anh rất nhỏ, nhăn nhúm khó coi, nhưng một luồng máu nóng vẫn nhanh chóng truyền khắp tứ chi của anh.

Đứa bé gái bé nhỏ này chính là con gái của anh, là con của bọn họ.

Sau khi cho bọn họ xem qua, y tá không dám chậm trễ, liền ôm đứa bé đi, trực tiếp đưa đi làm giấy khai sinh.

Sau đó lại có y tá đẩy Đồng Niệm ra.

“Niệm Niệm!” Lăng Cận Dương bước nhanh đi về phía trước, cúi đầu nhìn thấy sắc mặt cô trắng như tờ giấy, trong nháy mắt vẻ mặt căng thẳng.

Mặc dù không có hơi sức, nhưng Đồng Niệm bắt buộc bản thân mình mở mắt, dù chỉ là mỉm cười với anh, cũng muốn làm cho anh an tâm.

“Em rất khỏe.” Đôi môi tái xanh của cô nhấp nhẹ, giọng nói yếu ớt: “Anh thấy Yếm rồi đúng không?”

Lăng Cận Dương sờ nhẹ lên trán cô, tầm mắt lướt qua nụ cười trên khóe miệng cô, tâm trạng nặng nề rơi xuống, “Anh thấy rồi.”

Cả người căng thẳng như sợ dây buông lỏng xuống, Đồng Niệm gật đầu một cái, chậm rãi nhắm mắt lại.

Y tá đẩy cô đến phòng bệnh, Lăng Cận Dương vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, đôi mắt u ám của Hàn Hứng Kiều cũng giật giật, chậm rãi mím chặc môi.

Sau khi trải qua phẫu thuật, Đồng Niệm thuận lợi sinh một bé gái, nhưng bởi vì sinh non, đứa bé cần được giữa ấm trong lồng kín. Mặc dù thời điểm sinh Yếm ra, cân nặng hơi thấp một chút, nhưng cơ thể rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì.

Lúc đứa bé sinh ra, Đồng Niệm chỉ nhìn qua một cái, khi đó cô đau muốn chết đi sống lại, cũng không có nhìn kỹ, chỉ nhớ đứa bé rất gầy, rất nhỏ.

Con người khác ra đời bụ bẫm, nhưng con cô lại rất ốm, trong lòng Đồng Niệm luôn tự trách, luôn oán trách bản thân không chăm sóc con tốt.

Lăng Cận Dương không ngừng an ủi cô, để cho cô không khóc có hại đến mắt. Sanh theo lối phẫu thuật vết thương không xem là nhỏ, cô buộc phải nằm trên giường, không thể đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn con, mỗi ngày chỉ có thể bắt Lăng Cận Dương, ngày ba buổi sáng trưa tối đi chụp hình đứa bé, cô muốn được nhìn thấy con mình thường xuyên biến đổi ở các góc độ khác nhau.

Ngày thứ ba, cuối cùng Đồng NIệm có thể xuống giường, nhưng lúc đi bộ, vết thương còn rất đau. Cô cắn răng, bảo Lăng Cận Dương đỡ cô đi đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn đứa bé.

Y tá nhìn thấy bọn họ, cực kỳ nể tình, cho bọn họ đi vào trong nhìn.

Xung quanh có rất nhiều giường trẻ nít, bọn nhỏ nằm bên trong, ai cũng đáng yêu. Có ngủ, có khóc, cũng có mở mắt nhìn.

Đồng Niệm quét mắt nhìn xung quanh, thấy con gái mình nằm trong lòng kín, trong lòng đau xót khó chịu. Con người ta ai cũng lớn hơn, hơn nữa mỗi ngày đều được bú sữa mẹ, nhưng Yếm nhà cô lại nhỏ phải nằm trong lồng kín.

Xuyên qua cái lỗ tròn, Đồng Niệm đưa tay đi vào, nhẹ nhàng, thận trọng sờ tay con mình, cảm giác mềm mại thoáng chốc làm cho mắt cô ửng đỏ.

“Tại sao lại khóc?” Lăng Cận Dương thấy mắt cô nhuộm nước, lập tức tức giận hỏi.

Đồng Niệm nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh, vội vàng hít mũi, bức nước mắt về. Cô không thể đau khổ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sữa cũng bị ảnh hưởng, cô phải để dành cho Yếm.

Y tá nhìn thấy bọn họ lo lắng, vội vàng an ủi: “Lăng phu nhân, cô đừng lo lắng, đứa bé mặc dù không đủ tháng, nhưng thân thể rất khỏe mạnh. Hơn nữa lớn lên rất nhanh, đoán chừng cuối tuần này có thể bú sữa mẹ được rồi.”

“Có thật không?” Đôi mắt Đồng Niệm sáng lên, tràn ngập chờ đợi. Cô rất muốn ôm con gái, vô cùng muốn.

Y tá mỉm cười gật đầu một cái, “Thật.”

Tâm trạng ủ ê của Đồng Niệm cuối cùng cũng được an ủi, cô hy vọng thời gian trôi qua mau, để cuối tuần đến sớm một chút.

Sau một tuần phẫu thuật, vết thương Đồng Niệm căn bản cũng khép lại, chỉ là đứa bé vẫn còn phải nằm trong lồng kín, cô cũng không muốn ra viện. Như vậy mỗi ngày y tá ôm con cô, nó vẫn có thể bú được sữa của cô.

Chỉ là đứa bé không đủ tháng, lại do bị phẫu thuật, cho nên sữa cũng không nhiều. Nhưng cô kiên trì cho bú, bác sĩ cũng đồng ý, dù sau sữa mẹ đối với đứa bé mấy tháng đầu cực kỳ có ích.

Mặc dù không thích nhưng vì sữa Đồng Niệm vẫn kiên trì uống hết canh. Có lúc nhìn thấy bộ dáng khó chịu của cô, Lăng Cận Dương cũng không thoải mái, không nhịn được khuyên cô: “Con uống sữa bột cũng rất tốt mà.”

“Không được.” Đồng Niệm nhếch môi, không vui nói: “Anh xem, dáng vẻ Tiểu Bảo vừa mập mạp vừa đáng yêu, đều là do bú sữa của chị dâu. Em cũng muốn Yếm bú sữa mẹ.”

Lăng Cận Dương nhíu mày, cúi đầu nhìn bầu ngực cao ngất của cô, đôi mắt trầm xuống, anh vội vàng xoay tầm mắt, lúng túng ho khan.

Anh thề là bản thân anh không phải cố ý có tư tưởng gì khác. Chỉ là gần đây có thêm sữa mẹ, ngực cô càng lớn hơn, anh không muốn nhìn cũng không được.

Đồng Niệm nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh, cô cố ý cọ xát vào ngực anh, cười tủm tỉm nói: “Ông xã…”

Biết cô cố ý, vẻ mặt anh căng thẳng một lát, đưa tay giữ chặt cái ót cô, hung hăng đè xuống, hôn cô rất sâu.

Y tá vào phòng kiểm tra, thấy một màn như vậy, vội vàng lui ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa kỹ lại.

Đồng Niệm giùng giằng đẩy anh ra, bị anh cố ý kéo lại, giãy giụa không ra. Cho đến khi cô khó thở, anh mới chậm rãi buông cô ra.

Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, đáy lòng khẽ động, trước mắt lại xuất hiện bộ dáng yếu ớt của cô sau sinh, trái tim nhói đau.

Đồng Niệm nhìn mắt anh hiểu được, đưa tay bưng lấy mặt anh, hôn lên khóe miệng anh từng cái, muốn xua tan lo lắng trong lòng anh.

Đoạn thời gian ngắn đó, nhớ lại không có gì tốt đẹp, Đồng Niệm không muốn làm anh đau lòng.

“Ba như thế nào rồi?” Đồng Niệm ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi anh.

Lăng Cận Dương thở dài, ánh mắt bình tĩnh lại: “Rất tốt.” Thấy anh nhìn đồng hồ, đã đến thời gian ghi hình Yếm, vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh đi xa, ánh mắt cô dao động, cô lấy di dộng gọi về nhà, sau khi hỏi tình trạng của ba mình, mới yên tâm.

20 ngày sau, cuối cùng Yếm cũng rời khỏi lồng kín, trở lại vòng tay ấm áp của mẹ.