Yêu giả cưới thật » Trang 165

Chương 121: Dò hỏi. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Gần tới hôn lễ, mỗi ngày đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đồng Niệm sáng sớm đi tới phòng làm việc, trên bàn thấy có rất nhiều mẫu thiệp mời, kiểu dáng đa dạng, nằm yên tĩnh chờ cô chọn lựa.

Đồng Niệm nhíu mày, không biết nên chọn cái nào. Vừa đúng Mục Duy Hàm đẩy cửa đi vào, tìm cô ký tên liền bị cô bắt làm cố vấn: “Anh xem giúp em, cái nào đẹp?”

Mục Duy Hàm nhìn đống thiệp mời trên bàn mà hoa cả mắt, mím môi cười cười: “Em thích cái nào thì cái đó dễ nhìn nhất.”

Đồng Niệm liếc anh, không vui nói: “Mục Duy Hàm, anh gạt em?”

Nhìn thiệp mời trên bàn qua một lần, Mục Duy Hàm đưa tay chọn lấy một tấm có màu sắc xinh đẹp, viền bên ngoài thiết kế đơn giản, ở giữa được in hình hoa hợp hoan.

“Chà chà!” Đồng Niệm nhìn anh chọn thiệp, trên mặt tràn ngập nụ cười: “Vậy là anh hiểu được lòng em, em cũng thích cái này.”

Cầm tấm thiệp mời, Đồng Niệm bảo trợ lý đi an bài.

“Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?” Mục Duy Hàm cười hỏi cô.

Đồng Niệm uống một ngụm nước, sau đó gật đầu một cái, thần thái sáng lạng: “Mọi thứ đã tạm ổn, bây giờ chưa biết tuần trăng mật đi đâu thôi.”

“Hai người đi chơi đi, không cần lo lắng cho công ty, ở đây có anh là được rồi.” Mục Duy Hàm đưa tài liệu cho cô ký tên, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng.

Ngửa đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt nhuộm đầy nụ cười: “Kết bạn mà gặp người như anh thật sự quá tốt rồi.”

Bởi vì lời cô nói, Mục Duy Hàm thấp giọng cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là giữa hai lông mày toát ra một cảm giác mất mát, đúng lúc bị anh che giấu.

Sau khi tan việc, Lăng Cận Dương lái xe đưa Đồng Niệm đến nhà của vú Dung. Đây là lần đầu tiên Đồng Niệm tới, nơi này cách xa thành phố phồn hoa, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, phía trước là một căn nhà hai tầng đã cũ, trước nhà còn có một cái sân nhỏ.

Ngôi nhà như thế này, rất thích hợp cho một gia đình sống chung.

Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng trong sân vẫn rất náo nhiệt, vú Dung ngồi ở trong ghế mây, trong tay chống gậy, thỉnh thoảng nhìn đứa bé chơi trong sân, trong mắt đều hiện lên vẻ cưng chìu.

Tay trái Lăng Cận Dương xách theo túi đồ, tay phải nắm lấy tay Đồng Niệm dẫn cô đi vào bên trong, “Vú Dung.”

Con dâu vú Dung đang ở trong sân chơi cùng đứa bé, sau khi nhìn thấy người đi vào, lập tức cười nói: “Lăng thiếu đã tới, lần này Đồng tiểu thư cũng tới.”

Đồng Niệm cười gật đầu một cái, chào hỏi: “Chào chị.”

Sau khi cùng với Đồng Niệm chào hỏi, cô con dâu mỉm cười ôm con trai lên, bảo nó gọi: “Con kêu chú đi.”

Đứa bé vẫn chưa tới hai tuổi, nói chuyện chưa rành lắm, cảm thấy quá khó, mở đôi mắt to nhìn chằm chằm Đồng Niệm, cánh tay nhỏ bé hướng về phía cô mở ra, “Dì, dì,…”

Động tác của đứa bé làm cho mọi người cười thành tiếng, giọng nói non nớt lộ ra âm thanh không rõ ràng, giọng nói mềm dẽo rung động lòng người.

Người con dâu cúi đầu hôn lên mặt đứa bé, nhìn Đồng Niệm cười nói: “Đứa nhỏ này nhìn thấy em xinh đẹp cũng muốn thân thiết.”

Đồng Niệm nhếch môi cười, để túi xách qua một bên, ôm lấy đứa bé.

Cơ thể nhỏ bé được cô ôm vào lòng rất ấm áp, còn mang theo mùi sữa thơm. Đồng Niệm cúi đầu hôn lên mặt nó một cái, làn da mịn màng giống như tơ lụa thượng hạng.

Vú Dung nhìn thấy bọn họ đi vào, khuôn mặt lập tức nở nụ cười, Lăng Cận Dương đặt đồ xuống, ngồi xuống bên cạnh bà hỏi: “Gần đây vú sao rồi?”

Chỉ chỉ cây gậy trong tay, vẻ mặt Vú Dung hơi thất vọng: “Đùi phải không được khỏe lắm, dùng gậy thì có thể đi lại được.”

Ngừng lại, bà ngửa đầu nhìn người bên cạnh cười hỏi: “Không phải là chuẩn bị kết hôn sao? Làm sao cậu có thời gian đến chỗ vú vậy?”

Lăng Cận Dương nhỏ giọng cười, khoát tay lên vai bà, giọng nói ôn hòa: “Thuốc lần trước vú uống hết chưa?”

“Uống hết rồi.” Trên mặt vú Dung tràn đầy nụ cười, cảm động nói: “Không cần tốn tiền cho vú, thân thể vú tốt lắm.”

Đặt đồ mang tới bên chân bà, Lăng Cận Dương nhìn Đồng Niệm đang chơi đùa cùng đứa bé, giọng nói trầm ấm: “Lần này là Đồng Niệm mua, vú nhớ uống thuốc đúng giờ.”

“Được rồi.” Vú Dung gật đầu cười, trong lòng vô cùng ấm áp.

“Cậu muốn ăn cái gì, vú đi nấu cho?” Vú Dung chống gậy đứng lên, chân phải có hơi khó khăn, do di chứng căn bệnh lần trước để lại.

Nhìn thấy bà đứng lên, Lăng Cận Dương lập tức đè bả vai bà lại, ấn bà ngồi xuống: “Vú đi lại không tiện, để chúng ta đi ra ngoài ăn đi.”

“Để con làm cho.” Con dâu Vú Dung nghe anh nói, vội vàng nhờ Đồng Niệm coi đứa bé dùm, “Mẹ đã nói trước, hôm nay hai người sẽ tới, sáng sớm tôi đã mua thức ăn rồi, cơm tối để tôi nấu, mọi người nói chuyện đi.”

Con dâu Vú Dung rất hiền, chăm sóc mẹ chồng và con trai rất tận tâm. Vú Dung ở tuổi già có người chăm sóc thế này, cũng coi như là được hưởng phúc.

Lăng Cận Dương nhìn một lớn một nhỏ chơi trong sân, khóe môi từ từ nâng lên nụ cười. Anh nhìn dần dần đến mất hôn, trong đầu không khỏi thoáng qua cái gì.

“Vú Dung!”

Lăng Cận Dương đột nhiên kêu bà một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, trên khuôn mặt lướt qua vẻ ảm đạm: “Vú nói thử xem, trên đời này thật sự có người giống người sao?”

Nghe vậy, đôi mắt đang yên tĩnh của bà chợt nổi sóng, bà cúi đầu, tray trái không tự chủ nắm chặt lại, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Bà cố gắng kiềm chế lại đáy lòng phập phồng, hòa hoãn nói: “Chắc là có, trên tivi không phải ưa chiếu những cảnh như thế sao? Trên đời này có quá nhiều người, người giống người tất nhiên sẽ có.”

Lăng Cận Dương cúi đầu, mái tóc che hai con măt sáng ngời của anh, làm cho người ta không nhìn thấy được hỉ nộ bên trong. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, môi mím chặt chậm rãi buông ra, thì thầm nói: “Thì ra là có…”

Ở lại nhà vú Dung ăn cơm tối, trước khi Đồng Niệm đi, đứa cháu trai của bà còn khóc náo loạn một hồi. Nó nắm chặt tay áo của cô, không cho cô đi, làm cho mọi người dở khóc dở cười.

Đồng Niệm ôm đứa bé dỗ dành, liên tục nói sẽ quay lại dẫn bé đi chơi, đứa bé mới nín khóc.

Sau khi ngồi lên xe, Đồng Niệm nhớ đến đứa bé, trong lòng tràn đầy vui vẻ: “Có phải nhìn em rất đáng yêu đúng không?”

Lăng Cận Dương một tay cầm lái, tay còn lại cầm bàn tay cô đặt lên môi hôn một cái, không nhịn được cười nói: “Đúng, rất đáng yêu.”

Gật đầu một cái, Đồng Niệm bĩu môi, tựa đầu lên bả vai anh, trong tiễn đồng đen nhánh tràn ngập ánh sáng: “Đứa bé thật đáng yêu.”

Lăng Cận Dương cúi đầu nhìn cô, không khỏi nhếch môi cười, nghĩ thầm chính cô cũng vẫn còn con nít.

“Thương lượng với anh một chuyện.” Đồng Niệm nắm tay của anh, nụ cười bình tĩnh lại.

Lăng Cận Dương nghi ngờ nhìn cô một chút, cau mày nói: “Chuyện gì vậy?”

“Ngày mai em sẽ chuyển về nhà ở?” Năm ngón tay Đồng Niệm nắm chặt tay anh, giọng nói cực nhỏ: “Mọi người đều nói, trước khi kết hôn không thể ở chung một chỗ, bằng không sẽ bị mọi người chê cười.”

“Ai dám chê cười?” Nghe nói như vậy, Lăng Cận Dương mất hứng nhíu mày lại.

Đồng Niệm cắn môi, đảo mắt một cái: “Ai, quyết định vậy đi, em về nhà trước, thuận tiện bố trí lại phòng tân hôn một chút.”

Người đàn ông mím môi, giận tái mặt, thật lâu mới gắng gượng “Ừ” một tiếng, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhìn thấy anh cuối cùng cũng đồng ý, Đồng Niệm cười cười, hôn lên mặt anh một cái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, Đồng Niệm liền trở lại Lan Uyển, đồng thời cũng mang Rella đi. Nhìn cảnh này, Lăng Cận Dương càng mất hứng, thì ra Rella cũng không đối xử tốt với anh?

Vừa chuẩn bị chuyện kết hôn, vừa chuyện của công ty, hai người bọn họ bận rộn đến nỗi cả ngày hầu như không gặp mặt nhau.

Đồng Niệm nói trước khi tan việc đi đến cửa hàng thử áo cưới, nếu số đo không phù hợp thì mau sớm đổi lại. Trước khi đi, cô còn hẹn Lăng Cận Dương buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Nhớ tới cuộc hẹn với cô, Lăng Cận Dương cũng không làm thêm giờ, cố ý đúng giờ từ công ty đi ra ngoài. Anh đi ra khỏi cao ốc Lăng thị, thời điểm đi đến ven đường để lấy xe, ánh mắt thoáng thấy phía sau lưng có một bóng dáng.

Cả người anh đề phòng, Lăng Cận Dương trầm mặt, chân bước nhanh hơn, nhưng mà người phía sau cũng bước nhanh theo, đuổi sát không buông. Thời điểm đi tới cua quẹo, anh đột nhiên lắc mình trốn, người phía sau chưa kịp đuổi theo, lập tức không thấy bóng dáng của anh.

Nhìn người phụ nữ đứng phía trước sốt ruột tìm kiếm, Lăng Cận Dương chớp mắt một cái, đi đến phía trước vỗ vào vai bà, lạnh lùng nói: “Bà là ai?”

Bị vỗ vai người phụ nữ sợ hết hồn, tái mặt nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt hết sức khẩn trương, “Lăng tiên sinh, là tôi.”

Thấy bà, Lăng Cận Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm giọng nói: “Sao bác lại ở đây?”

Diệp Vân Phương xấu hổ cười, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi…tôi đi ngang qua đây.”

Lăng Cận Dương cúi đầu nhìn cái bọc trên tay bà, thấy bên trong túi là bánh mì và nước suối, không nén được tiếng thở dài, “Bác đã ở bên ngoài này đợi một ngày sao?”

“Lăng tiên sinh, tôi không có ý gì khác.” Diệp Vân Phương gấp đến độ mặt đỏ cả lên, lắc đầu: “Tôi chỉ muốn đến đây nhìn một chút, không có ý làm phiền đến cậu?”

Nặng nề thở dài, Lăng Cận Dương chau mày nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người trước mặt, giọng nói hòa hoãn xuống: “Cố phu nhân, lên xe đi, con đưa bác về.”

Vẻ mặt Diệp Vân Phương tối lại, mím môi mở cửa xe, ngồi vào trong xe.

Lấy điện thoại gọi cho Đồng Niệm, Lăng Cận Dương hủy hẹn bữa cơm tối, mở cửa xe ngồi vào, lái xe rời đi.