Yêu giả cưới thật » Trang 184

Chương 134: Chăm sóc vợ, có gì phải xấu hổ? (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Suy sụp ngồi xuống đất, đôi tay Đồng Tâm vòng chắc bả vai, nhưng vẫn không thể kiềm nén được ức chế trong lòng, thân thể run lẩy bẩy. Nước mắt lần lượt chảy xuống đôi gò má xinh đẹp, cô lấy di động, sau khi trượt mà hình, lấy can đảm bấm vào một dãy số.

Điện thoại reo vài tiếng, một giọng nam truyền tới, giọng nói dịu dàng giống như trong trí nhớ của cô: “Anh khỏe không?”

Đồng Tâm nắm chặt di dộng, răng cắn chặt môi, nước mắt trong khóe mắt lăn xuống: “Đình Hiên…”

Người đàn ông đầu bên kia điện thoại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Đồng Tâm ngập ngừng, dịu dàng nói: “Đình Hiên, em muốn gặp anh.”

Một tiếng thở nhẹ vang lên, người đàn ông đầu bên kia điện thoại, giọng nói không chút do dự: “Thật xin lỗi, đã khuya lắm rồi, chúng ta không tiện gặp mặt.”

Dứt lời, người đàn ông quả quyết quẳng điện thoại xuống, không mang theo một chút do dự.

Di động trong tay vang lên tiếng tít tít, Đồng Tâm ngây ngốc ngồi đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào một điểm nào đó, không hề có tiêu cự. Cô giơ tay nhẹ nhàng sờ lên nửa bên mặt đau rát, sưng phồng của mình.

Trước kia lúc đi học, bên cạnh cô luôn có bọn con trai để ý. Mỗi ngày Ôn Đình Hiên đều đưa đón cô đi học đúng giờ, nhiều năm như vậy mặc kệ gió mưa, vì cô mà không biết đánh nhau qua bao nhiêu lần, chưa bao giờ để cho cô phải chịu một chút khổ sở hay nửa điểm uất ức.

Có rất nhiều lần, anh và người khác đánh nhau, đánh đến sưng mặt mũi không dám về nhà. Mặc dù vậy, anh vẫn đưa đón cô đi học, vẫn như cũ che chở cô ở trong vòng tay, nói cho cô biết: “Tâm Tâm đừng sợ, có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Đồng Tâm lấy tay che miệng, nước mắt rơi như mưa, cô cắn môi, mặc cho cánh môi bị hàm răng cắn nát rỉ cả máu.

Tại sao, tại sao Ôn Đình Hiên tốt như vậy cô lại không cần, tại sao lại đánh mất người đàn ông xem cô như trân bảo, cô thật sự là bị quỷ bỏ bùa mê mà.

Cả người chợt phát run, sắc mặt Đồng Tâm đại biến, cả người cô co rút lại, run rẩy giống như lá cây lay động theo chiều gió. Trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mịn, cô cuối cùng không nhịn được bò dậy, mở túi xách ra, từ bên trong móc ra một ống tiêm.

Xé ống tiêm ra, Đồng Tâm sau khi pha loãng một ít bột màu trắng, hướng kim tiêm về phía tĩnh mạch trên cánh tay, hung hăng đâm xuống, rót toàn bộ chất lỏng màu trắng trong ống tiêm vào tĩnh mạch.

Cả người ngã trên sofa, hồi lâu Đồng Tâm cũng không có nhúc nhích, hai mắt khép lại thật chặt, trước mắt xuất hiện cảnh tượng huyền ảo, làm đôi môi cô chậm rãi nở ra nụ cười.

. . . . . .

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng Đồng Niệm cũng khôi phục được một chút sức lực. Hai ngày nay Lăng Cận Dương cũng không có đến công ty, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cô. Anh nói đây là phúc lợi anh có được, ai cũng không thể tước đoạt.

Được rồi, đúng là phúc lợi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bị anh sỗ sàng. Đồng Niệm không có chỗ trốn thoát, vỗn dĩ cũng không thể chống lại thế tấn công đầy nhu tình của anh, mỗi lần đều bị anh ăn sạch sành sanh, cuối cùng đều là cô cam tâm tình nguyện.

Hai ngày nay, anh cũng không có truy cứu chuyện đêm đó, về vấn đề ngừa thai anh cũng không đề cập tới. Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy như có dòng nước ngọt ngào tràn ra, hòa tan vào thân thể đau đớn của cô.

Mặc dù thuốc Doãn Mạch cho không nhiều, nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Đồng Niệm thầm nghĩ, có thời gian sẽ rủ cô đi ăn cơm, coi như cảm ơn.

Sáng sớm, Đồng Niệm vô cùng bình tĩnh dùng bữa sáng rồi thu xếp cho ba cô, bất kể ánh mắt ái muội của những người giúp việc. Dù sao, mất mặt cũng đã ất mặt rồi, mặc kệ đi, cô không thèm điếm xỉa tới nữa.

Lái xe đến công ty, Lăng Cận Dương nắm tay cô, hai người thân mật đi làm. Vợ chồng bọn họ biến mất hai ngày không đi làm, lại đúng thời gian Lăng Cận Dương đi công tác ở Mĩ về, tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý tiểu biệt thắng tân hôn.

Nắm tay đi vào thang máy riêng, mắt Lăng Cận Dương sáng như đuốc, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không nhìn ra có gì khác thường. Nhưng Đồng Niệm vẫn cảm thấy không quen khi anh đi bên cạnh thế này.

Các nhân viên bàn tán xôn xao, nhìn bọn họ bằng ánh mắt ghen tị, trong đôi mắt tràn ra ý cười như thể là “Chúng tôi đã hiểu rõ”, khiến Đồng Niệm cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên.

Cuối cùng thang máy cũng đóng cửa, Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên lắc đầu một cái. Người đàn ông này mặt thật dày, không biết ngượng ngùng dù một chút.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lăng Cận Dương kéo người bên cạnh đi ra ngoài.

Đi tới bên ngoài phòng làm việc, Lăng Cận Dương đột nhiên dừng bước, đôi tay nắm chặt bả vai Đồng Niệm, đôi mắt yên tĩnh: “Anh ngủ với vợ anh, có cái gì phải xấu hổ sao?”

Đồng Niệm kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh, còn chưa kịp nói, thì thấy anh đã giơ tay lên vuốt ve đôi gò má của cô, dịu dàng nói: “Em ngủ với chồng của mình, cũng không có gì phải xấu hổ.”

Ngừng lại, Lăng Cận Dương chớp mắt, vẻ mặt yên tĩnh, trầm giọng nói: “Chúng ta làm gì, ai dám nói nhiều lời, dù nữa chữ.”

“. . . . . .”

Đồng Niệm nghẹn họng, nhìn anh xoay người đi vào phòng làm việc, hoàn toàn kinh sợ.

Lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt tò mò của mọi người nhìn ra hành lang, Đồng Niệm thật sự muốn chết tâm, thậm chí Mục Duy Hàm đứng một bên cũng nén cười, rõ ràng anh kìm nén muốn nội thương.

Hai tay xuôi bên người nắm chặt lại, Đồng Niệm trầm mặt, giận dữ hét: “Cười cái gì, tất cả không muốn làm việc hả?”

Chủ tịch nổi giận, mọi người như một làn khói tản ra, không dám nhìn nữa.

Liếc nhìn Mục Duy Hàm, Đồng Niệm ho nhẹ hai tiếng, cố trấn tĩnh nói: “Anh vào đi.”

Thu lại nụ cười, Mục Duy Hàm cầm tài liệu đi vào, cố nín cười: “Khụ khụ, cái gì anh cũng không nghe được.” Anh đặt tài liệu cần ký tên lên bàn, xoay người bước nhanh rời đi.

Nhìn bả vai anh run run khi bước ra ngoài, Đồng Niệm hung hăng đặt bút xuống bàn, vò đầu gầm nhẹ: “Lăng Cận Dương…”

Phòng làm việc sát vách, Lăng Cận Dương cầm tài liệu trên tay, như nghe được tiếng gầm của cô, môi chậm rãi nâng lên, tạo thành đường cong mê người.

Tan việc về đến nhà, vẻ mặt Đồng Niệm không xem là đẹp mắt, Lăng Cận Dương nhìn bộ dáng tức giận của cô, giận quá hóa cười.

Buổi sáng Lăng Cận Dương phát ngôn một phen, kết quả làm cho Đồng Niệm mất hết mặt mũi, cô thật là hận mà. Tại sao người đàn ông này có thể giữ cho mặt không đỏ, tim không đập, nhưng cô lại không làm được.

Về đến nhà, Đồng Niệm đi thẳng lên lầu thay quần áo, cũng không nhìn người bên cạnh. Thay quần áo xong, sau khi đi xuống lầu, Đồng Niêm đẩy Lăng Trọng đi tới trước bàn ăn, chuẩn bị đúc cơm cho ông ăn.

Trong phòng khách, Lăng Cận Dương ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi, tiện tay mở tivi ra xem một chút. Trên ti vi đang phát tin tức tối, là tin tức giải trí mới nhất, tin tức này làm anh kinh ngạc đến ngây người: “Tối nay bên trong một căn biệt thự cao cấp, qua sự tố cáo, tại hiện trường cảnh sát bắt được nữ diễn viên Đồng Tâm đang hút ma túy, đây là một ngôi sao mới nổi, sa vào nghiện…

Âm lượng tivi không nhỏ, Đồng Niệm đứng ở sau ghế sofa, nhìn chằm chằm Đồng Tâm bị cảnh sát bắt đi trong màn hình tivi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống.

Lăng Cận Dương quay đầu nhìn ánh mắt đờ đẫn của cô, vội vàng đứng dậy ôm cô vào trong ngực, sắc mặt cũng trầm xuống. Hít ma túy? Đồng Tâm, đây không phải là tự tìm đường chết sao?

Tin tức trên tivi vừa mới phát xong, di động Đồng Niệm liền reo lên, Lăng Cận Dương cầm lên, sau khi nhìn thấy hiển thị cuộc gọi người gọi đến, liền bắt máy thay cô.

Hồi lâu, sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, nhỏ giọng nói: “Chú và thím, hai người đi tới đồn cảnh sát trước, chúng con lập tức đến.”

Đồng Niệm đờ đẫn đảo mắt đi lòng vòng, cô tái mặt ngẩng đầu lên, nhìn người bình tĩnh trước mắt, thất thanh nói: “Làm thế nào đây?”

Giao Lăng Trọng cho người giúp việc chăm sóc, Lăng Cận Dương cầm áo khoác lên mặt cho cô, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô, dịu dàng nói: “Có anh ở đây, sẽ không có việc gì.”

Sau đó Lăng Cận Dương nắm tay của cô, cả hai cùng nhau đi đến đồn cánh sát.

Thời điểm chạy đến đồn cảnh sát, Đồng Chấn Thanh cùng vợ đang đứng ở hành lang, sắc mặt vô cùng lo lắng.

“Niệm Niệm!”

Nhìn thấy cô, bà chạy đến, kéo tay cô lại, khóc lóc nói: “Niệm Niệm, con nhất định phải cứu Đồng Tâm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đồng Niệm trong lòng vô vùng tức giận, cô lạnh nhạt đẩy bà ra, tức giận nói: “Cứu, thím nói cho con biết làm sao để cứu nó đi. Nế như lúc đầu các người chịu nghe lời con nói, sẽ xảy ra chuyện như thế này sao?”

Đồng Chấn Thanh cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt cũng rất khó coi, giữa hai lông mày nhuộm đầy bi thương.

“Niệm Niệm.” Lăng Cận Dương đưa tay ôm cô vào trong ngực, ánh mắt nhìn về phía vợ chồng bọn họ, chán nản nói: “Bây giờ oán hận cũng không giải quyết được vấn đề.”

“Đúng, Cận Dương nói rất đúng.” Bà vội vàng lau nước mắt, cắn môi nói: “Niệm Niệm, trước tiên con cứu Đồng Tâm ra, có chuyện gì thím đều nghe lời con xử trí, được không?”

Trong lòng Đồng Niệm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô trầm mặt, chẳng hề nói một câu.

Không lâu sau đó, luật sư Tiền nhận được điện thoại chạy tới, sau khi hỏi thăm tình hình, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn: “Thiếu gia, tối nay khẳng định không thể dẫn người đi ra được, chẳng bằng các người đi vào xem một chút?”

Lăng Cận Dương quay đầu nhìn vợ chồng nhà họ Đồng, trầm giọng nói: “Chú, thím, hai người đứng đây chờ, con cùng Niệm Niệm vào xem một chút.”

Vợ chồng họ cũng rất rối loạn, gật đầu đồng ý.

Lăng Cận Dương dẫn Đồng Niệm đi vào phòng thẩm vấn. Do luật sư Tiền đã chào hỏi qua nên bên trong không có ai, để cho bọn họ có cơ họi nói chuyện riêng.

Đồng Tâm nằm co ro ở trong ghế, sau khi thấy người tiến vào, lập tức khóc thành tiếng: “Chị…”

“Câm miệng!”

Đồng Niệm hầm hừ đi tới, tức giận quát: “Ai là chị cô.”

Tiện tay cầm lấy cái ghế trên mặt đất, Đồng Niệm hướng về phía cô đập tới: “Cô còn dám hút ma túy? Không muốn sống đúng không? Vậy thì tốt, hiện tại tôi sẽ giúp cô.”

Nhanh tay lẹ mắt nắm cái ghế trong tay Đồng Niệm lại, Lăng Cận Dương giữ chặt Đồng Niệm ở trong ngực, mày nhíu chặt: “Niệm Niệm, em đừng kích động, em ấy đã bị dọa sợ.”

Đồng Niệm lửa giận bừng bừng, hốc mắt ê ẩm, cả người run lẩy bẩy.

Chuyện đêm nay, Đồng Tâm bị dọa sợ, cô tái mặt chạy đến bên cạnh Lăng Cận Dương, khóc lóc kể lể: “Anh rể, em bị hãm hại, những ma túy kia là có người cố ý cấp cho em ấy.”

Lăng Cận Dương để cho cô ngồi đối diện, tận lực dịu dàng hỏi: “Em từ từ nói, đừng khóc.”

Giơ tay lên lau nước mắt, Đồng Tâm cúi đầu, nức nở nói: “Có một lần em đi quán bar chơi, gặp một người tên là A Quang, hắn cho em một điếu thuốc, lúc đó em chỉ nghĩ nó là điếu thuốc bình thường nên hút. Nhưng sau đó phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng sau đó em không…”

Ngực Đồng Niệm đập phập phồng lên xuống kịch liệt, nghe cô nói trong lòng càng tức hơn.

Ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương dao động, bởi vì lời nói của Đồng Tâm mà suy nghĩ. Anh trầm mặt, môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Chị.” Đồng Tâm quỳ trên mặt đất, đôi tay đặt trên đầu gối Đồng Niệm, khóc cầu xin: “Chị, em biết sai rồi, chị hãy cứu em, đừng bỏ mặt em.”

Đồng Niệm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đẩy Đồng Tâm ra, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Đồng Tâm bị ánh mắt Đồng Niệm dọa sợ, xoay người nhào đến bên cạnh Lăng Cận Dương tiếp tục cầu xin: “Anh rể, cứu em, anh rể,…”

Lăng Cận Dương thở dài, lấy tay dìu Đồng Tâm đứng dậy, trong lòng cũng rất phức tạp. Anh nhìn sắc mặt âm trầm của Đồng Niệm, biết trong lòng cô rất tức giận.

Lúc này, luật sư tiền đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện của Đồng tiểu thư, nên xử lý thế nào?”

Hai mắt Đồng Niệm trầm xuống, sắc mặt u ám, căm hận nói: “Mặc kệ cô ta.”. Nói xong những lời này, cô kéo cửa phòng thẩm vấn, bước đi ra ngoài.