Yêu giả cưới thật » Trang 195

Chương 142: Sanh non. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Lúc tay cô chỉ nhẹ ở ngực anh, trong lòng Lăng Cận Dương giống như thoáng qua cái gì, anh vội vàng hôn cô, hình như là muốn chứng minh cái gì.

Sau một nụ hôn dài nóng bỏng, cả người Đồng Niệm mềm nhũn ngã trong lòng anh, không nhúc nhích.

Cúi đầu nhìn chằm chằm người trong ngực, hai cánh tay anh ôm chặt lấy cô, khuôn mặt lạnh lùng: “Em không tin tưởng anh sao?”

Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang theo vẻ dò xét.

Đồng Niệm dĩ nhiên là hiểu được, cô rũ mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy xích đu trong sân. Cô lắc đầu một cái, ôm chặt eo anh, không chịu trả lời.

Cô không trả lời nhưng Lăng Cận Dương cảm thấy cơ thể cô khẽ run, chân mày anh nhíu lại. Anh hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói: “Không cho phép suy nghĩ lung tung.”

Hồi lâu, Đồng Niệm lấy lại cảm xúc như bình thường, trên môi cuối cùng nở ra nụ cười: “Đúng vậy, gần đây em hay suy nghĩ lung tung, anh đừng để ý đến em.”

Lăng Cận Dương nhìn thẳng vào mắt cô, cũng không có thấy gì khác thường, trái tim mới thả lỏng xuống. Anh ôm cô vào lòng, mỉm cười: “Lăng phu nhân, suy nghĩ lung tung cũng rất hao phí thể lực, có đói bụng không?”

Đồng đọc cười khẽ trả lời: “Đói bụng rồi.”

Ôm cô đi xuống lầu, Lăng Cận Dương đặt cô vào trong ghế, lập tức bảo người giúp việc dọn cơm. Mặc dù cô bảo đói, nhưng ăn cũng không nhiều, nhất là những món ăn cô thích ăn, cũng chỉ ăn vài miếng.

Nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô, đôi mắt Lăng Cận Dương dao động, sắc mặt dần dần khó coi.

Dùng xong cơm tối, Đồng Niệm lấy cớ đau lưng, không đi tản bộ, đi về phòng nghỉ ngơi. Cô tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc. Lăng Cận Dương lúc này đã trở lại phòng ngủ, đang ngồi trên sofa, trong tay đang lật từ điển xem.

“Em tới đây.” Nhìn thấy cô đi ra, anh vỗ vị trí bên cạnh, để cho cô ngồi xuống.

Đồng Niệm chần chừ một lúc, sau đó cất bước đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Lăng Cận Dương là người rất nhạy cảm, nhìn thấy ánh mắt lóe lên vẻ do dự của cô, đôi mắt anh giật giật. Anh nhấp nhẹ môi, trong lòng mơ hồ hiện ra suy đoán.

Thấy cô ngồi bên cạnh, Lăng Cận Dương thu lại cảm xúc, đưa quyển từ điển cho cô xem: “Em nhìn những tên này một chút, xem có thích không?”

Đồng Niệm nhíu mày, quay đầu nhìn anh: “Đây là tên dành cho con trai ấy?”

“Đương nhiên rồi.” Lăng Cận Dương gật đầu cười khẽ, khuôn mặt tuấn tú đè thấp xuống, chạm vào chóp mũi cô: “Em chọn đi.”

Loại chuyện đặt tên như thế này, Đồng Niệm nhức đầu nhất. Thật ra lúc đứa bé được năm tháng, cô cũng bắt đầu suy nghĩ tên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được cái tên nào phù hợp.

Lật tới lật lui, Đồng Niệm nhức đầu, cô nhếch môi trả từ điển cho anh, không vui nói: “Đại danh của bảo bối anh đặt, nhủ danh em đặt.”

“Nhủ danh?” Ánh mắt Lăng Cận Dương hiện lên mấy phần hứng thú, nghiêm túc hỏi: “Em định đặt cho con nhủ danh gì?”

“Yếm.”

“. . . . . . Đậu Đậu?” **/ Do “Yếm” và “Đậu Đậu” trong tiếng trung đọc giống nhau nên Lăng Cận Dương hiểu lầm là Đậu Đậu.

“Không phải!” Đồng Niệm nhíu mày nhìn anh, chế nhạo nói: “Là Yếm, Trư Trư ấy!”

Nghe cô nói vậy, Lăng Cận Dương đột nhiên nhớ tới, trước kia cô có xem phim hoạt hình anime có nhân vật Trư Trư gọi là Yếm gì đó.

Mẹ nó, để cho anh gọi con mình là Trư Trư sao?

Khóe miệng Lăng Cận Dương co rúc lại, khuôn mặt lo lắng: “Đó cũng chẳng khác nào gọi là Heo chứ?”

Nhìn ánh mắt khinh thường của anh, Đồng Niệm gật đầu một cái, khẳng định nói: “Đúng vậy, Yếm là nhân vật phim hoạt hình.”

Lăng Cận Dương nhíu chặt mày, lạnh lùng đứng dậy: “Nhủ danh này không được, về sau sẽ làm chuyện cười cho người ta.”

“Chuyện cười cái gì?” Đồng Niệm không hiểu nhìn anh, chợt nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trầm xuống: “Yếm là chú heo nhỏ đơn thuần vui vẻ, được người mẹ đơn thân một mình nuôi lớn. Mặc dù tư chất bình thường nhưng tinh thần rất mạnh mẽ. Nó là người chính trực, thiện lương, đối mặt với nhiều thất bại và khó khăn nhưng luôn lạc quan hướng về phía trước, cuối cùng tạo nên một thới giới tươi đẹp thuộc về nó.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt Đồng Niệm sáng lên, “Dù con chúng ta là trai hay gái, em đều hy vọng bọn chúng giống như vậy, không bao giờ từ bỏ, chính trực, thiện lương và lạc quan.”

Lăng Cận Dương nghe cô nói, đáy lòng cũng dâng lên cảm xúc khác thường, chỉ là anh che giấu cảm xúc rất nhanh. Anh nhìn thấy đôi mắt Đồng Niệm chứa nước, biết cô đang nghĩ tới mẹ của mình, giơ tay lên ôm cô vào trong ngực, “Được, nhủ danh này tốt vô cùng, chúng ta sẽ gọi con bằng tên này.”

Rút vào trong vòng tay ấm áp của anh, Đồng Niệm khổ sở đè nén cảm xúc, lúc này giống như tìm được chỗ để phát tiết. Cô che ở trước ngực anh, đầu tiên là nhẹ nhàng thút thít, sau lại biến thành gào khóc.

Lăng Cận Dương vẫn ôm chặt lấy cô, mặc cho cô phát tiết cảm xúc ra ngoài, anh mím môi không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy cũng phập phồng không ngừng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Niệm nằm trong ngực anh ngủ thiếp đi. Lăng Cận Dương ôm cô lên giường, đứng đậy đi tới phòng tắm lấy khăn nóng lau nước mắt cho cô.

Trên ngực áo sơ mi cũng đã ướt đẫm, có thể thấy được cô rơi nước mắt nhiều đến mức nào, anh nhìn đôi mắt đóng chặc của cô, khuôn mặt trầm xuống.

Cho đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Đồng Niệm mới dám mở mắt, cô nhìn về phía cửa sổ, khóe mắt ê ẩm khó chịu. Tối nay cô luống cuống như vậy, không biết anh có phát giác ra khác thường hay không?

Hàn Hứng Kiều hận cô như vậy là do sau lưng che giấu một bí mật lớn như thế. Thì ra không phải vô duyên vô cớ mà ông hận, trong lúc này rối ren phức tạp yêu hận đan xen vào nhau tạo thành một bế tắc, cô làm sao để hóa giải, mới có thể chuộc tội?

Ánh nắng ban mai hơi lộ ra, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng buông cô ra, không tiếng động thở dài. Cô trằn trọc cả đêm, cơ hồ ngủ không ngon giấc, giống như đang ở trong cơn ác mộng.

Lúc trời sắp sáng mới miễn cưỡng ngủ một chút, mấy ngày nay tâm tình của cô vẫn không tốt lắm, cả người buồn buồn không vui, thường hay khóc, mỗi đêm đều gặp ác mộng.

Anh đi hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng giải thích cho anh biết, nhiều phụ nữ khi mang thai sẽ có chứng uất ức tiền sinh sản, chủ yếu do yếu tố sinh lý, cần người nhà quan tâm gấp đôi, sau khi sinh con bình an, những bệnh trạng này cũng sẽ biến mất.

Lăng Cận Dương đắp chăn lại cho cô, rón rén xuống giường, sợ làm cô giật mình. Thấy mắt cô thâm quầng, anh rất đau lòng, sớm biết mang thai khổ cực như vậy, anh nhất định sẽ không để cho cô mang thai.

Cầm bộ quần áo, Lăng Cận Dương chuyển tới phòng cách vách rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, lái xe ra khỏi Lan Uyển. Nhớ tới cô thích ăn hoành thánh, anh muốn mua cho cô ăn, để cô vui vẻ.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng ngủ. Đồng Niệm mở mắt, theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng của anh. Cô đưa tay sờ vào trong chăn, thấy hơi ấm không còn, rõ ràng anh đã dậy lâu rồi.

Chóp mũi Đồng Niệm dâng lên chua xót, cô trầm mặt ngồi dậy, trong nháy mắt tâm tình lạnh xuống. Vén chân lên xuống giường, cô cúi đầu đi vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.

Đi tới tủ treo quần áo, Đồng Niệm chọn một cái váy rộng thùng thình dành cho phụ nữ có thai, chậm rãi mặc vào. Có người giúp việc đi vào quét dọn vệ sinh, đầu tiên mở cửa sổ ra cho thoáng gió.

Truyện được đăng tại đây

“Thiếu gia đi ra ngoài lúc mấy giờ?”

Nghe được cô hỏi, người giúp việc suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Rất sớm ạ.”

Đồng Niệm nhấp nhẹ môi, không hỏi nữa, bước ra phòng ngủ. Trong lòng phiền não, bước chân không tránh khỏi vội vàng.

Lúc xuống lầu, cô cầm lấy di động định gọi điện thoại cho anh, mắt nhìn chằm chằm màn hình, không để ý dưới chân cầu thang nên trong nháy mắt giẫm hụt chân cả người ngã nhào về phía trước.

“AAA ——”

Trong một khắc điện thoại tiếp thông, Đồng Niệm thét lên một tiếng kinh hãi, di động bay ra ngoài tạo thành một vòng cung, đập vào tường đối diện “Bốp” một tiếng.

Chân trước bị hụt, Đồng Niệm phản ứng kịp, cô nắm chặt lan can để giảm lực khi ngã xuống. Mặc dù không ngã trên mặt đất, nhưng lưng đập mạnh vào vách tường cứng rắn.

Lăng Cận Dương vừa bắt điện thoại, liền nghe tiếng thét của cô, sau đó là tiếng va đập lớn, điện loại lập tức cắt đứt. Anh sợ hãi gọi về, lại nghe âm thanh tắt máy.

Tay nắm chặt tay lái, đôi mắt yên tĩnh của Lăng Cận Dương thoáng chốc co rút lại một hồi, anh đạp mạnh chân ga, nhanh chóng trở về Lan Uyển.

Các người giúp việc nghe được tiếng động ở cầu thang, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Đồng Niệm đỡ bụng dựa chân vào vách tường, mọi người đều sợ hết hồn.

Tiêu quản gia chạy đến đầu tiên, nhưng lại không dám đụng vào cô, vội vàng hỏi: “Tiểu thư, cô có sao không?”

Mặc dùng đụng không nhẹ, nhưng Đồng Niệm cũng không cảm thấy bị thương gì, hai tay cô ôm chặt bụng, bảo vệ không cho đụng vào đứa bé. Cô cắn răng ngồi dậy, thấy thắt lưng cũng không có gì khác thường.

“Không sao.” Cô lắc đầu một cái, cảm xúc căng thẳng dần dần lắng xuống.

Tiêu quản gia nhìn lên nhìn xuống đánh giá, thấy cô cũng không có gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng đuổi mọi người đi.

Cất bước đi xuống lầu, Đồng Niệm đi đến phòng ăn định ăn sáng, nhìn thấy Lăng Cận Dương xe lái vào sân, anh mở cửa xe bước xuống, vội vã chạy về phía cô.

Nhìn sắc mặt lo lắng của anh, Đồng Niệm mỉm cười một cái, cô định nhấc chân đi tới, nhưng không nghĩ tới bụng lại co rúc đau đớn, một luồng nhiệt lưu giữa hai chân cô chảy ra.