Yêu giả cưới thật » Trang 193

Chương 141: Sự thật tàn nhẫn.

Editor: Nguyen Hien.

Tài xế lái xe đến bên ngoài Cao ốc Lăng thị, sau khi dừng lại, trầm giọng nói: “Thưa phu nhân, đến rồi ạ.”

Ngồi sau xe, vẻ mặt Đồng Niệm đờ đẫn, cô nhíu mày nhìn chằm chằm Cao ốc Lăng thị, ánh mắt phập phồng, cảm xúc phức tạp.

Sau khi cửa xe sau mở ra, tài xế đứng ở bên ngoài, yên lặng chờ cô xuống xe.

Đồng Niệm yên lặng hồi lâu, tiễn đồng đen nhánh rộng mênh mông như mặt biển, không nhìn thấy rõ đôi mắt sắc bén, cô mím môi, cũng không có xuống xe.

Tài xế đợi chỉ thị của cô, sau khi đóng cửa xe lại, lại nổ máy xe lần nữa, hỏi: “Phu nhân, cô muốn đi đâu?”

Ánh mắt Đồng Niệm dao động, sắc mặt bình phục lại: “Đi đến nhà hàng Tây ở phía trước.”

“Vâng.” Tài xế cho xe chạy, lái xe qua con đường phía trước.

Đây là nhà hàng Tây, không gian đẹp mắt, trang trí rất đặc biệt. Đến giờ nghỉ trưa, Đồng Niệm thường đến nơi này dùng cơm, đối với nơi này rất quen thuộc.

Tài xế sau khi đậu xe, mở cửa xe ra, cẩn thận đỡ cô ra ngoài.

“Một tiếng sau trở lại đón tôi.”

Tài xế gật đầu, biết thân phận lái xe đi, cũng không có dòm ngó cái gì.

Nhìn thấy xe hơi màu đen lái đi, Đồng Niệm lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi điện thoại: “Duy Hàm.”

Người đàn ông đầu bên kia điện thoại, nghe được giọng nói của cô, vô cùng ngạc nhiên, sau đó cười hỏi: “Sao hôm nay em rãnh rỗi nhớ đến anh vậy?”

Đồng Niệm mím môi, bàn tay nắm điện thoại thật chặt: “Em ở nhà hàng Tây gần công ty, anh đi qua đây nhanh lên.”

Nghe cô nói, sắc mặt Mục Duy Hàm trầm xuống, cảm thấy có cái gì không đúng, “Được, anh qua đó ngay lập tức.”

“Duy Hàm.” Đồng Niệm chợt lên tiếng, ánh mắt thoáng qua vẻ lạ thường: “Đừng nói cho ai biết, anh đi gặp em nha.”

Chân mày Mục Duy Hàm nhíu chặt, cầm chìa khóa xe trên bàn, vẻ mặt hoàn toàn u ám xuống: “Anh biết rồi, em chờ anh.”

“Vâng.” Đồng Niệm tắt điện thoai, lúc này mới xoay người đi vào nhà hàng.

Không lâu lắm, Mục Duy Hàm lái xe chạy tới, anh đẩy cửa kính nhà hàng ra, liền nhìn thấy Đồng Niệm ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

“Chào anh, có có cần giúp gì không ạ?” Nhân viên nhà hàng đi tới, lịch sự hỏi.

Mục Duy Hàm đưa ngón tay chỉ chỉ, cười nói: “Tôi tìm người.”

Nhân viên trực tiếp đi về phía trước, dẫn anh đi tới chỗ ngồi.

“Anh tới rồi.” Đồng Niệm nghe tiếng bước chân quay đầu lại, sau khi nhìn thấy anh, ánh mắt vẻ mặt ôn hòa: “Anh muốn ăn cái gì?”

Mục Duy Hàm nhìn cô, thấy đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt, thực đơn cũng không muốn nhìn nữa, thuận miệng gọi một phần thức ăn, để cho phục vụ rời đi.

Xung quanh rất yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện. Mục Duy Hàm mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đồng Niệm bưng chén nước trên bàn lên, nhưng tay hơi run, làm nước trong ly tràn ra, rơi xuống khăn trải bàn trắng noãn, đọng lại một mảnh nhỏ.

Nhìn chằm chằm vào mảnh nước đọng, Đồng Niệm cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, cô cầm cái ly, ném mạnh xuống đất: “Nhân viên phục vụ!”

Cô lớn tiếng gọi như vậy, lập tức gây sự chú ý tới mọi người. Nhân viên phục vụ chạy tới, cung kính hỏi: “Phu nhân, cô có yêu cầu gì ạ?”

Giơ tay lên đè lại đôi tay run rẩy của cô, sắc mặt Mục Duy Hàm bình tĩnh, khóe miệng chứa đựng nụ cười: “Không có gì, ly nước không cẩn thận rớt xuống đất, nhờ cô dọn dẹp dùm.”

“Vâng ạ.” Sau đó phục vụ bưng tới một ly nước khác, lại dọn dẹp mảnh thủy tinh cho sạch sẽ.

Quậy một phát như vậy, Đồng Niệm cảm thấy cảm xúc có tốt hơn, cô mím môi, khẽ rũ mắt xuống.

“Chuyện rất nghiêm trọng sao?” Mục Duy Hàm thở dài, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của cô, cau mày hỏi: “Chẳng lẽ có liên quan đến Cận Dương sao?”

Đồng Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động, môi hơi nhếch lên, nở nụ cười: “Anh luôn nhìn thấu lòng em.”

Bưng ly nước lọc lên hớp một hớp, Mục Duy Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói: “Là em biểu hiện quá rõ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có những chuyện liên quan đến Cận Dương mới có thể làm cho em không bình tĩnh.”

Thấy ánh mắt cô dần dần tối xuống, Mục Duy Hàm cũng không đùa nữa, “Niệm Niệm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Hai tay xuôi bên người nắm chặt lại, Đồng Niệm cắn môi, nhìn anh bình tĩnh nói: “Chuyện ba nhận nuôi Lăng Cận Dương, anh có rõ nội tình không?”

“Cái này?” Mục Duy Hàm chau mày lại, không hiểu nói: “Chuyện này còn có nội tình gì sao?”

Đồng Niệm cười tự giễu, ánh mắt lướt qua vẻ mất mác. Đúng vậy, vốn dĩ chỉ là mối quan hệ nhận nuôi đơn giản, nhưng ai có thể nghĩ tới bên trong còn cất giấu nhiều thị phi ân oán.

“Anh cũng không biết sao?” Đồng Niệm mím môi, ánh mắt buồn bã: “Duy Hàm, anh giúp em điều tra một chút.”

Ánh mắt Mục Duy Hàm trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú cũng u ám xuống: “Có phải em biết chuyện gì hay không?”

Biết không thể giấu giếm anh, Đồng Niệm kể đầu đuôi những gì Trầm Phái Ny đã nói cho anh nghe, không sót một chữ. Chỉ là mỗi một chữ nói ra, lòng cô run lên một lần, lạnh lẽo dâng lên thật sâu.

“Cái này không thể nào.” Mục Duy Hàm nghe xong những lời đó, cảm xúc lập tức bị kích động: “Chủ tịch sẽ không làm loại chuyện đó.”

Giọng nói của anh rất lớn, Đồng Niệm vội vàng kéo tay của anh lại, cau mày nói: “Duy Hàm anh đừng kích động.”

Giây lát, Mục Duy Hàm kiềm chế lại sự khiếp sợ trong đáy lòng, cả người từ từ bình tĩnh lại: “Niệm Niệm, em tin chuyện như vậy sao?”

Đồng Niệm nở nụ cười yếu ớt, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở: “Em tin hay không đều không quan trọng, quan trọng là em muốn biết chân tướng sự thật.”

Ngừng lại, cô dùng sức nắm chặt tay Mục Duy Hàm, nức nở nói: “Duy Hàm, chúng ta quen biết lâu như vậy, em tin tưởng anh. Chuyện này liên hệ đến Cận Dương và em, còn có nhà họ Lăng và nhà họ Hàn, trong này có quá nhiều sự tình dính dấp nhau, em chỉ có thể nhờ anh giúp.”

Mục Duy Hàm nắm chặt mu bàn tay cô, mỉm cười an ủi: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em.”

Đồng Niệm mỉm cười cảm kích, đôi mắt sáng rực. Chỉ lấy sự giúp đỡ của anh còn chưa đủ, chuyện này trọng đại, không biết kết quả sự tình như thế nào, tuyệt đối không thể để lộ, dù một chút gió.

Hình như đọc hiểu được ánh mắt của cô, Mục Duy Hàm nhếch môi cười, cam kết: “Anh sẽ giữ kín như bưng.”

Hít sâu một hơi, đáy lòng Đồng Niệm xúc động thật lâu, có bằng hữu như Mục Duy Hàm bên cạnh, cố rất cảm động.

Nói một chút đầu mối linh tinh biết được cho anh, Đồng Niệm đã vắt hết óc suy nghĩ, cố gắng nhớ những lời ba cô đã nói qua với mình, sợ đầu mối có sai sót.

Sau khi nhớ kỹ lời Đồng Niệm nói, cơm trưa Mục Duy Hàm cũng không có ăn, vội vã rời đi, dành thời gian đi điều tra. Chuyện này, anh không thể giao cho bất kì ai, tự bản thân mình đi điều tra từng chút.

Nhìn anh lái xe đi, ánh mắt Đồng Niệm hoảng hốt hồi lâu, cho đến khi bị đứa bé trong bụng đạp một cái.

“A.” Đồng Niệm bị đau nhăn mày lại, giơ tay lên sờ sờ cái bụng, khóe miệng nở nụ cười thật sâu: “Bảo bối, con đạp mẹ nhẹ một chút, đau quá.”

Lòng bàn tay cô dịu dàng xoa lấy bụng, chiếc bụng căng cứ rất nhanh mềm xuống, cảm giác đứa bé đá vào bụng dần dần biến mất.

Chân mày Đồng Niệm giãn ra, cô nhìn thịt bò bít tết trên bàn, lúc này mới phát hiện mình chưa dùng đến. Giơ tay lên bảo phục vụ đi tới, cầm thịt bò đi đun nóng.

Giơ tên vuốt ve bụng, ánh mắt vẻ mặt Đồng Niệm ôn nhu lại, “Mẹ để cho con đói, cho nên con kháng nghị phải không? Xin lỗi con, bảo bối của mẹ.”

Ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, khóe mắt Đồng Niệm đã ươn ướt, cô cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống. Có lẽ tất cả không phải là sự thật, có lẽ là do Trầm Phái Ny ghen tỵ nên nói bậy bạ!

Đồng Niệm không cho phép bản thân mình được nghĩ lung tung, không được hoảng sợ. Trong bụng còn có một sinh mệnh nhỏ bé, vì đứa bé, tuyệt đối không được nghĩ loạn.

Ở nhà hàng dùng xong bữa trưa, tài xế lái xe tới đón cô. Ngồi trên xe trở lại Lan Uyển, lúc Đồng Niệm đi vào sân, thấy hộ lý đang đẩy ba mình ra hoa viên phơi nắng.

“Tiểu thư.” Hộ lý đắp áo khoác cho Lăng Trọng, mỉm cười chào cô.

Đồng Niệm nắm chặt túi xách trong tay, liếc mắt nhìn ba mình, rất nhanh di chuyển tầm mắt. Cô mỉm cười với hộ lý, cũng không đi tới như mọi khi, mà quay người lên lầu, đi thẳng tới phòng ngủ.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Đồng Niệm mới hoà hoãn hơi thở lại, cô đến phòng tắm rửa mặt, thay quần áo ở nhà, lật người nằm trên giường. Cô không dám nhìn vào mắt ba mình, sợ từ trong mắt ông có thể nhìn thấy gì đó.

Đồng Niệm tựa nửa người vào giường, vẻ mặt âm trầm, trong lòng có chút hốt hoảng. Rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng lay động, hoa tường vi bên trong vườn đã tàn, hiện lên một mảnh thê lương, không khỏi làm người cô đơn.

Hoa nở lại tàn, nhất định vừa trải qua một cuộc luân hồi mới. Nhưng cô chỉ hy vọng, mình là một bông hoa quý hiếm duy nhất, có thể nở hoa lâu dài, vĩnh viễn không bao giờ tàn.

Đồng Niệm từ từ khép đôi mắt nặng trĩu lại, chìm vào giấc ngủ.

Trong thoáng chốc, cô đi vào trong sân, thấy ba cô đang ngồi trong xe lăn nhìn cô mỉm cười. Cô cũng mỉm cười, cất bước đi lại gần ông, nhưng không nghĩ tới có người đẩy cô ra.

Lăng Cận Dương từ trong bóng tối đi ra, mặt mũi lạnh như băng, trong tay cầm một con dao, nhìn chằm chằm cô bằng vẻ mặt hung dữ.

Đồng Niệm hoảng sợ hét lên, cô định chạy nhào tới, nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn anh cầm dao đâm mạnh vào ngực ba mình, …

“Đừng ——”

Đồng Niệm sợ hãi kêu lên, đôi mắt mở to, đáy mát tràn đầy sợ hãi.

Người đàn ông bên giường sợ hết hồn, thấy đầu cô đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhíu mày, “Em thấy ác mộng sao?”

Lăng Cận Dương giơ tay lên, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ từng cái vào lưng cô.

Ngừi thấy mùi vị mát lạnh trên người anh, đáy lòng hoảng loạn từ từ yên tĩnh lại, cô khẽ mở mắt, thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, từ từ hiểu được.

Bên tai truyền tới nhịp tim đập đều đặn của anh, mặt Đồng Niệm liền biến sắc, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt chăm chú cùng với vẻ mặt lo lắng ở chung một chỗ, cũng không nhúc nhích.

Thấy cô nhìn mình như vậy, Lăng Cận Dương kinh ngạc, nhếch môi cười: “Em đang nghĩ gì về anh vậy?”

Đồng Niệm vẫn bất động như cũ, trên mặt không có chút biểu hiện gì.

Trái tim Lăng Cận Dương khẽ động, nhận thấy tâm tình của cô không đúng lắm, vội vàng đưa tay bưng lấy mặt cô, dịu dàng nói: “Niệm Niệm, sao vậy? Mới vừa rồi em thấy gì trong cơn ác mộng?”

Thu lại cảm giác lo lắng trong đáy lòng, Đồng Niệm lắc đầu một cái, tựa mặt vào đầu vai anh, buồn bã nói: “Thật là đáng sợ, em không muốn nói.”

Lăng Cận Dương nhếch môi, giang hai cánh tay ôm cô vào trong ngực, cũng không có nghĩ nhiều. Anh có hỏi qua bác sĩ, biết phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh thì ở trong lòng càng có nhiều áp lực, thường hay gặp ác mộng, chỉ cần người nhà quan tâm cẩn thận là được.

Cầm lấy một cái gối kê dưới chân cô, như vậy có thể làm giảm bớt triệu chứng sưng vù ở chân. Lăng Cận Dương nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có anh ở bên cạnh em, em và con sẽ không có chuyện gì, hiểu không?”

Đồng Niệm tựa vào lòng anh, mím chặt môi, cô kiềm chế lai sự đau đớn trong lòng, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Thấy người trong ngực ỉu xìu , không có tinh thần gì bộ dáng. Lăng cận giương cũng biết nàng gần đây buổi tối đều ngủ không được, muốn ăn cũng không coi là rất tốt, cúi đầu hôn một cái khóe miệng của nàng, hắn môi mỏng cong lên nụ cười dịu dàng: “Bữa ăn tối chúng ta ở trên giường ăn?”

Thấy người trong ngực ỉu xìu, không có tinh thần. Lăng Cận Dương cũng biết gần đây buổi tối cô đều ngủ không ngon giấc, ăn uống cũng không được ngon miệng, cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng cô, nở nụ cười dịu dàng: “Bữa tối chúng ta sẽ ăn ở trên giường được không?”

Lâu rồi Đồng Niệm cũng không có trải qua loại hưởng thụ này, trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu một cái: “Được.”

Lăng Cận Dương mỉm cười đứng lên, mở cửa đi xuống lầu, đi đến phòng bếp bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối bưng lên. Nhìn bóng lưng anh đi xa, nụ cười trên môi Đồng Niệm chậm rãi thu lại, cô hít sâu một hơi, không để cho bản thân mình lộ ra chút khác thường nào ở trước mặt anh.

Anh quá mức nhạy cảm, chỉ cần cô có chút khác thường gì, anh nhất định sẽ nhận thấy được.

Đi tới phòng ăn, Lăng Cận Dương dặn dò người giúp việc, biết cô kén ăn, cố ý dặn dò bọn họ cơm tối chuẩn bị phải dựa theo khẩu vị của cô gần đây, tất cả những món cô thích ăn.

Các người giúp việc ghi nhớ, sau đó đi vào bếp chuẩn bị.

Lúc Lăng Cận Dương xoay người đi ra, nhìn thấy tài xế lau xe hơi trong sân, trong lòng khẽ động, cất bước đi tới.

“Thiếu gia!” Tài xế nhìn thấy anh đi tới, bỏ giẻ lau xuống, cung kính chào.

Lăng Cận Dương gật đầu mỉm cười, đôi mắt sắc bén quan sát trong và ngoài xe một lần, thuận miệng hỏi: “Phu nhân hôm nay ra ngoài sao?”

“Vâng.” Tài xế không chần chừ, nhanh chóng trả lời.

Lăng Cận Dương nhíu mày lại, anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ trên lầu 2, nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân có gặp ai không?”

“Dạ. Không có ạ.” Tài xế quả quyết trả lời: “Phu nhân có đi ngang qua công ty, sau đó đi ăn cơm trưa, không thấy gặp người nào ạ.”

Lăng Cận Dương khẽ cười, chân mày nhíu chặc dần dần giãn ra, anh xoay người đi vào nhà. Lúc đi qua phòng Lăng Trọng anh khẽ liếc nhìn vào, thấy ông đang ngồi ở bên trong xe lăn, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trở lại phòng ngủ, người giúp việc đã chuẩn bị bữa cơm tối bưng lên, trên giường đặt một chiếc bàn nhỏ, chỉ có hai người bọn họ đối mặt nhau ăn, thậm chí đũa cũng va vào nhau. Nhưng loại cảm giác này, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cơm tối Đồng Niệm ăn không ít, sắc mặt cũng dần dần tốt hơn. Sau khi người giúp việc thu dọn sạch sẽ rời đi, Lăng Cận Dương đi chuẩn bị nước cho cô tắm.

Lăn qua lăn lại như vậy, cũng làm cho Đồng Niệm mệt, cô ngang nhiên nằm trên ngực Lăng Cận Dương ngủ ngon.

Lăng Cận Dương lấy điều khiển vặn nhỏ âm lượng lại, kéo chăn đắp cho cô. Anh giơ tay sờ sờ bụng cô, đưa mặt xuống gần bụng nói: “Bảo bối, không cho phép con giày vò mẹ, bằng không đến lúc con ra ngoài, ba nhất định sẽ đánh đít con.”

Ai có thể đoán được, anh vừa dứt lời, cái bụng dưới lòng bàn tay anh sôi lên. Lăng Cận Dương rõ ràng có thể cảm nhận được bụng cô căng lên từng trận, ánh mắt anh trầm xuống, vẻ mặt kinh ngạc.

“Ưm…” Đồng Niệm vô thức thì thầm, giơ tay lên xoa bụng, đứa bé trong bụng mới yên tĩnh lại.

Lăng Cận Dương kinh ngạc im lặng, hồi lâu mới hiểu được, thì ra nhóc con này mới thị uy với anh đây. Được rồi, đứa bé này mới bây lớn, lại có tính khí lớn như vậy, đợi đến khi sinh ra, thì sao đây?

Lăng Cận Dương bĩu môi, tức giận nằm xuống, nghĩ thầm nếu là con trai cũng may mắn, không nghe lời thì đánh thật mạnh. Nhưng nếu là con gái, anh tức giận muốn đánh, nếu nhóc con nâng đôi mắt to ngập nước đáng thương lên nhìn anh, anh quả thật không đành lòng đánh mà.

Đưa tay ôm người trong ngực. Lăng Cận Dương bất đắc dĩ thở dài, anh đã có một bảo bối rồi, nếu thêm một bảo bối nữa, vậy đời này anh không thể trong cậy vào ai, nhất định sẽ bị hai mẹ con họ áp bức đến chết.

Nửa tháng sau, Đồng Niệm cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Mục Duy Hàm. Mấy ngày nay, cô ăn ngủ không yên, tinh thần bất an, đã đạt tới mới có thể chịu đựng.

Đồng Niệm thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy tài xế trong nhà, ánh mắt lóe sáng. Cô phải gọi điện thoại cho Doãn Mạch bảo cô đến đón mình, như vậy mới có thể tránh được bất kỳ tin tức truyền đến tai Lăng Cận Dương

Doãn Mạch lái xe, chở cô đến bên ngoài quán cà phê, tò mò hỏi: “Sao lại lén lén lút lút như vậy, gạt chồng cậu để gặp ai vậy?”

Nghe Doãn Mạch nhạo báng, Đồng Niệm không có ý định giải thích, trầm giọng nói: “Chớ nói nhảm, cậu ở bên ngoài chờ mình chút.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đồng Niệm, Doãn Mạch lập tức không đùa nữa, lái xe đến chỗ đậu xe, chờ cô ở bên ngoài.

Tại một chỗ yên tĩnh trong quán cà phê, khuôn mặt Đồng Niệm đầy lo lắng, hai bàn tay ở chung một chỗ,10 ngón tay đang chặt vào nhau.

“Sao rồi?” Dồn đủ hơi sức, cô mới có dũng khí nhìn về phía Mục Duy Hàm hỏi.

Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, ánh mắt Mục Duy Hàm tối xuống, anh đẩy tài liệu điều tra được đến trước mặt cô, vẻ mặt hết sức nặng nề.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhiệt độ trong lòng Đồng Niệm hạ xuống, từ từ dâng lên một mảnh lạnh lẽo. Tay cô chạm vào tài liệu trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, mới dám mở mắt ra cầm lấy.

Lúc này Mục Duy Hàm không thể làm gì được nữa, anh không thể giấu giếm, nhưng rồi lại không muốn nhìn thấy bộ dáng đau lòng của cô lần nữa.

Tài liệu trước mắt từng tờ một bị cô mở ra, Đồng Niệm đọc không sót một chữ, tài liệu trong tay buông lỏng, “Xoạch” một tiếng bị ném rơi đầy trên mặt đất.

Đồng thời rơi xuống còn có đáy lòng của cô, trái tim yếu ớt của cô trong nháy mắt như chìm vào đáy cốc. Khí lạnh bay lên từ đầu đến chân, truyền khắp cơ thể cô, len lỏi mọi góc ngách.