Yêu giả cưới thật - Trang 173

Chương 126: Thân thế rõ ràng.

Editor: Nguyen Hien.

“Cố phu nhân.” Lăng Cận Dương đặt album hình xuống, vẻ mặt lo lắng, anh nhíu mày nhìn chằm chằm người đối diện, đột nhiên hỏi: “Cố Diệp là con ruột của bác sao?”

Diệp Vân Phương Kinh hoảng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lăng Cận Dương, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy.

Thật ra bà rất muốn nói phải, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Cận Dương sáng ngời giống y hệt ánh mắt của Cố Diệp, nửa chữ bà cũng không phun ra được.

Nhìn sắc mặt biến hóa của bà, trong lòng càng thêm nghi ngờ hơn: “Cố phu nhân, bác nói thật cho con biết đi.”

Hốc mắt bà đỏ lên, đôi tay ôm lấy quyển album vào trong ngực, trầm mặt một hồi mới chậm rãi mở miệng: “Diệp Diệp không phải là con ruột của bác, là chúng tôi xin nó về nuôi.”

Nghe vậy, hai mắt Lăng Cận Dương kịch liệt co rúc lại một hồi, anh kéo cánh tay bà, sốt ruột hỏi: “Cố phu nhân, hai bác nhận nuôi Cố Diệp ở đâu vậy?”

Sắc mặt bà biến đổi hết lần này đến lần khác, bà nhìn vẻ kinh ngạc trong đôi mắt Lăng Cận Dương, nghi ngờ hỏi: “Tại sao con hỏi cái này?”

Hít vào một hơi thật sâu, Lăng Cận Dương chậm rãi buông cổ tay bà ra, đôi mắt rũ xuống, “Bởi vì…” Anh bất chợt ngừng nói, giống như lấy hết dũng khí, gian nan mở miệng: “Con muốn tìm ba mẹ ruột của mình, con không phải họ Lăng.”

Đã từng có suy đoán này, nhưng đến khi tận tai nghe Lăng Cận Dương nói, bà vẫn không trách khỏi kinh ngạc. Bà đặt quyển album trong ngực xuống, hai tay nắm chặt tay của anh, hỏi: “Cận Dương, con không phải là con trai nhà họ Lăng sao?”

Lăng Cận Dương mím môi, vẻ mặt đầy lạnh lùng, cảm xúc đè nén ở đáy lòng anh sôi trào mãnh liệt, cuối cùng cũng không có nói ra khỏi miệng, chỉ là chậm rãi gật đầu một cái.

Nhìn ánh mắt Lăng Cận Dương buồn bã, trái tim bà chua xót, giang hai cánh tay ôm chặt anh vào trong ngực. Giờ khắc này, bà càng khẳng định giữa Lăng Cận Dương và Cố Diệp có mối quan hệ với nhau.

Sau đó không lâu, chiếc McLaren lái vào một cái ngõ nhỏ đã cũ. Bằng trí nhớ, Diệp Vân Phương loáng thoáng tìm đến nơi này. Năm đó lúc bà nhận nuôi Cố Diệp, bà có cùng chồng đi tới đây một lần. Tuy chỉ có một lần nhưng đây là chuyện quan trọng nên bà cũng không có quên.

Thật may là cô nhi viện năm đó vẫn còn ở đây, sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng Lăng Cận Dương lái xe chở bà tìm tới đây. Dừng xe ở bên ngoài cô nhi viện, Diệp Vân Phương chỉ sợ người khác hoài nghi, nên chỉ đi vào một mình.

Lăng Cận Dương ngồi yên tĩnh trong xe, tay khoát lên cửa sổ. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng có tia lửa lóe sáng lên, lại khoảng lúc lâu cũng không thấy anh động tới, cho đến khi điếu thuốc trong tay dần dần thiêu đốt hết thành một mảng tro lớn.

Đôi mắt anh yên tĩnh nhìn về phía cửa chính cô nhi viện, tâm tình anh không ổn định. Anh rất hy vọng, lúc Diệp Vân Phương đi ra bà có thể mang đến cho anh một hy vọng, để cho trong lòng anh tìm được một tia an ủi.

Sau khi nhìn thấy bà đi ra, Lăng Cận Dương lấy lại tinh thần, anh bắn tàn thuốc trong tay đi, mở cửa xe ra, đi về phía bà: “Sao rồi ạ?”

Diệp Vân phương liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi kéo anh vào trong xe, mới mở miệng: “Viện trưởng mà năm đó giúp hai bác làm thủ tục nhận nuôi vẫn còn, nhưng ông ta không chịu nói gì. Năm đó tất cả mọi thủ tục nhận nuôi điều do Cố Hoàn Dân tự tay làm, có lẽ chính chồng bác đến mới có thể tìm được đầu mối gì đó.”

Nghe được lời của bà, đáy lòng Lăng Cận Dương ngũ vị tạp trần, mới vừa rồi vừa dấy lên chút nhiệt độ thì lại giống như có một chậu nước lạnh giội xuống. Nhưng mà vẫn còn có hy vọng, nếu như Cố Hoàn Dân chịu giúp đỡ, có lẽ có thể tìm ra được cái gì đó.

“Cố tiên sinh có chịu giúp đỡ không ạ?” Lăng Cận Dương luôn nhìn thấu mọi chuyện, anh chỉ gặp qua Cố Hoàn Dân có một lần, có thể thấy không dễ dàng thuyết phục.

Khuôn mặt Diệp Vân Phương tối xuống, bà cũng có hơi lo lắng, nhưng vì Cố Diệp, vì cậu thanh niên trước mắt này, bà gật đầu một cái khẳng định: “Cận Dương con yên tâm, bác nhất định cố gắng thuyết phục ông ấy.”

Ngừng lại, bà nắm chặt tay Lăng Cận Dương, mắt ngân ngấn nước: “Nếu con thật sự là người thân của Cố Diệp, thì cũng là người thân của bác, bác nhất định sẽ giúp con.”

Đưa tay đặt trên vai bà, đôi mắt thâm thúy của anh co rút lại, trầm giọng nói: “Cố phu nhân, con cám ơn bác.”

Bà mím môi cười một tiếng, giơ tay lên sờ vào mặt anh, cười nói: “Chúng ta có thể gặp mặt nhau chắc cũng do ông trời sắp đặt. Cận Dương, thời điểm nhìn thấy con, bác cũng đã xem con là con của bác, con có hiểu không?”

Lăng Cận Dương gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy cảm kích. Tình cảm giữa người và người có đôi lúc thật là vi diệu. Kể từ khi nhìn thấy hình của Cố Diệp, trong lòng anh đã có một nhận định, giữa họ có một mối quan hệ không thể nghi ngờ.

Đưa Diệp Vân Phương về khách sạn, bà dặn dò Lăng Cận Dương không nên sốt ruột, trở về đợi tin tức của bà, bà sẽ nghĩ cách mau sớm thuyết phục chồng bà.

Nhìn bóng lưng bà đi xa, Lăng Cận Dương lái xe trở lại Lan Uyển.

Trên sofa trong phòng khách, Đồng Niệm ngồi ngồi trên sofa, tay chống cằm. Hơn nửa ngày không nhìn thấy Lăng Cận Dương, cô có gọi điện cho anh mấy lần, anh đều nói ở bên ngoài có chút chuyện, nhưng không nói là chuyện gì.

Kề từ lúc từ công ty về đến nhà, Đồng Niệm ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm ra cửa, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

“Sao em lại ngồi ngẩn người ở đây?” Lăng Cận Dương cất bước đi tới, thấy Đồng Niệm đang ngồi sững sờ, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười hỏi.

Đồng Niệm phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy anh trở về, mặt tối sầm xuống, “Anh đi đâu mà hơn nửa ngày nay em cũng không nhìn thấy anh?”

“Có chút việc anh cần phải làm.” Giơ tay lên xoa xoa đầu cô, thấy cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt Lăng Cận Dương nhu hòa xuống, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, chế nhạo nói: “Em ghen sao?”

Ngửa đầu nhìn vẻ mặt đùa cợt của anh, Đồng Niệm híp mắt, cô đưa mặt tới gần người anh hít hà, giận dữ nói: “Lăng Cận Dương, anh thành thật nói cho em biết, anh đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng là anh đi chơi bời ở đâu hả?”

Lăng Cận Dương mỉm cười, một tay kéo lấy cô, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, cười nói: “Em thật ngốc, ban ngày sao có thể đi chơi bời được, muốn chơi thì buổi tối mới thích hợp.”

“Anh còn muốn buổi tối sao?” Đồng Niệm giận dữ, hung hăng đẩy anh ra, cầm gối trên sofa đánh lên người anh.

Lăng Cận Dương không nhịn cười được, nghiên người đè cô trên ghế sofa, giựt lấy gối trong tay cô, đôi mắt sáng rực rỡ: “Bà xã, anh sai rồi, em bớt giận đi.”

Vốn là không tức giận thiệt, chỉ là cùng anh đùa giỡn, nhưng khi nghe anh nói câu đó, trong lòng Đồng Niệm tràn đầy ngọt ngào. Cô bĩu môi, cố ý làm ra bộ dáng tức giận, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt anh, lạnh lùng nói: “Sao này anh còn dám như vậy nữa không?”

Lăng Cận Dương lắc đầu một cái, vẻ mặt lấy lòng. Anh nhếch nhẹ môi, thấp giọng nói: “Không dám.”

“Ha ha ha.” Đồng Niệm cười lớn, đôi tay vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói: “Ông xã, anh thật biết nghe lời.”

Hồi lâu, Lăng Cận Dương cũng không có nói thêm gì nữa, yên tĩnh tựa vào lồng ngực cô.

Đồng Niệm cảm thấy có cái gì đó không đúng, giơ tay lên ôm chặt bả vai anh, nhẹ nhàng hỏi: “Cận Dương, có chuyện gì xảy ra sao?”

Vùi mặt lên cổ cô, Lăng Cận Dương ngửi mùi hương hoa lài nhẹ nhàng trên người cô, giọng nói trầm thấp: “Không có việc gì.”

Đồng Niệm không yên lòng, lấy tay nâng mặt anh lên, cô nhìn vào ánh mắt anh, chỉ thấy đôi mắt sắc bén của anh như biển sâu không thấy đáy. Về phần ở bên trong đôi mắt đó chôn sâu cái gì, cô không thể nhìn thấu được.

“Cân Dương…”. Trái tim cô nhói đau một cái, cô muốn hỏi anh nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.

Lăng Cận Dương thu lại cảm giác mất mát trong đáy lòng, nắm chặt tay Đồng Niệm, giọng nói bình thường như mọi khi: “Chúng ta đi ăn cơm tối đi.”

“Anh đợi tí.” Đồng Niệm kéo tay anh lại, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, chớp mắt nói: “Luật sư Tiền sắp tới rồi.”

Lăng Cận Dương nhíu mày, ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Đồng Niệm. Đồng Niệm làm ra vẻ thần thần bí bí, càng làm cho anh dâng lên vẻ hiếu kỳ.

Sau khi luật sư Tiền sắp xếp ổn thỏa công việc, vội vã chạy đến Lan Uyển.

“Lăng phu nhân, cô tìm tôi có chuyện gì sao?” Luật sư Tiền ngồi trên sofa, nhìn Đồng Niệm hỏi.

Đồng Niệm bảo người giúp việc mang trà lên, sau đó từ dưới đáy bàn lấy ra một phần văn kiện, đẩy tới trước mặt ông.

Khoác cánh tay lên tay Lăng Cận Dương, sắc mặt Đồng Niệm bình tĩnh, ánh mắt sáng rực: “Những thứ cổ phần này tôi muốn trả lại cho chồng tôi.”

Khuôn mặt Lăng Cận Dương liền biến sắc, ánh mắt yên tĩnh dao động mạnh. Anh quay đầu nhìn Đồng Niệm, nhìn thấy ánh mắt cô tràn đầy nụ cười. Một khắc này, trong người anh như có dòng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy ra lan truyền khắp cơ thể.

Luật sư Tiền nhìn số cổ phần được chuyển nhượng, ánh mắt biến đổi một cái. Ông theo bản năng liếc nhìn Lăng Cận Dương, vẻ mặt khó xử: “Lăng phu nhân, số cổ phần chuyển nhượng này, ban đầu chính là chủ tịch bảo tôi chuẩn bị.”

“Tôi biết.” Đồng Niệm gật đầu nói, “Cho nên hôm nay mới bảo ông tới, để ông đi làm nhanh hơn một chút.”

“Cái này…” Luật sư Tiền khổ sở nhíu mày, nhưng không thể không nói: “Phần cổ phần này không thể chuyển nhượng.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao?” Đồng Niệm cả kinh, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

Mở bản hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần ra, lật tới tờ cuối cùng, có phần bổ sung. Luật sư Tiền chỉ vào điểu khoản phía trên, giải thích: “Thời điểm chủ tịch để cho tôi chuẩn bị bản hiệp nghị này, đặc biệt có giao phó cho tôi, chuyển tất cả cổ phần dưới tên của phu nhân, không được mua bán, không được chuyển nhượng. Đồng thời sau này người nào làm chồng của phu nhân cũng không có bất kỳ quyền thừa kế, tất cả cổ phần chỉ có thể để lại cho con gái ruột của ngài.”

Đồng Niệm bật người đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cho tới bây giờ cô cũng không hề nghĩ tới, phía sau bản hiệp nghị này còn có phần bổ sung. Phần bổ sung này có một điều khoản thật không ngờ tới.

Hai tay nắm chặt bên người, trái tim Đồng Niệm đập mạnh kịch liệt. Cô cắn chặt môi, hốc mắt đột nhiên chua xót, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Tại sao, tại sao ba cô lại muốn lưu lại điều khoản như vậy? Chẳng lẽ ông không biết rằng nếu như Lăng Cận Dương biết được nội dung của hiệp nghị thư sẽ đau lòng khổ sở biết dường nào sao?

Bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên có hơi ấm truyền tới. Đồng Niệm cúi đầu, thấy Lăng Cận Dương mỉm cười đứng lên, nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói: “Em đừng làm khó luật sư Tiền.”

Khoác tay lên vai cô, trên mặt Lăng Cận Dương không có một tia biến hóa: “Đi thôi, đi ăn cơm thôi.”

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm kinh ngạc nói không ra lời, cô cúi đầu đi vào phòng ăn, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Thiếu gia.” Luật sư Tiền xách cặp công văn đứng lên, giọng nói trầm thấp: “Chuyện này tôi không giúp được cậu rồi.”

Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn ông một chút, nhìn thấy trên mặt ông có hơi biến đổi, trong lòng chợt hiểu rõ ràng. Luật sư Tiền nhất định là biết được nội tình trong này, cho nên mới thấy áy náy.

Tiễn ông ra ngoài cửa, vẻ mặt Lăng Cận Dương ôn hòa, không có nửa điểm khác thường.

Xoay người trở lại phòng ăn, Lăng Cận Dương ngồi trước bàn ăn, động tác vẫn như cũ, cử chỉ cũng bình thường không có gì khác. Nhưng Đồng Niệm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, trong lòng càng lúc càng khó chịu.

Trong bữa cơm, Đồng Niệm không thể nào nuốt trôi, hoàn toàn không biết ngon là gì.

Buổi tối ở Lan Uyển, yên tĩnh và vắng vẻ.

Đồng Niệm đứng ở trước gương trong phòng tắm, hốc mắt ê ẩm khó chịu, cô mở khóa vòi nước ra, tiếng nước rào rào không ngừng chảy xuống.

Bốp ——

Ném chiếc khăn lông ướt về phía gương, Đồng Niệm nở nụ cười buồn bã, không đè nén được, gầm nhẹ nói: “Ba, đến cuối cùng là ba muốn thế nào? Có phải ba đã dự liệu được sớm hay muộn thì cuối cùng chúng con cũng kết hôn, cho nên mới để cho con ký tên bản hiệp nghị này.”

Đứng dưới vòi nước chảy, Đồng Niệm vùi mặt vào lòng bàn tay, cô tựa đầu vào mặt tường lạnh lẽo, lòng tràn đầy bi thương. Một bên là ba cô, một bên là người cô yêu thương nhất, cô phải làm sao đây? Cảm giác này thật là khó chịu.

Tắm xong Đồng Niệm để đầu tóc ướt kéo cửa đi ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy Lăng Cận Dương đứng trước cửa sổ, lưng anh quay về phía cô. Cô Không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng trong nội tâm cô hiểu rất rõ ràng, trong đôi mắt thâm thúy đó nhuộm đầy nỗi cô đơn.

Nhẹ nhàng đi tới phía sau anh, Đồng Niệm luồng đôi tay qua dưới nách anh, ôm chặt eo anh: “Là lỗi do em, nếu như em biết sớm được cổ phần chuyển nhượng…”

Lăng Cận Dương xoay người hôn lên môi cô, nhìn thấy mái tóc nàng ướt của cô, không nhịn được nhăn mày lại: “Sao em không thổi khô?”

Trong giây lát kéo tay của anh, Đồng Niệm ngẩng đầu theo dõi anh, tiễn đồng đen nhánh lóe sáng, nức nở nói: “Anh trai…”

Trên môi rơi xuống một mảnh ấm áp, Lăng Cận Dương cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi cô. Anh ôm cô lên, đi tới bên giường.

Sau lưng là tấm nệm mềm mại, Đồng Niệm giơ tay lên vòng chắc cổ của anh, để cho mình càng thêm gần sát anh, đồng thơi nóng bỏng đáp lại nụ hôn anh.

Sau một hồi Lăng Cận Dương mới ngẩng đầu lên buông môi cô ra. Hai cánh tay anh đặt bên người cô, ánh mắt thâm thúy từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt dần dần lạnh lùng mang theo nỗi cô đơn: “Cho đến bây giờ anh cũng không có để ý tới những cổ phần đó, điều anh để ý là anh luôn giúp ông ấy chống đỡ Lăng thị, để cho ông ấy luôn có cảm giác kiêu ngạo.”

Giơ tay lên khẽ vuốt ve mặt Đồng Niệm, anh cười nói: “Huống chi cổ phần là cho em, đối với anh mà nói không có bất kỳ sự phân biệt.”

Đồng Niệm hít hít mũi, đôi mắt ê ẩm sưng lên khó kiềm nén.

Ánh trăng ngoài của sổ xuyên thấu qua cửa sổ, nhàn nhạt rơi trên mặt đất.

Khuôn mặt tuấn tú của anh tối xuống, bên trong đôi mắt hiện lên một nỗi bi thương. Anh nhắm hai mắt lại, giọng nói buồn bã: “Anh thấy rất buồn, tại sao ông ấy lại muốn gạt anh? Sao lại hao tổn tâm cơ lợi dụng anh chứ?”

Ngừng lại, đôi mắt anh đột nhiên yên tĩnh lại, “Thì ra anh ở trong lòng ông, cho tới bây giờ cũng chỉ là một người ngoài.”

Đồng Niệm cắn chặt môi, nước mắt lăn xuống, cô giơ tay ôm chặt người trong ngực, nức nở nói: “Ba đã già rồi, lại bị bệnh nữa, cho nên có rất nhiều chuyện ông nghĩ không ra. Em biết, trong lòng ông rất thương anh. Em thay thế ba xin lỗi anh vậy.”

Bưng lấy mặt của anh, khóe mắt Đồng Niệm ửng đỏ, cô hôn lên trán Lăng Cận Dương, dịu dàng nói: “Ông xã, thật xin lỗi.”

Lăng Cận Dương cúi người, che kín môi cô, cũng không để cho cô nói tiếp. Hai người cởi quần áo ra hết, cùng nhau triền miên, dần dần đưa bọn họ xua tan đi lạnh lẽo.

Trong phòng khách sạn, Diệp Vân Phương cầm hình của Cố Diệp trong tay, đôi mắt vẫn còn nước.

“Vân Phương.” Cố Hoàn Dân thở dài, vẻ mặt buồn bã: “Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng vào lúc này mà có chuyện gì xảy ra, tài sản của nhà họ Cố làm sao hả?”

Ngón tay khẽ vuốt ve tấm hình Cố Diệp, Diệp Vân Phương nhếch môi cười nói: “Ông còn nhớ rõ cái ngày ôm Diệp Diệp về không? Trời mưa lát đát, ông dùng áo khoác ôm đứa bé hết sức chặt, chỉ sợ nó bị lạnh. Những năm qua chúng ta xem Cố Diệp như là con ruột. Hoàn Dân, tôi hiểu rất rõ Nhĩ Đông, một chút cũng không hề so đo với tôi.”

Cố Hoàn Dân ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt ngấn lệ, nhớ tới Cố Diệp, trong lòng ông tràn đầy chua xót. Hơn 30 năm yêu thương che chở, bọn họ chính là ba con ruột thịt.

Diệp Vân Phương đặt album hình trên tay xuống, quay đầu nhìn chằm chằm ông, chậm rãi mở miệng: “Cận Dương và Diệp Diệp có vẻ ngoài giống nhau như đúc, vừa sinh cùng năm, tôi tin tưởng nhất định có mối liên hệ với nhau. Nếu Cận Dương tìm gặp chúng ta, hơn nữa còn nói cho chúng ta biết thật mọi chuyện tình, chúng ta nên giúp cậu ta một chút. Nếu như cậu ta thật sự là người thân của Cố Diệp, vậy chúng ta không phải có thêm một đứa con sao?”

“Vân Phương!” Cố Hoàn Dân thở dài, mày kiếm nhiếu chặt: “Bà không nghĩ tới nếu như cậu ta tiết lộ tin tức, có người truyền tin tức này tới Mĩ, hoặc gây ra sóng gió gì, chúng ta phải làm thế nào hả?”

“Sẽ không, tôi tin tưởng Cận Dương.” Diệp Vân Phương khẳng định trả lời, giọng nói kiên định: “Hơn nữa chúng ta muốn nhiều tiền để làm gì? Tiền có thể đổi con trai về được sao?”

Bà kéo tay chồng, giọng nói hào hoãn xuống: “Hoàn Dân, chúng ta kết hôn đã bốn mươi năm, cho tới bây giờ tôi cũng chưa cầu xin ông cái gì. Lần này, tôi van xin ông, van xin ông hãy giúp cậu ấy một chút.”

Quẳng xuống những lời này, Diệp Vân Phương cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên trở lại phòng ngủ.

Ánh mắt Cố Hoàn Dân tối xuống, đưa tay cầm quyển album đặt trên bàn, thận trọng mở ra từng tờ. Nhìn lên từng tấm hình, ngón tay ông khẽ vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Cố Diệp, bên tai quanh quẩn giọng nói của con trai: “Ba, Diệp Diệp thích ba nhất.”

Sáng sớm hôm sau, Diệp Vân Phương thay quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của chồng, đáy lòng chua xót. Cầm túi xách lên, bà định bước đi, lại bị người phía sau gọi lại: “Bà đi đâu vậy?”

“Ông không chịu giúp một tay, tôi không thể ngồi ở nhà mặc kệ.” Bà trầm mặt, tức giận nói.

Nhìn vợ một cái, Cố Hoàn Dân đi đến bên cạnh bà: “Năm đó tôi có liên lạc với cô nhi viện, những điều viện trưởng biết sẽ không nói cho các người biết.”

Diệp Vân Phương vui mừng, nhìn về phía chồng ánh mắt đầy cảm kích: “Hoàn Dân, ông…”

Kéo bà đi ra ngoài, Cố Hoàn Dân thấp giọng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lăng Cận Dương nhận được điện thoại của bọn họ, vội vàng chạy tới cô nhi viện. Thời điểm anh tới, Cố Hoàn Dân đã từ cô nhi viện đi ra.

Hỏi thăm viện trưởng tình hình năm đó, Cố Hoàn Dân nói đầu đuôi gốc ngọn cho anh biết, cũng không có bất kỳ giấu diếm nào: “Tất cả tư liệu ghi chép ở cô nhi viện chỉ có tư liệu của Cố Diệp, không có tư liệu của cậu. Mẹ của Diệp Diệp qua đời, phụ thân của Diệp Diệp chắc còn ở…, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì ạ?” Ánh mắt Lăng Cận Dương trầm xuống, nghiêm nghị hỏi tới.

Đưa tài liệu ghi chép cho anh, Cố Hoàn Dân và vợ hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều u ám.

Lăng Cận Dương chăm chú nhìn thông tin ghi trong tư liệu, thấy bên trong ghi tên ba mình là Hàn Hứng Kiều. Theo sát phía sau có ghi thông tin, Hàn Hứng Kiều bởi vị tội cố ý giết người bị xử tù chung thân, nhốt ở nhà giam Thành Đông.