Yêu giả cưới thật - Trang 170

Chương 124: Lại nổi lên sóng gió.

Editor: Nguyen Hien.

“Cô gia!”

Các người làm cung kính cúi đầu, hướng về phía Lăng Cận Dương kêu.

Tay Đồng Niệm cầm xấp bao lì xì, đột nhiên cứng đờ lại. Tiếng xưng hô này nghe vào trong lỗ tai, không hiểu sao Đồng Niệm có cảm giác chói tai. Cô không kiềm chế được quay đầu nhìn Lăng Cận Dương đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên yên tĩnh lại.

Có lẽ do cô nghi ngờ, nhưng tận sâu trong đôi mắt anh, cô có thể cảm nhận được có cảm xúc khác thường.

Đưa xấp bao lì xì siết chặt trong tay cho quản gia, đôi mày thanh tú của Đồng Niệm nhíu chặt, nghiêm giọng phân phó: “Tiền lì xì này là thiếu gia cho, ngươi đi chia cho mọi người đi.”

“Dạ!”

Nhận lấy xấp bao lì xì trong tay cô, quản gia liếc nhìn Lăng Cận Dương bên cạnh, ánh mắt thông minh khẽ thoáng qua cái gì. Mặc dù hắn mới tới nhà họ Lăng không lâu, nhưng đối với chuyện tình trong nhà này cũng hiểu rõ một chút.

Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn quản gia một chút, trên mặt không có chút biểu hiện gì, ánh mắt thâm thúy yên tĩnh. Anh xách valy hành lý, giọng nói như thường: “Anh lên lầu trước.”

Đồng Niệm gật đầu cười, sau khi nhìn thấy anh xách valy hành lý biến mất ở cửa cầu thang, nụ cười lập tức u ám xuống.

“Ai cho các người kêu cô gia hả?”

Mọi người nghe cô chất vấn, tất cả đều cúi đầu, ánh mắt rơi trên người quản gia.

Quản gia sững sờ, sau đó cười nói: “Tiểu thư, có vấn đề gì sao ạ?”

“Quản gia Tiêu.” Đồng Niệm trầm mặt, môi mím chặt: “Ngươi là quản gia nhà họ Lăng, chứ không phải là người trong nhà, có chuyện gì ai cho ngươi làm chủ?”

Sắc mặt Tiêu quản gia trắng nhợt, thoáng chốc cứng ngắc.

Đồng Niệm nhíu mày nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói: “Quản gia là người mới tới, không hiểu duyên cớ trong đó, nhưng tất cả các người đều là người làm lâu năm ở nhà họ Lăng, cũng không hiểu chuyện sao?”

Giọng nói của cô kiên định đầy sắc bén, không ai dám cãi lại, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt dần dần thay đổi.

Ngừng lại, khóe mắt Đồng Niệm thoáng qua vẻ khó chịu, giọng điệu lạnh như băng: “Các người nhớ kỹ cho tôi, Lăng Cận Dương là họ Lăng, đời này vĩnh viễn là họ Lăng.”

Cô nổi giận, tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu, âm thầm hối hận. Thật ra Lăng Cận Dương ở đây làm chủ ngôi nhà này 30 năm, mọi người đối với anh luôn có cảm tình, không nên dễ dàng nghe theo lời quản gia nói. Hiện tại nhớ đến, quản gia Tiêu muốn chứng tỏ tài năng với Đồng Niệm, lại kéo bọn họ tham gia vào.

Đồng Niệm bước lên cầu thang, xa xa cô nhìn thấy bóng dáng của Lăng Cận Dương đứng ở bên ngoài phòng. Cô nhíu mày nhìn bóng lưng quen thuộc đó, nỗi cô đơn nhuộm đầy vô tình không nói hết.

Cả trái tim thoáng chốc buột chặt, từng trận nhói đau.

Nhẹ nhàng cất bước đi tới phía sau anh, Đồng Niệm vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Cô dán sán mặt vào sau lưng anh, dịu dàng nói: “Sao anh không vào, đứng ở đây nhìn cái gì chứ?”

Đã sớm biết cô tiến lại gần, nhưng Lăng Cận Dương vẫn đứng yên, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô, ý cười trên khóe môi nhàn nhạt: “Nhìn phòng tân hôn do em bố trí.”

Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, từ phía sau lưng anh cất bước đi tới, đứng tựa đầu vào trong khuỷu tay anh, giơ ngón tay chỉ phòng ngủ trước mặt hỏi: “Anh thích không?”

Phòng tân hôn này, vẫn dựa theo quyết định của anh trước đây, lấy phòng ngủ của anh làm phòng tân hôn, căn phòng cách vách bên kia tương lai đổi thành phòng trẻ con.

Căn phòng được bố trí rất hỉ khí, các vách tường được đổi thành màu vàng nhạt, đồ dùng trong phòng màu đen cũng đổi thành màu trắng, trên chiếc giường ngủ to lớn được phủ tấm chăn màu đỏ.

Hai màu sắc này đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt trong trí nhớ của Lăng Cận Dương hiện lên hình ảnh một buổi tối nọ. Hai người kích tình triền miên, người nằm dưới thân anh vô cùng quyến rũ xinh đẹp, thốt ra những tiếng rên yêu kiều quyến rũ bên tai anh.

Lăng Cận Dương ôm chặt Đồng Niệm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú tối xuống, môi hôn lên khóe miệng cô, mập mờ nói nhỏ: “Em chọn giường chắc không vậy? Cái giường đó, anh đặc biệt muốn khảo nghiệm.”

Mặt Đồng Niệm đỏ lên, ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm anh, tức giận nói: “Lưu manh!”

Lăng Cận Dương nhếch môi cười, cúi đầu xuống ngậm vành tai trắng nõn của cô, giọng nói thâm hiểm: “Về sau ngày ngày trên chiếc giường lớn này em đều phải ngủ chung với lưu manh.”

Đồng Niệm nghẹn họng, lửa giận bốc lên, cô không cam lòng mở miệng, cắn trên người anh một cái.

Kéo valy hành lý vào phòng, Đồng Niệm đứng ở trước giường, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Lăng Cận Dương khoanh tay, ngã nửa người nằm trên giường, đôi mắt sáng ngời nhìn cô bận rộn.

Trong khoảnh khắc ấm áp lãng mạn này. Lăng Cận Dương dịu dàng nhìn Đồng Niệm đang bận rộn, trong lòng dần dần cảm thấy tản mát ra tình yêu sâu đậm.

Đồng Niệm rất hưởng thụ cảm giác này, bên môi cô nở nụ cười, thỉnh thoảng nhìn anh một chút, tầm mắt hai người đối diện nhau tràn ngập hạnh phúc.

Một trong hai cái valy hành lý, có một cái hầu hết là quà tặng, chia ra đưa cho người nhà và bạn bè. Đồng Niệm sắp xếp lại đồ, chân mày nhíu chặt: “Những thứ đồ này cho bọn họ, có phải họ sẽ đến náo động phòng không, thật là phiền chết được.”

“Em cho rằng có thể tống khứ bọn họ được sao?” Lăng Cận Dương đùa cợt liếc nhìn cô một cái.

Đưa tay đẩy quần áo trên giường qua một bên, Đồng Niệm nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh, nhếch miệng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lăng Cận Dương một tay nâng cằm, cố ý nghiêm mặt, bên trong đôi mắt vụt sáng: “Em hãy cầu xin anh đi, cầu xin anh…anh sẽ giúp đỡ em.”

“Lăng Cận Dương, em là vợ anh, anh lại đi giúp người ngoài khi dễ em phải không?” Đồng Niệm hung dữ nhìn anh chằm chằm.

Lui về phía sau nằm thẳng người trên giường, Lăng Cận Dương giang rộng tay chân, khuôn mặt thoải mái: “Bạn bè so với vợ quan trọng hơn.”

Nghe anh nói, Đồng Niệm ngồi dậy, hai chân quỳ gối bên cạnh anh, bên trong đôi mắt lửa giận nổi lên hừng hực: “Trước đây anh không nói như vậy. Không phải anh nói bạn bè như y phục, vợ mới là chân tay sao?”

“Trước kia sao?” Lăng Cận Dương liếc xéo cô, khóe môi nở nụ cười gian xảo: “Em cũng nói là trước kia mà, hiện tại cưới về nhà rồi em còn có thể chạy sao. Đứa ngốc này, lời đàn ông nói ở trên giường em có thể tin sao?”

“. . . . . .”

Đồng Niệm kinh ngạc nhìn anh, trong lòng vô cùng tức giận, sau một hồi tức đỏ mặt, cô giận dữ : “Lăng Cận Dương, sao anh không đi chết luôn đi.”

Dứt lời, cô giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, hung dữ tấn công người thợ săn, nhưng không nghĩ, trong bẫy của người thợ săn, người ta đang chờ cô sa lưới, ăn sạch sành sanh.

Buổi chiều sau một trận ầm ĩ, thời điểm khi Đồng Niệm mở mắt, sắc trời đã nhá nhem tối. Cô nâng thân thể đau nhức đi vào phòng tắm, sau khi nhìn thấy bộ dáng và tinh thần sảng khoái của Lăng Cận Dương, trong lòng càng bực bội hơn.

Đi xuống lầu dùng bữa tối, người làm chờ lâu không thấy bọn họ xuống, đã hâm nóng qua ba lần.

Đồng Niệm có chút xấu hổ, cảm thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Cô sau khi ngượng ngùng đỏ mặt ăn cơm xong, lập tức quăng bát đũa xuống, lập tức quay trở về phòng ngủ.

Vào giờ phút này, cả người cô phát ra tín hiệu vô cùng mệt mỏi.

Nằm trên giường lớn, Đồng Niệm tựa lưng vào đầu giường, mở tivi lên xem phim một chút, muốn mau chóng tìm được cảm giác buồn ngủ.

Lăng Cận Dương tắm xong, thay áo ngủ đi tới giường, anh vén chăn chui vào, cả người anh mang cảm giác mát lạnh.

“Lạnh quá!”

Đồng Niệm cau mày, bả vai co rút lại một cái.

Đưa tay ôm cô vào trong ngực, Lăng Cận Dương mím môi cười nói: “Sao lại lạnh như thế? Anh lấy cây đuốc nóng của anh sưởi ấm cho em nha.”

Lúc nghe Đồng Niệm không hiểu rõ lời anh nói, sau khi phản ứng kịp, giơ tay lên đánh vào người anh, đỏ mặt tựa vào ngực anh. Cơ thể anh lúc này đã ấm áp hơn, cảm giác này làm cô cảm thấy thoải mái.

Tựa đầu vào vai anh, hai người đều im lặng không ai nói gì, chỉ nằm hưởng thụ cảm giác an tĩnh thoải mái này.

Rất nhanh sau đó, mí mắt Đồng Niệm cay xè, cô bỏ điều khiển tivi xuống, chui cả người vào trong chăn. Trong khoảng khắc đầu dính vào gối, thoải mái thì thầm: “Sống chung một nhà thật tốt.”

Lăng Cận Dương giơ tay lên tắt tivi, nghiêng người nằm bên cạnh cô, khuôn mặt dịu dàng. Tuần trăng mật mặc dù chơi rất vui vẻ, nhưng cuối cùng về nhà vẫn là thoải mái nhất, mấy ngày nay, anh ngủ không ngon giấc lắm.

Từ phía sau ôm lấy cô, Lăng Cận Dương vùi mặt vào cổ cô, bàn tay thoải mái đặt trên bầu ngực cô, trằn trọc nắn bóp.

Đồng Niệm đẩy tay anh ra, bất mãn nói: “Em mệt rồi, đừng chọc phá nữa.”

Bàn tay mất đi xúc cảm mềm mại, Lăng Cận Dương cảm thấy trong lòng mất mát, anh tựa sát vào người cô, dỗ dành: “Bảo bối, anh bảo đảm chỉ nằm yên lặng.”

Đồng Niệm rất buồn ngủ nên không nghe rõ lời anh nói, chỉ loáng thoáng nghe anh nói bảo đảm gì đó, đáy lòng mềm xuống. Cô gật gật đầu, tìm vị trí thoải mái để ngủ, không thèm để ý đến anh nữa.

Nhìn thấy cô ngủ say, Lăng Cận Dương cười nhẹ nhàng một tiếng, bàn tay tiếp tục độc chiếm bầu ngực của cô, thỏa mãn nhắm mắt lại. Mấy ngày này, anh có thói quen ôm cô ngủ, không để cho anh sờ, anh căn bản không ngủ được.

Đọc FULL truyện tại đây

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Đồng Niệm mở mắt, thấy mình nằm trong lòng ngực ấm áp của anh. Mặt cô tựa vào ngực anh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt eo anh, tư thế hai người vô cùng thân mật.

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Đồng Niệm tràn ngập nụ cười, từ nay về sau, mỗi khi cô thức giấc, đều sẽ ở trong ngực anh tỉnh lại. sẽ không bao giờ sợ đêm tối hay cô đơn nữa.

Chu môi hôn lên khóe miệng anh, Đồng Niệm dịu dàng thì thầm: “Sáng rồi, ông xã dậy đi..”

Lăng Cận Dương còn chưa tỉnh, mơ mơ màng màng ngủ, nghe được giọng nói của cô, theo bản năng ôm cô vào trong ngực, mơ hồ nói: “Bà xã.”

Nhẹ nhàng từ trong ngực anh ngồi dậy, Đồng Niệm rón rén đi rửa mặt, không muốn đánh thức anh.

Kết hôn đi hưởng tuần trăng mật, thời gian nghỉ phép khá dài, nếu như hai người bọn họ không quay lại công ty, chắc Mục Duy Ham mệt mỏi đến chết mất.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, Lăng Cận Dương mặc một bộ âu phục màu đen, theo thói quen thường ngày anh hay mặc. Chỉ khác là bộ đồ hôm nay anh mặc, tối qua đã được Đồng Niệm ủi phẳng phiu, mang theo tình cảm yêu thương ấm áp.

Hai người đi vào sân, Đồng Niệm đặt chìa khóa xe vào trong tay anh, thấp giọng nói: “Xe này em trả lại cho anh, vốn dĩ em không thích hợp lái xe thể thao, mỗi lần lái nó em thấy căng thẳng muốn chết.”

Lăng Cận Dương nhìn chìa khóa xe trong lòng bàn tay mình, hai mắt giật giật. Anh thu lòng bàn tay lại, mím môi cười nói: “Chủ nhật anh dẫn em đi chọn xe, sẵn tiện coi như là quà cưới anh tặng em.”

“Hả?” Đồng Niệm giật mình nhìn anh chằm chằm, cau mày nói: “Anh có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng hả? Tùy tiện mua một chiếc xe, anh thật có nhiều tiền nha.”

Lăng Cận Dương nhíu mày, lắc đầu một cái, trầm giọng nói: “Anh cũng không biết.”

Lần này Đồng Niệm sốt ruột, đi tới bên cạnh anh, đưa tay nhéo anh, giọng nói có chút nũng nịu: “Lăng Cận Dương, anh có bao nhiêu tiền lập tức đưa hết cho em giữ đi, được không?”

Tay bị cô nhéo đau, Lăng Cận Dương khẽ lùi người lại, cười nói: “Được, anh sẽ gọi cho luật sư bảo ông lập tức làm giấy tờ chuyển hết tài sản anh có được cho em.”

“Vậy còn nghe được.” Đồng Niệm bĩu môi cười.

Nhìn Lăng Cận Dương mở chìa khóa xe, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bước chân thả lỏng đi vòng qua xe, mở cửa xe ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế.

Đi tới cao ốc Lăng thị, Đồng Niệm bảo trợ lý phát bánh kẹo cưới cho mọi người, còn có bao lì xì. Người đại diện tập đoàn Lăng thị cùng tổng giám đốc kết hôn, toàn bộ nhân viên công ty đều vui mừng. Chỉ là mọi người sau lưng bí mật bàn tán, thì ra Lăng Trọng thiên vị con dâu mới đưa tất cả cổ phần để lại cho cô.

Đối với những lời đồn đại này, Đồng Niệm cũng không muốn ngăn chặn. Càng cố gắng chèn ép giấu giếm, mọi chuyện ngược lại càng để mọi người tò mò hơn. Không bằng cứ để mọi người bàn tán, dù sao chưa được mấy ngày cũng sẽ có tin tức hấp dẫn khác.

Những việc còn tồn động đến trưa đã được Đồng Niệm xử lý xong. Bữa trưa cô lười vận động, bảo phụ tá đưa thức ăn đến phòng làm việc, sau đó chạy đến phòng làm việc của Lăng Cận Dương cùng anh ăn cơm.

Phúc lợi của Lăng thị rất tốt, bữa ăn cũng được đãi ngộ, rau dưa, trái cây mọi thứ đều có.

Dùng xong cơm trưa, Đồng Niệm ở lại chỗ anh nghỉ ngơi một lát, dưỡng sức để chiều làm việc tiếp. Mấy ngày đầu, hai người bọn họ rất bận, cơ hồ cả ngày hai người không thấy mặt nhau, thỉnh thoảng chạm mặt cũng không có nói gì nhiều, chỉ đến khi tối về nhà mới tận hưởng thế giới của hai người.

Nhịn một vòng cuối cùng tất cả công việc tồn đọng cũng được giải quyết xông. Đồng Niệm cố tình đặt trước ở nhà hàng, buổi tối tự khao mình một chút, thuận tiện muốn cả nhà cùng ăn một bữa cơm.

Trước giờ tan làm khoảng một tiếng, Đồng Niệm thần thần bí bí kéo Lăng Cận Dương rời khỏi công ty.

Trong buồng xe yên tĩnh, Lăng Cận Dương thấy Đồng Niệm chỉ đường không phải thường ngày hay đi, tò mò hỏi cô: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Đồng Niệm ngẩn người, không muốn giấu giếm anh, “Đi thăm ba.”

Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, sắc mặt trầm xuống, nhưng anh im lặng không nói gì, chỉ dựa theo chỉ dẫn của cô, lái xe đi.

Không lâu sau đó, xe đã lái tới bệnh viện, Đồng Niệm nắm khuỷu tay anh, dẫn anh đi tới chỗ Lăng Trọng ở.

Ngoài sân rất yên tĩnh, lúc Đồng Niệm đi tới, thấy y tá đang đắp chăn trên đùi Lăng Trọng, hình như đang khuyên ông vào nhà. Nhìn thấy tâm tình ông hình như không được tốt, vẫn cúi đầu không nói lời nào, mặc cho y tá mỏi miệng khuyên nhủ, ông cũng ngồi bất động.

“Đồng tiểu thư, cô tới thật đúng lúc.’ Y tá nhìn thấy Đồng Niệm, giống như thấy cứu tinh: “Ông ấy không được vui, không chịu nghe lời của tôi.”

Đồng Niệm cười đi tới, đứng ở trước mặt ông, dịu dàng nói: “Ba, con tới thăm ba nè, sao ba không vui vậy?”

Nghe được giọng nói của cô, Lăng Trọng ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống, đếm đầu ngón tay lẩm bẩm: “Không vui chính là không vui.”

Y tá nói gần đây ông thường giở tính trẻ con, đặc biệt làm khó dễ.

Cầm tay của ông, đáy mắt Đồng Niệm dâng lên nụ cười, giọng nói ôn hòa: “Ba, ba xem ai tới thăm ba nè?”

Nghe cô nói, Lăng Trọng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, ngơ ngẩn hồi lâu, ánh mắt vẻ mặt đờ đẫn dần dần rõ ràng: “Cận Dương, là Cận Dương tới sao?”

“Đúng!” Từ trong xe Đồng Niệm dìu ông đứng lên, mím môi cười nói: “Anh con đến thăm ba.”

Lăng Trọng bước từng bước chậm chạp đi về phía anh, ông đứng trước Lăng Cận Dương một khoảng cách khá xa, trên khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ: “Cận Dương, Cận Dương.”

Bất thình lình thấy ông đi lại gần mình, Lăng Cận Dương theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thật may, Đồng Niệm đưa tay đỡ Lăng Trọng, mới không để cho ông ngã xuống.

“Ba!”

Đồng Niệm kêu lên một tiếng kinh hãi, kịp thời đỡ ông. Cô nhìn thấy Lăng Cận Dương lùi về phía sau, trong mắt bỗng nhiền thoáng qua cái gì.

“Cận Dương.” Lăng Trọng không chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Cận Dương, thấy Đồng Niệm kéo cánh tay của ông, lập tức kêu lên: “Cận Dương, Cận Dương.”

Đồng Niệm thở dài, không nhịn được đưa tay kéo Lăng Cận Dương lại trước mặt Lăng Trọng: “Ba rất nhớ anh.”

Mặc dù biết ông bị bệnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự thật, nội tâm anh chấn động mạnh.

Lăng Cận Dương trầm mặt đứng yên một chỗ, cho đến khi mu bàn tay bị Lăng Trọng nắm cảm thấy ấm áp, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại, nửa chữ anh cũng không mở miệng được, cắm chặt ở tim.

Nhìn thấy cảm xúc anh biến hóa, ánh mắt Đồng Niệm u ám. Cô có thể cảm nhận tâm tình của anh lúc này, cho nên cũng không muốn nói thêm cái gì. Thứ tình cảm này quá mức phức tạp, cần có thời gian để thích ứng, cô không dám ép buột anh, nếu không sẽ có phản ứng ngược lại.

Giằng co hồi lâu, Lăng Trọng nắm chặt tay Lăng Cận Dương, vẻ mặt vui mừng, trong miệng liên tục thì thầm hai chữ: “Cận Dương, Cận Dương…”

Cùng y tá chào hỏi, Đồng Niệm nói với người trông coi bệnh viện muốn dẫn ông đi ra ngoài ăn cơm, sau đó về nhà ngủ một đêm. Coi như mừng bọn họ kết hôn, cả nhà cùng nhau sung hợp.

Rời bệnh viện, Tay Lăng Cận Dương bị Lăng Trọng nắm chặt không chịu buông. Bất đắc dĩ Đồng Niệm không thể làm gì khác hơn đành lái xe, để cho bọn họ ngồi ở dãy ghế sau.

Đi ngang qua cửa hàng bán bánh bao, Đồng Niệm dừng xe ở ven đường.

“Sao em lại dừng xe?” Lăng Cận Dương thấy cô dừng xe, trầm giọng hỏi.

Đồng Niệm tắt máy xe, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Cận Dương cười nói: “Cửa hàng đối diện bán bánh bao hấp rất ngon, ba rất thích ăn.”

Nhìn thấy cô muốn đẩy cửa xe đi ra ngoài, Lăng Cận Dương chau mày lại nói: “Để anh đi mua cho.”

Nhìn thấy Lăng Trọng nắm chặt tay áo anh, Đồng Niệm mím môi cười, giọng nói địu dàng: “Thôi, hay là để em đi cho, anh ở cùng với ba đi.” Cô lấy tay mở cửa xe, đi tới cửa đối diện.

Có lẽ là giờ cơm tối, nên có rất nhiều người đang xếp hàng đứng chờ mua đồ ăn. Đồng Niệm chỉ có thể theo thứ tự xếp hàng, vừa vặn đến lượt cô, thì bánh đã bán hết, chỉ có thể chờ đợi thêm tí nữa.

Chờ khoảng 10 phút, trong lòng Đồng Niệm có chút sốt ruột.

Bánh bao hấp nóng hổi được bưng lên, Đồng Niệm đi tới bên cửa sổ mua một phần. Nghe mùi thơm xông vào mũi, nhớ tới bóng dáng ba cô lúc vui vẻ ăn bánh, không khỏi mỉm cười.

Cô vừa bước ra, lại thấy Lăng Cận Dương đi vào, “Sao anh lại vào đây?”

“Thấy em đi lâu chưa quay lại, anh đi xem một chút.”

Sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Cô nhìn sang hướng xe đậu, nhưng khoảng cách hơi xa, nên không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nắm cánh tay anh nhanh chân trở về.

Trong nháy mắt, trong lòng Đồng Niệm đột nhiên có cảm giác lo sợ. Hiện tại Lăng Trọng bị bệnh, mất đi tư duy của người bình thường, hơn nữa cũng không có ý thức được hành động của mình.

Một đường bước nhanh trở lại, Đồng Niệm trực tiếp đi tới phía sau xe, mở cửa xe gọi lớn: “Ba.” Cô cúi đầu nhìn vào, phía sau xe trống không, căn bản không có người.

Hai mắt Đồng Niệm co rút lại, đột nhiên xoay người, nén giận nhìn chằm chằm Lăng Cận Dương đi tới, “Ba em đâu?”

Nhíu mày nhìn vào trong xe, Lăng Cận Dương không nhìn thấy Lăng Trọng bên trong, lập tức cũng sững sờ kinh hãi.