Yêu giả cưới thật » Trang 183

Chương 134: Chăm sóc vợ, có gì phải xấu hổ? (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Kết quả của cả đêm dung túng là ngủ thẳng một mạch cho đến mặt trời lên cao.

Lúc Đồng Niệm mở mắt, chỉ cảm thấy xương cốt trên người như bị nghiền nát, đau nhức giống như sắp rơi rớt ra. Cô rúc đầu vào trong chăn, một chút cũng không muốn rời giường.

Cảm thấy có người đi tới bên cạnh giường, cô khẽ nâng đầu lên nhìn sang, sau khi nhìn thấy người nhìn mình, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng quấn lấy chăn ngồi dậy. “Ưm.”

Đồng Niệm vừa ngồi dậy, không nhịn được đau trong miệng kêu lên một tiếng. Eo muốn như cắt đứt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy được mệt mỏi, hoàn toàn không có một chút hơi sức.

“Đau không?”

Thở dốc một hơi, hai bên xương sườn đều đau nhức, Đồng Niệm nhếch môi gật đầu một cái, vẻ mặt uất ức.

Lăng Cận Dương nhìn chân mày nhíu chặc của cô, đôi mắt như muốn khóc, trong lòng vừa tức vừa thương, giọng nói rất lạnh: “Thuốc tối hôm qua, ai đưa cho em?”

Sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, chớp chớp mắt, nếu như lúc này cô khai Doãn Mạch ra, hậu quả sẽ như thế nào? Lăng Cận Dương dùng thủ đoạn để chỉnh người, chưa bao giờ biết nương tay.

Bất kể như thế nào, Doãn Mạch cũng là vì cô, giúp cô không tiếc cả mạng sống, cô cũng không thể vô tình vô nghĩa mà bán rẻ bạn bè. Không được, Đồng Niệm cô tuyệt đối không phải là loại người đó.

“Em mua trên mạng.” Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Niệm cảm thấy giải thích như thế này là tốt nhất, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể tra ra.

Nhìn đôi mắt lanh lợi của cô loạn chuyển, Lăng Cận Dương cũng biết cô nói xạo. Thật ra là anh chỉ muốn dọa cô một chút, cũng không có muốn biết sự thật. Nhớ lại buổi tối hôm qua, anh còn không nhịn được cười trộm, nào có tâm tình đi truy cứu người nào giở trò, biết rằng chiêu này cũng có chút sai lầm, nhưng có thể làm cho anh thõa mãn là được rồi.

“Em đưa địa chỉ trang web cho anh xem thử, anh xem thử chút xem cuối cùng là thuốc gì?”

Đồng Niệm đột nhiên đề phòng, đôi mắt đen láy nhìn anh, giọng nói căng thẳng: “Chi vậy?”

“Thuốc này có hiệu quả không tồi.” Lăng Cận Dương chậm rãi cúi mặt xuống, sống mũi cao thẳng hạ xuống, chạm vào bờ môi cô, “Anh có ý định thu mua xưởng sản xuất này, về sau tận hưởng.”

“A ——”

Khuôn mặt Đồng Niệm trắng bệch, hoảng sợ nhìn anh, đôi môi run rẩy: “Anh…anh nói đùa đúng không?”

“Em nhìn anh giống như nói đùa lắm hay sao?” Hai tay ôm cô trước ngực, Lăng Cận Dương nở nụ cười âm trầm.

Đáy lòng Đồng Niệm hung hăng nhéo một cái, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác leo lên lưng cọp khó xuống cỡ nào. Giơ tay lên kéo cổ tay anh, cô cắn môi cầu xin tha thứ: “Ông xã, em sai rồi.”

Len lén ngẩng đầu nhìn anh, thấy trên mặt anh không có một chút xíu ý cười nào, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Từ nhỏ Đồng Niệm sợ vẻ mặt này của anh, mỗi lần bắt gặp bộ dáng nghiêm túc này của anh, thì sợ đến muốn khóc.

“Hu hu hu ——”

Đọc FULL truyện tại đây

Đồng Niệm nghĩ tới, trong lòng cảm thấy uất ức, bĩu môi hắng giọng khóc thành tiếng, “Lăng Cận Dương, anh không cần làm ra vẻ mặt này để hù dọa em, em không sợ đâu.”

Lúc cô khóc rất có kỷ xảo, điển hình của tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, đồng thời hai cái chân nhỏ vẫn rất phối hợp đá qua đá lại, giống như đứa bé nũng nịu.

Lăng Cận Dương cũng không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn một hồi, nhìn cô ngồi trước mặt, trái tim ngũ vị tạp trần. Thời gian giống như trở về rất nhiều năm về trước, cô bị uất ức, đều chạy đến bên cạnh Lăng Trọng tố cáo, những lúc như thế Lăng Trọng đều cười ôm cô lên, mỉm cười nhìn cô rồi lại nhìn mình, nụ cười trên mặt không giảm.

Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở một khắc kia, thì tốt biết bao. Nếu anh vĩnh viễn không biết thân thế của mình, thì tất cả phiền não cùng oán hận cũng không có, thật là tốt mà.

Đưa tay ôm cô lên, đặt ở trên chân mình, Lăng Cận Dương cúi đầu, hôn lên khóe mắt cô, nếm nước mắt mặn chát, hơi giật mình chế nhạo nói: “Ôi, không phải sét đánh trời mới mưa sao? Thế nào mà hôm nay lại khó chịu hả?”

Đồng Niệm từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt, cô uất ức thút thít, cong môi khóc lóc kể lể: “Em đau thắt lưng, đau chân, cả người đều đau.”

Nhẹ giọng cười một tiếng, Lăng Cận Dương không dám cười ra tiếng, chỉ sợ cô nổi đóa. Anh giơ tay chạm môi cô, ánh mắt thoáng qua vẻ yêu thương, “Không khóc, anh biết em mệt mỏi.”

Dán sát mặt vào trong ngực anh, Đồng Niệm dần dần ngừng khóc, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, hầm hừ nói nhỏ: Anh biết là được rồi. Anh đúng là một tên xấu xa, thật sự muốn giết chết em à.“”

“Em nói oan anh.” Đưa tay Lăng Cận Dương nắm lấy cằm cô, nhìn vào mắt cô, tà ác nói: “Khi đó anh không ngừng nhẫn nhịn.”

“Phì!” Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, đẩy tay anh ra, tức giận nói: “Cả vú lấp miệng em.”

Trong lòng Lăng Cận Dương vô cùng vui vẻ, anh ôm chặt người trong ngực, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, dịu dàng nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở nhà, nghỉ ngơi được không?”

Ngón tay chơi đùa cúc áo trên ngực anh, Đồng Niệm mở to hai mắt, ngửa đầu hỏi: “Cả hai chúng ta đều không đến công ty làm cũng được hả?”

“Sao lại không được?” Mày kiếm Lăng Cận Dương cợt nhã, môi mỏng khẽ nhếch: “Có Mục Duy Hàm ở đó, năm nào lương cũng cao như vậy, không cần phải phí công.”

“Chà chà!” Đồng Niệm híp mắt nhìn anh, thở dài nói: “Quả nhiên là nhà tư bản, Duy Hàm cùng nhà tư bản kết giao bằng hữu, thật đáng thương cho anh ấy mà.”

“Em đừng có làm trò.” Lăng Cận Dương hung hăng liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén: “Trong lòng em không phải cũng không nghĩ như vậy sao? Việc xấu đều do anh làm à?”

“Ha ha ha…” Ý nghĩ bị anh phơi bày, Đồng Niệm xấu hổ cười cười, lập tức nhào vào trong ngực anh mè nheo, làm nũng nói: “Bụng của em đói rồi.”

Khóe miệng Lăng Cận Dương nở nụ cười, anh ôm lấy người trong ngực, trực tiếp đi ra bên ngoài.

“Không cần đâu.” Nhìn thấy anh ôm mình, Đồng Niệm lập tức giãy giụa, cô không muốn người giúp việc trong nhà nhìn thấy cảnh này, về sau sẽ rất xấu hổ.

Hình như đã sớm đoán được ý nghĩ của cô, hai cánh tay Lăng Cận Dương ôm chặt lấy cô, dưới chân bước không ngừng, vẫn như cũ cất bước xuống lầu, nói nhỏ bên tai cô: “Người giúp việc trong nhà bị anh cho ly khai hết rồi, không ai quấy rầy chúng ta.”

Đồng Niệm giật mình, sau khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đôi tay cô ôm chặt cổ của anh, đôi chân đạp loạn: “Anh đi nhanh một chút, em đói rồi.”

Che kín người trong ngực, vẻ mặt Lăng Cận Dương đầy dịu dàng, hòa với tiếng thét chói tai của cô, giống như khi còn bé, ôm cô chạy nhanh xuống lầu, âm thanh cười đùa của hai người thoáng chốc lan truyền khắp từng góc ở Lan Uyển.

. . . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tại một căn biệt thự hai tầng theo kiểu dáng Châu Âu, buổi tối đèn sáng lóa.

Bên trong phòng khách rộng rãi, người ngồi bên trong ghế sofa màu trắng, hai chân gác chéo, đang dùng giũa móng tay chỉnh sửa móng tay của mình.

Người đàn ông từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa cài cút áo, liếc mắt nhìn người ngồi trên sofa, sắc mặt hắn trầm xuống: “Em có thời gian thì đi dọn dẹp phòng một chút đi, bề bộn không nhìn ra bộ dáng gì.”

Đồng Tâm nhìn chằm chằm móng tay của mình, mí mắt cũng không nâng: “Những việc này ngày mai có thím hai làm rồi, móng tay em mới vừa làm xong.”

Nhìn động tác loay hoay bộ móng tay của cô, Thôi Thiếu Phong nhíu nhíu mày, cũng không có tức giận, chỉ ngoắc ngoắc tay với cô, cười nói: “Bảo bối, anh đi nha.”

Buông trong tay ra thứ gì đó, Đồng Tâm đứng đậy đi tới, đôi tay ôm chặc eo của anh, ngửa đầu nhìn ánh mắt của anh hỏi: “Thiếu Phong, khi nào thì anh ly hôn?”

Nghe vậy, mày kiếm Thôi Thiếu Phong nhíu chặc, sắc mặt trầm thấp xuống: “Không phải anh đã nói rồi sao? Nếu bây giờ anh ly hôn, anh sẽ tổn thất một nửa gia sản?”

“Tiền, tiền,…” Nụ cười của Đồng Tâm u ám xuống, tức giận nói: “Thôi Thiếu Phong, trong lòng anh chỉ có tiền, chẳng lẽ em so với tiền của anh không quan trọng bằng sao?”

Lời của cô trong nháy mắt chọc giận người đàn ông trước mặt, Thôi Thiếu Phong nắm chặt cằm của cô, tức giận nói: “Nếu tôi không có tiền, có thể tạo điều kiện cho cô ăn mặc sao? Có thể nâng đỡ cô thành công sao? Bây giờ từ đầu cho đến chân của cô, có chỗ nào không phải là tiền của tôi đổi lấy hả?”

Đẩy tay của anh ra, sắc mặt Đồng Tâm đầy giận dữ, căm hận nói: “Anh nói láo, thời điểm anh muốn tôi, anh đâu có nói như vậy, là do anh luôn miệng cầu xin tôi đối xử tốt với anh, tất cả hôm nay tôi có được, đều là anh nên cho tôi đấy.”

“Bốp ——”

Khuôn mặt đau rát, nửa bên mặt Đồng Tâm bị hắn đánh nghiêng qua một bên, lập tức sưng đỏ.

“Cô chỉ là một con đĩ, còn dám nói như vậy với tôi sao?”

Đưa tay nắm mái tóc dài của cô, Thôi Thiếu Phong ấn đầu cô xuống mặt đất, khuôn mặt trầm xuống, hung ác nói bên tai cô: “Tôi cho cô biết, ngoan ngoãn sống bên cạnh tôi, sẽ không thiếu chỗ tốt dành cho cô! Nếu không thì cút ngay cho tôi, tôi không thiếu phụ nữ trên giường, cô cho rằng mình là ai hả? Tôi khinh.”

Đồng Tâm bị đau đến nhíu mày, nước mắt nóng hổi rơi ra ngoài, cô nằm trên mặt đất khóc thút thít.

Kéo cô dậy, Thôi Thiếu Phong lướt nhẹ qua tóc của cô, sau khi nhìn thấy năm ngón tay đỏ tươi, ánh mắt dao động, nói: “Được rồi, về sau đừng có chọc giận tôi nữa. Đi lấy túi chườm đá thoa một chút, đừng chậm trễ lịch quay phim ngày mai.”

“Cút!”

Hung hăn đẩy tay hắn ra, ánh mắt Đồng Tâm lạnh lẽo: “Cút ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi.”

Thôi Thiếu Phong trầm mặt đứng dậy, giữa hai chân mày ngoan độc: “Đồng Tâm, con mẹ nó, cô được nể mặt mà không muốn đúng không?”

Đưa tay chỉ vào mặt cô, ánh mắt Thôi Thiếu Phong trầm xuống, tức giận nói: “Cô cho là tôi yêu thích cô, bây giờ bên ngoài có rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn cô nhiều, cô có bản lĩnh thì sau này đừng tìm đến tôi nữa, đừng có tìm tôi đòi tiền nữa.”

Cửa biệt thự vang lên tiếng “rầm” một cái, sắc mặt Đồng Tâm trắng bệch, thuận tay cầm cái gối lên, ném về phía cửa, điên cuồng hét lên: “Thôi Thiếu Phong, anh không phải là người. Anh sẽ không chết tử tế được đâu.”