Yêu giả cưới thật - Trang 164

Chương 121: Dò hỏi. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Trong phòng khách sạn, trên ghế sofa, ba người ngồi đối mặt nhau.

Kể từ khi nhìn thấy Lăng Cận Dương, sắc mặt của hai người bọn họ một lúc lâu cũng không trở lại bình thường. Nhất là Diệp Vân Phương, trên mặt không kiềm chế được vẻ vui mừng, đôi mắt gắt gao chăm chú nhìn mặt anh, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Cố Hoàn Dân phục hồi tinh thần lại, ông kiềm chế lại cảm xúc phập phồng nơi đáy lòng. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của vợ mình, ông chau mày bảo: “Vân Phương, bà đi rót nước đi.”

“Ấy chết, tôi quên mất.” Diệp Vân Phương vội vàng đứng lên, đến quầy nước lấy trà bỏ vào bình.

“Cậu là…” Nhìn người trước mặt và Cố Diệp có gương mặt giống nhau như đúc, Cố Hoàn Dân chớp mắt. Lúc trước ông cũng không tin tưởng lời vợ nói nhiều, cho rằng bà suy nghĩ quá nhiều cho nên cố ý thêu dệt chuyện. Nhưng không nghĩ tới hôm nay sau khi nhìn thấy, lại có thể giống như vậy.

“Bác khỏe chứ, con tên là Lăng Cận Dương.” Lăng Cận Dương đứng dậy, rất lễ phép giải thích: “Thật xin lỗi, hôm nay con mạo muội tới quấy rầy.”

“Không có gì.” Mím môi cười, vẻ mặt Cố Hoàn Dân ôn hòa, không nhìn ra biến hóa lớn, “Bái Ny ngày đó có nói cho chúng tôi nghe qua, chỉ là không ngờ trên đời này lại có người giống người như vậy.”

Nghe được ông nói, đôi mắt Lăng Cận Dương u ám xuống, trong lòng không khỏi thoáng qua tia mất mát.

“Uống trà đi.” Bưng mâm trà đi tới, sau khi Diệp Vân Phương nhiệt tình rót đầy, đưa cho người thanh niên đối diện, “Cậu uống thử xem có nóng lắm không?”

Lăng Cận Dương nhận lấy ly trà trên tay bà, bưng lên nhấp một hớp, nhiệt độ vừa phải, “Không nóng lắm, con cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.” Diệp Vân Phương khoát tay, giọng nói hơi run.

Uống mấy ngụm trà, sắc mặt Lăng Cận Dương dần dần trầm xuống, mày kiếm xinh đẹp chau lại: “Cố Diệp nhìn rất giống con sao?”

Tiếng nói của anh vừa rơi xuống, đôi mắt Diệp Vân Phương liền đỏ lên. Bà che miệng đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ lấy ra một khung hình, đưa tới trước mặt Lăng Cận Dương, nói: “Đúng vậy, hai đứa nhìn rất giống nhau.”

Không còn kịp ngăn cản hành động của vợ, ánh mắt Cố Hoàn Dân dần dần thoáng qua vẻ tàn khốc. Ông chỉ có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm khác thường.

Lúc trước đều là nghe nói, hôm nay nhìn thấy người trong khung hình có khuôn mặt giống mình như đúc, cả người Lăng Cận Dương cũng bị chấn động thật lâu.

Hai tay anh cầm lấy khung hình, đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông cao to trong tấm hình, thái độ vài lần biến hóa. Mặc dù anh biết người này không phải là mình, nhưng khi nhìn lại sinh ra cảm xúc chồng chéo lên nhau, thậm chí trong lòng ngực có chút khác thường.

Một loại cảm giác không diễn tả được bằng lời tràn ngập trong lòng.

Nếu như có một ngày, bản thân ai đó phát hiện trên thế giới này, có người có khuôn mặt giống mình như đúc, bản thân họ sẽ có cảm giác như thế nào?

Lúc này đây trong lòng Lăng Cận Dương đang trải qua loại cảm giác khó chịu này.

Đang cầm khung hình nhìn chăm chú, Lăng Cận Dương thu liễm lại đáy lòng phập phồng, đưa tay đặt khung hình lên bàn, ánh mắt bình tĩnh lại.

Cố Hoàn Dân nhìn khuôn mặt yên tĩnh của anh, trái tim khẽ run động, giọng nói trầm xuống: “Lăng tiên sinh, lúc trước phu nhân tôi nhận lầm cậu là Cố Diệp, thật là xin lỗi.”

Ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, giọng điệu buồn bã: “Kể từ khi con trai chúng tôi qua đời, tinh thần của phu nhân tôi vẫn không được tốt lắm, có chút hốt hoảng, xin cậu đừng để trong lòng.”

“Sẽ không đâu ạ.” Lăng Cận Dương cười nhạt, vẻ mặt yên tĩnh, anh nhìn thấy Diệp Vân Phương nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cảm giác có chút không được tự nhiên.

Giơ tay lên vòng chắc bả vai của vợ, Cố Hoàn Dân ôm bà vào trong ngực, không để lại dấu vết ném cho bà một ánh mắt.

Nhận thấy được sự luống cuống của mình, Diệp Vân Phương vội vàng thu ánh mắt ngây dại của mình lại. Bà cúi đầu lau khô nước mắt, nóng lòng hỏi: “Lăng tiên sinh, cậu là người ở đây đúng không? Ba mẹ trong nhà có khỏe mạnh không?”

Nghe vậy, sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, môi khẽ nâng lên, lộ ra đường cong sắc bén. Anh mím môi không nói gì.

“Vân Phương.” Cố Hoàn Dân nắm chặt tay vợ, nhất thời trên mặt căng thẳng: “Bà mệ mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

Quay đầu nhìn chồng, Diệp Vân Phương hơi cúi đầu, trái tim lướt qua một hồi bi thương. Bà hiểu ánh mắt cảnh cáo của ông, nhưng bà đơn thuần chỉ muốn hiểu rõ một chút chuyện có liên quan đến Lăng Cận Dương mà thôi.

Lăng Cận Dương chau mày, chậm rãi đứng lên, giọng nói ôn hòa: “Vậy con không quấy rầy, hai bác nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Buông vai vợ ra, Cố Hoàn Dân cười đứng lên, tiễn anh ra cửa, giọng nói có chừng mực: “Lăng tiên sinh, phu nhân tôi nhớ con nên không bình tĩnh lắm, nếu như bà ấy có nói lời nào không phải, cậu châm chướt cho.”

Lăng Cận Dương cười, khuôn mặt thân thiện, thâm chí còn mang theo một chút cảm giác thân thiết: “Không có ạ, Cố Phu nhân rất tốt.”

“Vậy thì tốt rồi.” Cố Hoàn Dân sờ nhẹ trán, nhìn bóng dáng anh đi xa, cho đến khi anh đi vào thang máy không còn thấy gì nữa, ông mới quay lại, đóng cửa phòng khách.

Đi nhanh đến trước sofa, sắc mặt Cố Hoàn Dân rất khó coi, nhìn chằm chằm vợ mình, tức giận nói: “Vân Phương, cuối cùng bà đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã dặn dò bà, nhưng bà cứ thất hồn lạc phách, nếu như bị người khác cảm thấy có điểm bất thường thì làm thế nào?”

Giơ tay lên nâng trán, Diệp Vân Phương dựa lưng vào trên sofa, trong lòng bi thống, không nhịn được rơi lệ: “Ông không nhìn thấy sao, Cậu ấy và Diệp Diệp từ dáng dấp đến vẻ bề ngoài rất giống nhau, ông còn có thể lừa mình dối người sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái gì gọi là lừa mình dối người?” Cố Hoàn Dân trầm mặt ngồi bên bà, sắc mặt rất khó nhìn: “Người ta họ Lăng, là con trai độc nhất của nhà họ Lăng, không phải bà cũng nghe nói sao? Cậu ấy và Cố Diệp không có quan hệ.”

“Có lẽ…” Diệp Vân Phương từ trong ghế sofa ngồi dậy, bình tĩnh nhìn vào mắt chồng, nói: “Không chừng cậu ấy và Cố Diệp có quan hệ đấy.”

Vẻ mặt Cố Hoàn Dân cứng đờ, đứng lên hung dữ nhìn vào mắt bà: “Cuối cùng bà muốn làm cái gì hả? Muốn tất cả mọi người đều biết, Cố Diệp không phải là con của chúng ta, là chúng ta nhận nuôi sao?”

“Không.” Diệp Vân Phương lắc đầu khóc, giải thích: “Tôi không có ý đó.”

Nặng nề thở dài, Cố Hoàn Dân cố kìm nén tức giận trong lòng, giọng nói trầm xuống: “Vân Phương, bà không thể hồ đồ, ngàn vạn lần không thể gây ra sai lầm.”

Diệp Vân Phương nghe chồng nói, gật đầu một cái, bà mím môi cuối đầu, trầm mặt hồi lâu, nhưng đáy lòng thủy chung không bỏ được ý điệm trong đầu. Lúc đầu nhận nuôi đứa bé, bọn họ sợ tương lai có ràng buộc, cho nên từ nước Mĩ xa xôi đi tới một thành phố xa lạ, chỉ để che giấu tai mắt của mọi người.

Chỉ tiếc, không như mong muốn, bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa bé, nhưng khi nó lớn lên lại không may bị tai nạn xe mà mất. Sự đả kích này làm cho bà đau đớn tột cùng, hôm nay nhìn thấy Lăng Cận Dương, đáy lòng bà một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, ý nghĩ trước đây cũng thay đổi. Hiện tại Diệp Diệp không còn nữa, nhưng nếu Diệp Diệp còn có người thân ở đây, bà nên tìm cách giúp đỡ, như vậy cũng coi như đã an ủi Diệp Diệp.

Một chiếc Bentley màu đen chạy nhanh trên đường, Lăng Cận Dương một tay cầm lái, tay còn lại khoác lên hạ xuống trên cửa sổ. Hai mắt anh nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt ngưng tụ thành một điểm.

Lái xe trên đường cao tốc chẳng có mục đích, anh vòng đi vòng lại mấy vòng, sau một hồi anh mới lái xe trở lại Lăng thị.

Gần tối, sau khi tan việc Đồng Niệm mua một ít thức ăn, loay hoay ở trong nhà bếp trổ tài nấu nướng. May mắn là gần đây tai nghề có chút tiến bộ, mấy món ăn tối nay nấu không có bị khét, mùi vị có thể chấp nhận được.

Dùng qua cơm tối, Đồng Niệm thu dọn chén đũa. Cô cắt mấy miếng dưa hấu cầm đến phòng khách, liền thấy Lăng Cận Dương ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, đối diện là tivi đang mở nhưng anh cũng không có nhìn tới.

Giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh, Đồng Niệm mỉm cười, đưa dĩa dưa hấu tới, “Anh ăn thử xem có ngọt không?”

Thuận tay cầm một miếng lên cắn thử cắn một cái, Lăng Cận Dương mỉm cười, giọng nói ôn hòa: “Ngọt.”

Bưng cái dĩa dưa ngồi xuống bên cạnh anh, Đồng Niệm cũng cầm một miếng lên cắn thử, thỏa mãn gật đầu: “Ngon quá.”

Ăn hết miếng dưa hấu trong tay, Lăng Cận Dương cũng không có ăn thêm, anh không thích đồ ăn ngọt cho lắm.

Thấy anh không ăn, Đồng Niệm cười thầm, ăn liền một lúc hai miếng. Cô xoa xoa tay hình như nghĩ đến cái gì, lấy đồ trong phòng bếp ra, đặt ở trên bàn, hỏi anh: “Những thứ đồ này, ngày mai chúng ta mang đi thăm vú Dung có đủ không?”

Lăng Cận Dương nhìn túi lớn túi nhỏ trên bàn, lập tức cười lên: “Vậy là đủ rồi.”

Đồng Niệm nhìn nhìn rồi cúi đầu kiểm tra lại lần nữa, cũng coi như tương đối hài lòng. Cô trở lại ghế sofa ngồi xuống, quay đầu nhìn chằm chằm anh, có chút do dự rồi khẽ hỏi: “Cận Dương, khi nào anh có thể đi gặp ba?”

Mặt Lăng Cận Dương liền biến sắc, chiếc cằm sắc bén trong nháy mắt căng thẳng, anh mím môi, nhìn chằm chằm vào tivi: “Đợi đến khi chúng ta kết hôn xong đi.”

Mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng Đồng Niệm cũng không có ép buộc anh, cô hiểu chuyện này cần có nhiều thời gian.

Lăng Cận Dương nằm xuống, đầu tựa lên đùi của cô, thu cảm giác lạnh lẽo trong người lại. Anh lấy tay ôm eo cô, dán sát mặt vào bụng cô, suy nghĩ mất hồn.

Đồng Niệm nghĩ do nhắc đến ba nên trong lòng anh cảm thấy mất mác, vội vàng cầm tạp chí lên, cười hỏi anh: “Chúng ta sẽ đi tuần trăng mặt ở đâu?”

Cô đưa tạp chí trước mặt anh, ngón tay nhỏ nhắn chỉ tới chỉ lui: “Nước Pháp, Anh, hay Ai Cập, anh thích nơi nào?”

Kéo tạp chí qua nhìn một chút, Lăng Cận Dương nhíu mày rồi ngẩng đầu lên hỏi cô, ánh mắt hiện lên ý cười: “Chúng ta đi biển đi, đêm tân hôn ở trên thuyền, em thấy như thế nào?”

Thuyền sao? Thuyền cái đầu anh ấy, trong đầu anh toàn suy nghĩ đến chuyện đùa giỡn.

Đồng Niệm nhếch miệng rút tạp chí trở về, bực tức vứt qua một bên, lạnh lùng nói: “Không đi.”

Nhìn khuôn mặt tức giận của cô, Lăng Cận Dương cười khẽ một tiếng, môi mỏng hơi nhếch: “Không đi cũng được, dù sao nơi này của chúng ta lúc nào cũng có biển. Nên chắc chắn sẽ có thuyền!” // Chỗ này Lăng Cận Dương nghĩ bậy. Nhưng lời văn cảm thấy hơi khó hiểu.

“Lăng Cận Dương!” Đồng Niệm trừng mắt, tức giận quát: “Anh không biết xấu hổ sao?”

Lăng Cận Dương từ trên chân cô bật người ngồi dậy, đưa khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần, môi mỏng nở nụ cười xấu xa: “Có thể, em có muốn nhìn xem hay không?”

“. . . . . .”

Đồng Niệm nghẹn họng há miệng trừng mắt. Cô nằm xuống ghế sofa, tức giận điên người.

Con mẹ nó, cuộc sống này không có cách nào vượt qua rồi, tại sao người đàn ông này mềm không được cứng không xong.

Nhìn bộ dáng nhăn nhó khóc không ra nước mắt của cô, Lăng Cận Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng.