Yêu giả cưới thật » Trang 188

Chương 136: Mang thai. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần, thân thể Đồng Niệm đã khôi phục tốt. Chỉ là trong ba tháng đầu mang thai, phải đặc biệt cẩn thận. Lăng Cận Dương không dám khinh thường, cho nên ra quy định cho cô, mỗi tuần chỉ có thể đến công ty 2 ngày, thời gian còn lại phải ở nhà nghỉ ngơi.

Bình thường luôn bận rộn, đột nhiên nhàn nhã, Đồng Niệm có chút không quen. Sáng sớm, đứng ở trước gương chọn quần áo, lấy ra một chiếc quần sọt mặc vào, khi khóa kéo lại, cô ngạc nhiên phát hiện ra hình như mình gầy hơn.

Thật ra thì trọng lượng của cô cũng không có tăng, ngược lại trong khoảng thời gian nôn nghén, so với trước đây lại sụt thêm 2 kí. Nhìn thấy vòng eo nhỏ đi, nội tâm của cô hơi kích động.

Giơ tay lên khẽ vuốt ve bụng, nhìn bằng mắt thường thì chỉ có hơi nhô ra một tí. Ánh mắt Đồng Niệm ôn hòa, trong lòng dâng lên nguồn nhiệt nóng. Con của cô, mỗi một ngày đều khỏe mạnh lớn lên trong bụng của cô, cho nên cô phải thường xuyên nhớ đến thân phận mới của mình, cô đã thăng cấp trở thành mẹ.

Đẩy quần áo bó sát bên cạnh ra, Đồng Niệm chọn chiếc váy len rộng thùng thình để thay, kiểu dáng hàn Quốc, không bó eo, mặc vào cực kỳ thoải mái, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ có thai.

Lăng Trọng đang ở bên trong phơi nắng, sau khi Đồng Niệm đợi ông ăn cơm trưa xong, mới bảo tài xế lái xe ra ngoài.

Hiện tại đang mang thai, cô không lái xem, ra vào đều có tài xế lái, như vậy Lăng Cận Dương mới có thể yên tâm.

Tài xế lái xe đến một khu biệt thự hạng sang, Đồng Niệm mở cửa xe bước xuống, đi tới trước cổng lớn nhấn chuông cửa.

Reng Reng ——

Chuông cửa vang lên không lâu, có một vị phu nhân mở cửa ra, sau khi nhìn thấy người ngoài cửa xa lạ, bà nhu hòa cười, hỏi: “Cô tìm ai?”

Nhìn khuôn mặt mỉm cười của bà, ánh mắt Đồng Niệm lạnh xuống: “Tôi là chị của Đồng Tâm.”

Sắc mặt vị phu nhân kia trầm xuống, theo bản năng đóng cửa lại, lại bị Đồng Niệm trước một bước chặn lại, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

“Thôi phu nhân, tôi có vài lời muốn nói chuyện với chị một chút.” Đồng Niệm trực tiếp đi vào nhà, nhìn căn phòng sạch sẽ, tự ý ngồi xuống sofa.

Thấy cô đi vào, vẻ mặt Thôi phu nhân biến đổi một cái, đành đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện cô: “Vị tiểu thư này, tôi không biết cô.”

Đồng Niệm cười khẽ một tiếng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô ta, trầm giọng nói: “Vậy chị biết Đồng Tâm không?”

Nghe vậy, Đồng Niệm đủ nhận thấy cô ta biến đổi vẻ mặt, cùng với vẻ hận ý hiện ra trong đáy mắt, “Cô tới làm gì?”

Nhìn chằm chằm ánh mắt ôm hận của chị ta, sắc mặt Đồng Niệm bình tĩnh, cô từ trong túi móc ra một xấp tài liệu, đẩy qua: “Người đàn ông này gọi là A Quang, đã tìm được, hơn nữa hắn cũng nói ra người sai khiến hắn, đầu đuôi gốc ngọn nói hết.”

Người trên sofa đứng bật dậy, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy: “Cô…”

Đồng Niệm nhìn ánh mắt chột dạ của cô ta, nụ cười âm trầm xuống: “Chị nói xem nếu tôi giao những chứng cứ này cho cảnh sát, chị sẽ như thế nào?”

Nghe cô nói, cảm xúc của Thôi phu nhân lập tức khẩn trương, chị ta đỏ mắt, giận dữ hét: “Cô ta đáng bị như vậy, là cô ta quyến rũ chồng tôi.”

Cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy ra, chạy vào hai bóng người: “Mẹ, mẹ,…”

Thấy hai đứa nhỏ đi học trở về, trong nháy mắt ánh mắt chị ta nhu hòa xuống, giang tay ra ôm hai đứa nhỏ vào lòng: “Bảo bối, các con đã trở về.”

Hai đứa bé có dáng vẻ bên ngoài rất xinh đẹp, bé trai lớn hơn một chút, khoảng 7 đến 8 tuổi. Đứa bé gái nhỏ hơn, chỉ khoảng năm tuổi. Bọn chúng nhìn thấy Đồng Niệm trong phòng khách, rất lễ phép chào hỏi: “Chào dì xinh đẹp.”

Đồng Niệm mím môi cười, nụ cười ôn hòa: “Chào các con.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thôi phu nhân đề phòng nhìn chằm chằm Đồng Niệm, cúi đầu nhìn về bọn nhỏ cười nói: “Mẹ có chuyện cần phải bàn với dì, hai con trở về phòng đi.”

“Dạ.” Hai đứa bé đồng thanh đáp, anh trai dẫn em gái lên lầu, cùng nhau lên phòng làm bài tập.

Nhìn hai đứa nhỏ biến mất ở cửa cầu thang, ánh mắt Đồng Niệm dao động, cô không tự chủ giơ tay lên vuốt bụng của mình, ánh mắt lộ ra nụ cười.

“Đồng tiểu thư.” Giọng nói Thôi phu nhân có chút hòa hoãn, nhìn Đồng Niệm, trên mặt nhuộm đầy vẻ cô đơn: “Tôi cũng không muốn giấu giếm cô, chuyện A Quang là do tôi sai khiến.”

Nghe được chị ta thừa nhận, Đồng Niệm có chút kinh ngạc, hình như không nghĩ tới.

Thôi phu nhân ngồi ở trên ghế sofa, khóe mắt có nước thoáng qua: “Cô thấy đó, tôi còn có hai đứa bé. Tôi không thể để cho nhà của tôi bị phá hoại.”

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trái tim Đồng Niệm ngũ vị tạp trần. Thật ra thì chuyện này, nói cho cùng thì Đồng Tâm là người có lỗi trước, phá hư cửa nhà của người khác, quả thật nên bị trừng phạt, nhưng phương thức trừng phạt này quá cực đoạn. Cách làm của chị ta cũng chỉ làm cho bản thân chị ta sa chân vào vũng bùn.

“Thôi phu nhân.” Đồng Niệm nhíu mày gì chị ta, giọng nói bình tĩnh: “Tôi hôm nay tới tìm chị không phải muốn cùng chị tính sổ. Nếu như tôi muốn làm như vậy, hôm nay tới tìm chị là cảnh sát mới phải.”

Bản thân không dám tin nhìn chằm chằm Đồng Niệm, đôi môi khẽ run, “Vậy là cô…”

Nhẹ nhàng đứng lên, Đồng Niệm đi tới trước mặt chị ta, giọng nói không tự chủ hạ thấp xuống: “Việc của Đồng Tâm làm, khẳng định tổn thương chị rất nhiều, tôi thay thế nó nhận lỗi với chị.”

Ngơ ngác sửng sốt mấy giây, bản thân hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ trở thành như thế này. Thôi phu nhân hốt hoảng đứng lên, nức nở nói: “Cô không cần phải xin lỗi, lỗi không phải ở cô.”

Đồng Niệm mỉm cười, mím môi không nói gì. Cô khom lưng cầm cái gì đó trên bàn trà, xé nát trước mặt chị ta: “Các con của chị rất hiểu chuyện, cũng rất xinh đẹp.”

Ném giấy vụn xé nát vào trong sọt rác, Đồng Niệm nhỏ giọng nói: “Thôi phu nhân, dĩ nhiên là Đồng Tâm có lỗi, nhưng chị không có quyền dùng phương pháp như thế trừng phạt nó. Chị là một người mẹ, bất kể làm chuyện gì, cũng nên có trách nhiệm với con của cô không phải sao?”

Đôi mắt của Thôi phu nhân co rúc lại, thù hận làm cho đầu óc tỉnh táo lại, lúc này nhớ tới, chỉ cảm thấy sợ. Nếu như vì chuyện này mà ngồi tù, như vậy các con của chị ta phải làm sao?

“Đồng tiểu thư, tôi. . . . . .”

Giơ tay lên ngăn lại lời nói tiếp theo của chị ta, vẻ mặt Đồng Niệm yên tĩnh: “Chuyện này tới đây chấm dứt.” Đây là cô đã nhượng bộ rất lớn, thay vì đối chọi gay gắt, còn không bằng dùng phương pháp khác hóa giải hoàn toàn đoạn ân oán.

Không cho chị ta có cơ hội nói, Đồng Niệm xoay người rời đi, đáy lòng trở nên bình tĩnh.

Ngồi sau xe, đôi tay Đồng Niệm vẫn che bụng, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Nếu như không phải mang thai, có lẽ cô không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nhưng khi cô nghĩ đến đứa bé trong bụng, liền có thể hiểu được mặt khác của cuộc sống.

Mọi chuyện điều có nguyên nhân và kết quả, Đồng Tâm đã gây nên rất nhiều chuyện xấu. Cô chỉ hy vọng cuộc sống sau này của có có thể đơn giản vui vẻ, không gây ra chuyện xấu nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải giúp nó gieo chuyện tốt, chỉ mong mỏi nó không nên phụ lòng của cô mà làm cho cô khổ tâm nữa.

Tại đại sảnh ở sân bay, bóng dáng người đến người đi thay đổi lần lượt không ngừng.

Đồng Niệm mặc một bộ đồ dài rộng thùng thình, khí sắc hồng hào, bụng khẽ nhô ra đường cong không mấy rõ ràng.

“Niệm Niệm.” Thím cô kéo cánh tay của cô, trên khuôn mặt không ngừng nở nụ cười: “Đợi đến thời gian con ở cữ, thím sẽ trở lại giúp con.”

Đồng Niệm nắm lấy tay thím và chú, vẻ mặt dịu dàng: “Chú thím, hai người nhất định phải chăm sóc, chú ý Đồng Tâm.”

Trải qua chuyện lần này, tính tình của thím đã sửa đổi rất nhiều, bà gật đầu, bảo đảm nói: “Con yên tâm, thím hiểu rồi.”

Xoay người nhìn Đồng Chấn Khải, hốc mắt Đồng Niệm chua chua, không ngừng nói: “Ba, ba phải chăm sóc cho mình thật tốt, có thời gian con sẽ đi thăm ba.”

Giơ tay lên xoa đầu của cô, ánh mắt ông dịu dàng, khẽ mỉm cười: “Con thật ngoan, ba hiểu được lòng của con. Hiện tại con đang có em bé, nhất định phải cẩn thận.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dạ.” Đồng Niệm hít sâu một hơi, nghẹn ngào cúi đầu. Đồng Chấn Khải ở lại trong nước, về thân thế sẽ gặp nhiều khó khăn, cô chỉ có thể bảo ông theo chú thím, cả nhà cùng ra nước ngoài, tránh cho ông có một mình cô đơn buồn bã.

“Được rồi, đến phiên con.”

Đồng Tâm ôm lấy Đồng Niệm, làm nũng tựa vào ngực của cô: “Chị, chị đã hứa với em rồi đó, em phải là người đầu tiên ôm cháu trai mình đó.”

“Làm sau em biết là cháu trai?” Đồng Niệm giơ tay lên nhéo mũi cô, cười nói.

“Cháu gái cũng vậy.” Đồng Tâm sờ lên bụng chị mình, đôi mắt sáng rực: “Dù sao em điều thích.”

Ngừng lại, giống như cô chợt nghĩ đến cái gì đó, kéo Lăng Cận Dương qua, trầm giọng hỏi: “Anh rể, anh thích con trai hay con gái?”

Cái vấn đề này ngược lại hỏi anh, Lăng Cận Dương nhẹ chau mày, thấy ánh mắt tò mò của mọi người, lập tức thông minh trả lời: “Điều thích.”

“Stop!” Đồng Tâm liếc mắt, có chút không tin tưởng. Tất cả mọi người điều mím môi cười, trong mắt điều là tình cảm ly biệt.

Gần tới giờ lên máy bay, Đồng Tâm đột nhiên xoay người chạy trở lại, dùng sức ôm Đồng Niệm, nức nở nói: “Chị, từ nhỏ đến lớn, mặc dù em luôn cùng chị đối nghịch khắp nơi, nhưng trong lòng em, chị vĩnh viễn là chị của em.”

Ánh mắt Đồng Niệm dâng lên một mảnh mờ mịt, giơ tay lên lau nước mắt cho Đồng Tâm, vui mừng nói: “Em gái ngốc chị cũng vậy.”

Nhìn Đồng Tâm khóc đi xa, trong lòng Đồng Niệm rất khó chịu, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Lăng Cận Dương ôm cô vào trong ngực, thấy cô rơi nước mắt, trong lòng cũng không thoải mái. Thật ra thì loại trường hợp ly biệt này, luôn luôn có cảm giác đau đớn. Chỉ thật may là, lần ly biệt này, bọn họ đều có cuộc sống mới.

Từ sân bay đi ra ngoài, Đồng Niệm vẫn còn thút thít, con mắt đỏ ngầu, nhìn thấy mà đau lòng.

Hai tay Lăng Cận Dương nắm lấy tay lái, lái xe trên đường lớn, khuôn mặt tuấn tú nâng lên nụ cười: “Mấy ngày nay, có phải ở nhà rất buồn bực hay không?”

Đúng vậy, mấy ngày này, cô luôn là đối tượng để cả nhà bảo vệ, không thể bước nhanh, không thể lộn xộn, mỗi ngày khi mở mắt liền ăn, ăn xong rồi nằm ngủ, hoàn toàn giống như heo vậy.

Thấy cô buồn buồn không vui, Lăng Cận Dương chớp mắt một cái, anh nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn, dịu dàng nói: “Chúng ta chưa từng trải qua lễ tình nhân, anh bù đắp cho em nhé?”

Quay đầu nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của anh, Đồng Niệm cảm thấy lúc này có cái gì đó hơi kỳ quái, cô nhếch môi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Anh muốn bù đắp thế nào?”

Mày kiếm Lăng Cận Dương hơi nhướng lên, thần thần bí bí cười, cũng chỉ cười không nói, hiển nhiên không muốn nói cho cô biết.

Thấy anh không nói, trong lòng Đồng Niệm biết hỏi cũng vô ích, miệng của anh rất kín, không muốn nói, cũng đừng ai nghĩ sẽ moi ra được. Cho nên cũng tiết kiệm hơi sức, không hỏi nhiều.

Hồi lâu, Đồng Niệm mỉm cười một cái, đôi tay khẽ vuốt ve bụng, nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của mình, vẻ mặt đầy dịu dàng: “Bảo bối, con cùng ba mẹ chơi valentine sao?”

Khóe miệng Lăng Cận Dương co rúc lại, anh quay đầu nhìn chằm chằm Đồng Niệm, ánh mắt vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Anh ngược lại quên mất, hiện tại giữa hai người bọn họ xuất hiện thêm đứa bé này, đi đâu cũng phiền toái thật đó?

Hình như hiểu được ánh mắt của anh, Đồng Niệm mất hứng nhìn mặt anh, tức giận nói: “Anh dám ghét bỏ con của chúng ta sao?”

Lăng Cận Dương âm thầm thở dài một hơi, không dám lên tiếng, nếu như tình thế nghịch chuyển, người ta là hai đối một, không cẩn thận anh sẽ rất thảm.

Thu liễm lại cảm xúc trong đáy lòng, Lăng Cận Dương nở nụ cười, hướng người bên cạnh xông qua. Anh cúi mặt xuống, môi mỏng che bên tai của cô, phun ra lời nói mập mờ: “Ông xã em sẽ chuẩn bị cho em một lễ tình nhân khó quên.”

Đồng Niệm quay đầu nhìn anh, sau khi nhìn thấy ánh mắt anh lóe lên tia nóng bỏng, khuôn mặt bay lên một mảnh ửng hồng. Chẳng lẽ do cô suy nghĩ nhiều, tại sao cô nhìn thấy ánh mắt anh chẳng khác nào là ánh mắt của loài lang sói, hơn nữa còn là một con sói đói khát.