Yêu giả cưới thật » Trang 191

Chương 139: Tối nay sẽ phục vụ anh.

Editor: Nguyen Hien.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng như mấy lần trước tình hình thật sự hỏng bét khi nhìn thấy Hàn Hứng Kiều. Trong lòng Đồng Niệm dù nhiều hay ít sẽ có chút ám ảnh.

Đứng ở ngoài cửa, Lăng Cận Dương nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, mày kiếm nhíu lại, nhỏ giọng hỏi cô: “Em có muốn vào không?”

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm cúi đầu nhìn cái bụng đã to ra của mình, đôi mắt sáng lên, gật đầu một cái khẳng định: “Muốn.”

Lời của cô vừa mới thốt ra, đã thấy cô giơ tay lên, đè xuống chuông cửa.

Leng keng ——

Đồng Niệm khẩn trương nắm chặt tay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa chính. Trước mắt có một khoảng sáng thoáng qua, người trong cửa nhìn bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt bình tĩnh lại.

Hàn Hứng Kiều sau khi mở cửa ra, xoay người đi đến ghế sofa ngồi xuống, chẳng hề nói một câu.

Nhìn thấy ông đi khỏi, Lăng Cận Dương nắm tay Đồng Niệm, trực tiếp dẫn cô vào nhà, đặt túi đồ xách theo để ở trên bàn: “Ba, chúng con tới thăm ba.”

Đồng Niệm liếc mắt nhìn ông, vội vàng mở miệng nói: “Ba, những thứ này là thuốc bổ, rất tốt cho sức khỏe của ba.”

Giây lát, Hàn Hứng Kiều khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đồ trên bàn, thế nhưng không có đưa tay qua, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, biểu tình như cũ, không hề dao động.

Đồng Niệm cẩn thận quan sát vẻ mặt của ông, trái tim lơ lửng cuối cùng buông xuống, cô quay đầu nhìn Lăng Cận Dương, ánh mắt đều là nụ cười.

Nắm chặt bàn tay cô, Lăng Cận Dương nhìn sắc mặt bình tĩnh của ông, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, anh mím môi, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Cầm nguyên liệu nấu ăn mua tới, Đồng Niệm nhếch môi cười nói: “Con đi chuẩn bị cơm trưa.”

“Không cần.” Hàn Hứng Kiều nhíu mày nhìn sang, nhìn chằm chằm cái bụng đã to ra của cô, trầm giọng nói: “Trong nhà có người giúp việc, loại chuyện như vậy không cần cô làm, cẩn thận động thai.”

Đồng Niệm hiểu ý của ông, ý cười trên khóe môi sâu hơn, “Được, vậy con sẽ giúp một tay.” Trong lúc nói chuyện, cô mang đồ vào phòng bếp, nói cho người giúp việc, cơm trưa làm món gì.

Nhìn Đồng Niệm đứng ở trong bếp, đôi mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương dao động, anh quay đầu nhìn ba anh, sắc mặt dần dần trầm xuống: “Ba, ba có ý gì?”

Hàn Hứng Kiều nhìn anh, giữa hai chân mày lóe lên vẻ phức tạp, ông nhìn chằm chằm cái bụng Đồng Niệm, nhỏ giọng nói: “Trước hết để cho nó an ổn sinh con ra đã.”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương càng mím chặt môi, anh nhìn ánh mắt sắc bén của ba mình, vẻ mặt dần dần lo lắng.

Thân thể Hàn Hứng Kiều bình thường không tốt, Lăng Cận Dương mời một người chăm sóc ông, mỗi ngày chăm sóc việc ăn uống thường ngày cho ông. Tay nghề bác gái không tệ, cơm trưa rất nhanh đã làm xong, nhìn rất muốn ăn.

Trên bàn ăn Hàn Hứng Kiều vẫn yên lặng như cũ, không nhìn ra vẻ giận dữ gì. Ông bưng lên một chén cháo gà, đẩy tới trước mặt Đồng Niệm, im lặng không nói gì, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng.

Bởi vì mang thai, Đồng Niệm không thích ăn canh có nhiều dầu mỡ, lúc ở nhà, cô cũng không hề đụng tới.

Lăng Cận Dương thấy cô nhíu mày, định đưa tay bưng chén lại, lại bị cô ngăn lại.

Đồng Niệm thở ra một hơi, giơ tay lên sờ bụng một cái, ý cười trên khóe môi dịu dàng. Đáy lòng cô âm thầm thì thầm: Bảo bối, chén canh này là ông nội con cho, mẹ phải uống hết, con phải ngoan ngoãn, không được gây sự.

Sau khi cùng bảo bối trong bụng trao đổi, Đồng Niệm đưa tay bưng lấy chén canh, cô ngửi mùi cháo gà, cảm thấy mùi vị không tệ lắm, liền cúi đầu hớp một hớp. Hương vị rất thanh đạm, cũng không có mùi dầu mỡ khó chịu đó, cô thầm vui mừng, không nghĩ tới tay nghề của bác gái lại tốt như vậy.

Uống hết chén canh, dạ dày Đồng Niệm cũng không có cảm giá buồn nôn, ngược lại vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy canh gà này thật thơm.

“Ba.” Đồng Niệm buông chén xuống, đôi mắt sáng rực: “Canh gà này thật là ngon.”

Ánh mắt Hàn Hứng Kiều dao động, ông mím môi, chợt mở miệng: “Canh gà này là do mẹ Cận Dương trước đây đã dạy tôi nấu, bên trong cho thêm mấy vị thuốc, trước kia lúc bà ấy mang thai, cũng rất thích uống…”

Nửa câu nói sau, giọng nói Hàn Hứng Kiều từ từ hạ thấp xuống, cho đến khi cặp mắt đỏ ửng, lời nói nghẹn ngào.

Đồng Niệm biết ông đang nói đến mẹ đẻ của Lăng Cận Dương, trong lòng cũng rất khó chịu, cô cắn môi cúi đầu, thầm nghĩ mình không nên lắm mồm, lần này nhắc đến chuyện thương tâm.

Nhìn ánh mắt rưng rưng của ba mình, Lăng Cận Dương giơ tay lên đặt lên mu bàn tay ông, cảm xúc phập phồng, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Nhìn vẻ mặt bi thương của hai người, khóe mắt Đồng Niệm cũng ê ẩm khó chịu. Cô len lén hướng bàn tay về phía Lăng Cận Dương, nhẹ nhàng cầm ngón tay anh, nhíu mày nhìn về phía anh, vừa vặn cũng bắt gặp tầm mắt anh nhìn về phía mình.

Trong giây lát, tầm mắt hai người giao nhau, Đồng Niệm rõ ràng thấy được tận sâu trong đáy mắt anh chôn sâu hận ý, cả trái tim cô hung hăng nhéo một cái, khi ánh mắt lạnh lẽo của anh hung hăng bắn ra bốn phía, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

Chỉ là ánh mắt của anh khôi phục rất nhanh, đợi đến lúc Đồng Niệm muốn nhìn kỹ, đôi mắt anh đã sớm bình tĩnh trở lại.

Kéo tay của cô giữ trong lòng bàn tay, Lăng Cận Dương gắp một món ăn đặt vào chén cô, giọng nói như thường ngày: “Em nhanh ăn đi, thức ăn đã nguội rồi.”

Đồng Niệm lắc lắc đầu, cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi, người đàn ông trước mắt vẫn dịu dàng như cũ, hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào.

Thu liễm lại sự nghi ngờ trong đáy lòng, Đồng Niệm nhếch môi cười, cúi đầu ăn cơm, cố gắng áp chế lại cảm giác thấp thỏm không biết lí do này.

Trong bữa ăn, Hàn Hứng Kiều chỉ ăn vài miếng rồi trở lại phòng ngủ, sau đó vẫn không ra khỏi phòng.

Nhìn đến vẻ mặt ảm đạm của ông, trái tim Đồng Niệm không có mùi vị, bốn người một nhà bọn họ nên vui vẻ hòa thuận, tại sao lại xảy ra những chuyện bi thảm như thế kia vậy chứ? Đầu tiên là vợ qua đời, sau đó bị giam ở trong tù, những đứa con thì ở chân trời khác nhau. Những chuyện này, rơi trên người ai, cũng sẽ không chịu nổi.

Đồng Niệm nặng nề thở dài, trái tim trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuộc sống này thật là bất công, sau lại phá hủy một gia đình hoàn chỉnh như thế.

Lăng Cận Dương một thân một mình đi vào phòng ngủ, Đồng Niệm hiểu chuyện chưa bao giờ đi vào cùng, cô ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, chỉ là ý nghĩ đều ở nơi khác.

Sau đó không lâu, Lăng Cận Dương đi ra, trên mặt cũng không có biến hóa gì.

“Ba sao rồi?”

Giơ tay lên xoa trán cô, đôi mắt anh bình tĩnh, “Không có gì, cảm xúc tốt hơn nhiều.”

Nghe anh nói, Đồng Niệm gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm. Lăng Cận Dương dặn dò bác gái mấy câu, sau đó dẫn Đồng Niệm đi khỏi, lái xe trở về Lan Uyển.

Lần gặp mặt này, mặc dù cũng không quá vui vẻ, nhưng ông đã thết đãi tốt hơn với cô, cuối cùng có thể hòa hoãn xuống. Trong lòng Đồng Niệm cảm thấy hơi vui mừng, nghĩ đến sau này, dần dần ông sẽ tiếp nhận mình.

Mang thai đến tháng thứ 7, thời tiết dần dần nóng lên. Mỗi ngày Đồng Niệm cảm thấy rất vất vả, bụng càng ngày càng lớn, cô đi lại rất bất tiện, ăn cũng lúc ngon lúc không.

Đọc FULL truyện tại đây

Đồng Niệm thấy không thèm ăn, nhưng bắt mình phải ăn một ít cơm trưa, sau đó cả người phờ phạc trở lại phòng, đi ngủ trưa. Giấc ngủ trưa này, đợi cô mở mắt, đầu đã đổ đầy mồ hôi.

Gần đây thường như vậy, trời nóng nực hơn, thai cũng lớn hơn, tỉnh ngủ cả người luôn đổ mồ hôi.

Người giúp việc nghe phía cô có động tĩnh, vội vàng đẩy cửa đi vào, nói cho cô biết Doãn Mạch tới.

Trong khoảng thời gian này, Đồng Niệm lười ra ngoài, nghe có bạn tới, cảm thấy hết sức vui mừng. Cô rửa mặt xuống lầu, đi xuống mái che nắng ở ngoài vườn hoa gặp cô.

Người giúp việc bưng nước đá bào ra, Đồng Niệm bưng lên ăn, ăn liên tiếp 2 ly vẫn còn muốn ăn nữa.

Doãn Mạch đè lại tay của cô, kinh ngạc nói: “Bạn yêu, cậu đã ăn hai ly rồi, còn muốn ăn nữa sao, không sợ tiêu chảy à?”

Chán nản thở dài, Đồng Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm bụng, nhếch miệng nói: “Gần đây bảo bối tóc dài ra, trong bụng ta cảm thấy rất khó chịu.”

Đoạt lấy cái muỗng trong tay Đồng Niệm, Doãn Mạch cười lắc đầu, nói: “Vậy cũng không được ăn, nếu để cho chồng cậu biết, cậu cùng mình ăn nước đá bào, anh ta sẽ hủy diệt mình.”

“Ha ha…” Đồng Niệm nhếch môi cười, chế nhạo nói: “Có thật sự nghiêm trọng vậy không?”

Doãn Mạch rất nghiêm túc gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương: “Là cậu tốt số, Lăng Cận Dương luôn luôn cười với cậu. Cậu cũng không biết, bộ dáng của chồng cậu đối đãi với người ngoài là như thế nào? Dọa chết người!”

Đồng Niệm nhún nhún vai, gò má đẹp đẽ thoáng qua vẻ hả hê. Đó là dĩ nhiên rồi, ông xã nhà cô chỉ dám cười với một mình cô, nếu anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt, cô nhất định đuổi anh ra khỏi nhà.

Doãn Mạch mới từ biển nhiệt đới trở về, biết khẩu vị cô không được tốt, cố ý mang xoài về cho cô. Ở xứ nhiệt đới có rất nhiều xoài, vào mùa này trái vừa to lại chín đỏ, mùi vị đặc biệt ngon, từ xa cũng có thể ngửi được mùi thơm.

Người giúp việc gọt xoài cắt thành từng miếng nhỏ mang lên, Đồng Niệm lập tức muốn ăn, bỏ một miếng vào trong miệng: “Rất ngọt.”

Doãn Mạch mỉm cười ngồi bên cạnh cô, giơ tay sờ cái bụng tròn vo của cô, cười nói: “Cục cưng bé nhỏ, con phải nhanh chóng ra ngoài, mẹ nuôi của con chờ không nổi nữa rồi.”

“Xì! Hay nhỉ?”

Đồng Niệm nhếch miệng trừng cô, sắc mặt trầm xuống: “Cái gì mà sớm ra đời một chút hả? Doãn Mạch cậu có thể không nói được không?”

Nhận thấy mình nói không đúng, Doãn Mạch vội vàng bồi tội, cười hì hì: “Đúng đúng, là mình nói sai rồi! Bảo bối con mà ra sớm mẹ nuôi giận đó, ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ con ăn uống cho tốt, đợi đến ngày rồi ra nha.”

“Cũng không khác là mấy.” Đồng Niệm mím môi cười vui vẻ, bỏ một miếng xoài vào trong miệng, vẻ mặt vui vẻ.

Hai người vui vẻ cười đùa nói chuyện riêng, không biết sao đề tài lại chuyển sai lệch sang hướng khác.

“Niệm Niệm.” Doãn Mạch kéo lấy tay Đồng Niệm, nhỏ giọng hỏi: “Cuộc sống vợ chồng của cậu hiện tại có bình thường không?”

“”Bình thường mà.” Đồng Niệm cũng không có nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời.

Ngừng lại, cô chợt nghi ngờ hỏi: “Cậu hỏi cuộc sống vợ chồng là sao?”

Giơ tay lên vỗ đầu Đồng Niệm, sắc mặt Doãn Mạch tối xuống, tức giận nói: “Cậu cứ nói đi.”

Lần này Đồng Niệm hiểu được, cô buông nĩa trong tay xuống, có chút làm khó hỏi: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Truyện được đăng tại đây

Doãn Mạch mở tạp chí ra, đặt ở trước mặt Đồng Niệm, ngón tay chỉ trên tạp chí: “Cậu xem chồng cậu kìa, lại lên trang bìa tạp chí. Chồng cậu giống như một viên kim cương, mỗi ngày có biết bao nhiêu cô gái để ý? Cậu bây giờ ôm đứa bé, không có ở bên cạnh chồng thường, nếu có người mượn cơ hội lợi dụng sơ hở thì sao?”

Ánh mắt Đồng Niệm tối sầm lại, theo bản năng phản bác: “Anh ấy sẽ không làm vậy.”

“Aya!” Doãn Mạch giơ tay lên vỗ đầu Đồng Niệm một cái, tức giận nói: “Đồng Niệm, cậu thật khờ! Ai nói chồng cậu chủ động, nhưng khả năng bị động vẫn có nha? Cậu có biết theo báo cáo điều tra về ngoại tình, người đàn ông hăng hái nhất là ở giai đoạn nào không?”

Đồng Niệm nhếch môi, lắc đầu một cái.

Doãn Mạch nghiêm túc nhìn cô một cái, trầm giọng nói: “Thời điểm vợ mang thai.”

Đồng Niệm bị sặc, giơ tay lên bụm miệng ho khan mấy tiếng, “Lăng Cận Dương không phải là người như thế.”

“Mình cũng không nói chồng cậu là người như vậy.” Đưa tay Doãn Mạch sờ sờ cái bụng đã to của Đồng Niệm, trầm giọng nói: “Niệm Niệm, cậu và tớ là bạn bè thân thiết, mình đương nhiên hy vọng cậu cả đười vui vẻ! Chỉ là đôi lúc cần phải chú ý, bằng không khi xảy ra hối hận sẽ không kịp.”

Đồng Niệm cắn môi, yên lặng cúi đầu, trong lòng có chút bất an. Kể từ lúc cô mang thai, cuộc sống vợ chồng của bọn họ cũng không có, mấy tháng trước vì đứa bé còn nhỏ, bác sĩ cấm làm chuyện vợ chồng. Mấy tháng sau này, cô sợ Lăng Cận Dương làm ảnh hưởng đến đứa bé, lúc này hồi tưởng lại, hình như có chút không ổn!

Do cô mang thai, cho nên không có cảm giác gì, nhưng người đàn ông bình thường, chịu đựng mấy tháng như vậy có được không?

Cầm lấy cuốn tạp chí Doãn Mạch mang tới, tiện tay Đồng Niệm mở ra xem một chút, đôi mày thanh tú càng ngày càng nhíu chặt. Khó trách thời gian gần đây anh về nhà rất muộn, thật sự là tức giận hay chán ghét sao?

Sau khi Doãn Mạch rời đi, Đồng Niệm nằm ở dưới mái che nắng ngoài sân, trong lòng như có nhiều suy nghĩ.

Trầm ngâm hồi lâu, cô cầm điện thoại lên, gọi trực tiếp đến phòng làm việc của anh, giọng nói rất dịu dàng: “Ông xã, tối nay mấy giờ anh về?”

Bên kia đầu điện thoại, Lăng Cận Dương đang mở video hội nghị, sau khi nghe giọng nói của cô, vội vàng tắt âm thanh, cười hỏi: “Em có chuyện gì sao?”

Nghe anh hỏi, sắc mặt Đồng Niệm có chút khó coi, trong lòng cảm thấy uất ức? Chẳng lẻ anh ấy thật sự không muốn để ý tới mình sao?

Nắm chặt điện thoại, giọng nói như thường ngày: “Tối anh nhớ về nhà ăn cơm nha? Một mình em không muốn ăn.”

Lăng Cận Dương cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt dịu dàng, anh nghe được trong giọng cô có chút mất mác, nghĩ thầm trong khoảng thời gian này mình quá bận rộn, cũng không có dành nhiều thời gian cho cô. Có lúc nửa đêm cô bị chuột rút, anh đều đau lòng muốn chết, nhờ vậy mới biết, phụ nữ mang thai khổ cực đến như vậy.

Giơ tay lên xem lịch làm việc, Lăng Cận Dương cầm bút gạt bỏ buổi xã giao tối nay, đôi môi nở nụ cười mê người: “Tối nay anh sẽ về sớm, cùng em ăn cơm.”

“Vâng.” Đồng Niệm mím môi cười, cúp điện thoại trước, để lại cho anh một câu nói mập mờ: “Ông xã, tối nay sẽ phục vụ anh.”

Phục vụ? !

Lăng Cận Dương kinh ngạc nghe giọng nói vang lên trong điện thoại, đôi mắt bốc lên một cỗ ánh sáng nóng bỏng, anh khó khăn nuốt nước miếng xuống, nghĩ thầm đây là tình huống gì.

Chẵng lẽ bảo bối của anh đã suy nghĩ và hiểu rõ, nhìn thấy anh thời gian qua vô cùng khổ sở, cuối cùng muốn thưởng cho anh sao?

Nâng tay lên xem đồng hồ, Lăng Cận Dương trực tiếp tắt video hội nghị, chọn lúc khác xem. Cầm chìa khóa xe trên bàn, anh đi thang máy tới tầng hầm để xe, trong đầu toàn là hình ảnh của Đồng Niệm, trong lòng anh không đoán được, đến cuối cùng cô sẽ phục vụ anh như thế nào.

Ánh mắt Lăng Cận Dương dần dần tối xuông, trong lòng anh nóng như lửa đốt, nhanh chóng lái xe về Lan Uyển.