Yêu giả cưới thật - Trang 161

Chương 119: Không thể kiềm chế. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Nghỉ ngơi nữa tháng, vết thương Đồng Niệm lành lại rất nhanh. Lúc làm phẫu thuật, bác sĩ may thẩm mỹ nên để lại vết sẹo rất nhỏ. Chỉ cần kiên trì dùng thuốc làm mờ sẹo, thì vết sẹo trên cơ bản sẽ không nhìn thấy.

Số tiền 1000 tỷ Thẩm thị đã gởi đến, cổ phiếu của Lăng thị cuối cùng cũng bắt đầu phiên giao dịch. Tuy nói giá cổ phiếu lúc đầu vẫn chưa ổn định, nhưng dần dần cũng có chuyển biến theo khuynh hướng tốt.

Tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu phát triển theo phương hướng tốt. Tận sâu trong lòng Đồng Niệm, chịu một dao này thật đáng giá. Nếu biết trước như vậy, cô tình nguyện chịu đau đớn sớm một chút.

Trong khoảng thời gian nằm viện này, chuyện của công ty do Lăng Cận Dương và Mục Duy Hàm xử lý, Đồng Niệm khó có được thời gian nhàn rỗi thế này, mỗi ngày không có chút áp lực nào, cả người lười biếng, muốn hưởng thụ nhiều một chút.

Vết thương hồi phục rất tốt, nhưng Lăng Cận Dương cũng không yên tâm lắm, bắt cô ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa. Đồng Niệm cũng có ý muốn này nên cảm thấy rất mừng rỡ.

Mỗi ngày ở bệnh viện, cô đều lên mạng chọn lễ phục, nhẫn cưới, chọn nơi hưởng tuần trăng mật. Cô muốn anh những ngày sau này có cuộc sống gia đình đặc biệt vui vẻ. Trầm tĩnh lại, cô mới cảm thấy, làm “nữ cường nhân” cảm giác thật không thoải mái chút nào. Nếu như phụ nữ đều có một bờ vai để dựa vào, chỉ sợ sẽ không có nữ cường nhân như vậy.

“Nữ cường nhân” (*): cụm từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ những phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang.

Thật may mắn và hạnh phúc vì cô đã tìm được bờ vai đó.

Những ngày này trôi qua thật thoải mái và nhàn nhã, nhưng cũng có chuyện làm cho Đồng Niệm cảm thấy khổ sở. Người đàn ông này có tính ham muốn rất cao, không biết có phải do ở trong phòng bệnh nên anh dễ dàng bị kích thích không nữa?.

Trong phòng bệnh cao cấp này, giường bệnh rất thoải mái rộng rãi, ước chừng hai người nằm xuống cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Đồng Niệm bị anh đè nằm phía dưới, ánh mắt trong suốt, đôi tay gắt gao níu lấy chăn mền trên người, khổ sở van xin: “Không được, nếu có y tá đi vào kiểm tra thì làm thế nào?”

“Không biết.” Lăng Cận Dương cúi đầu, môi mỏng rơi trên xương quay xanh của cô, cười nói.

“Ngộ nhỡ…?” Đồng Niệm trừng mắt, cố tình nhắc nhở anh.

Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, híp mắt suy nghĩ một chút, xoay người xuống giường đi đến cửa, lật ngược tấm bảng treo nơi cửa phòng lại, “Người không phận sự miễn vào”, một câu nhắc nhở khác thường vô cùng bắt mắt.

“Như vậy được chưa?”

“. . . . . .”

Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, cắn môi nói không ra lời. Ban ngày treo tấm bảng như vậy, làm cho người khác sinh nghi thêm à?

“Cái đó…” Đồng Niệm chần chừ, tiếp tục tìm lý do khác: “Em bị thương, vết thương còn đau.”

“Đau?” Lăng Cận Dương cúi đầu nhìn trên bụng cô, trầm giọng nói: “Em vừa rồi đi tản bộ dưới vườn hoa, lên lầu xuống lầu cũng không có than đau, hiện tại sao lại đau chứ?”

Đồng Niệm cứng họng, lý do này không có sức thuyết phục.

Tay của Lăng Cận Dương đi xuống phía dưới, đẩy quần áo bệnh nhân trên người cô lên, ngón tay lạnh lẽo xoa lên da thịt ấm áp, nhất thời làm Đồng Niệm giật mình, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.

“Đừng!”

Kéo tay anh ra khỏi quần áo, trong ánh mắt Đồng Niệm hiện lên vẻ kháng cự vô cùng rõ ràng: “Không được mà!”

Nhìn thấy ánh mắt anh u ám, cô khó khăn nuốt nước miếng, bổ sung thêm: “Đợi đến tối đi, tối ít người.”

“Không được!” Lăng Cận Dương quả quyết từ chối, tức giận nói: “Anh không đợi được đến tối.”

Anh cởi quần áo bệnh nhân trên người cô ra, không có một chút lưu tình nào vứt dưới chân giường, đồng thời lại kéo quần lót cô xuống.

Đồng Niệm hốt hoảng, hai tay không biết là bảo vệ ngực hay là bảo vệ quần. Cô trầm mặc, đưa tay đẩy anh ra: “Lăng Cận Dương, thật sự bây giờ không được, nếu có người nào đi vào thấy thì thế nào, ưm…”

Đặt môi mình lên môi cô, Lăng Cận Dương hung hăng hôn cô, không để cho cô nói nữa. Thấy thì thế nào? Những người đó hâm mộ đến chết thì có?

Đôi tay kéo mạnh, quần áo trên người cũng bị cởi sạch, Đồng Niệm rụt vai trốn vào trong chăn, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tên khốn kiếp này, lại bắt đầu giở trò lưu manh, nơi này chính là bệnh viện, y tá bất cứ lúc nào cũng có thể vào để kiểm tra.

Cô ư a kêu lên hai tiếng, ngược lại làm cho anh càng hôn điên cuồng hơn. Cho đến khi cô thấy khó thở, không còn phát ra âm thanh được nữa, Lăng Cận Dương mới ngừng lại, buông đôi môi đã sưng đỏ của cô ra.

Mấy ngày không được gần cô, Lăng Cận Dương chịu đựng rất khổ sở, mặc dù cơ thể nhiệt huyết sôi trào, nhưng cuối cùng là vì cố kỵ vết thương của cô. Anh lấy tay ôm người cô, do sức nặng của cơ thể nên anh không dám trực tiếp áp xuống, vào lúc này động tác cũng cực kỳ cẩn thận, êm ái.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở của bọn họ quấn quít lẫn nhau, lửa nóng dồn dập.

Bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, còn có bệnh nhân đi tới đi lui cùng ý tá nói chuyện.

Trong hoàn cảnh này vô cùng kích thích, mang đến một loại cảm giác khác biệt. Đồng Niệm kinh ngạc nhìn người đàn ông đè trên người cô, nhìn đôi mắt anh sáng ngời của anh, đáy lòng trong phút chốc nhu hòa xuống.

Anh đột nhiên vận động mạnh, Đồng Niệm không nhịn được co rút bả vai, miệng phát ra âm thanh mê hoặc: “Ưm a…”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe tiếng rên rỉ yêu kiều đáng yêu thoát ra từ miệng cô, Lăng Cận Dương hơi ngừng động tác lại. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người phía dưới, môi mỏng nâng lên nụ cười.

Lăng Cận Dương cúi đầu, miệng ngậm vành tai trắng nõn của cô, hơi thở như lửa nóng: “Thoải mái không?”

Ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái, Đồng Niệm ôm cổ của anh, vùi mặt vào trong ngực anh, im lặng không nói gì. Cô không dám mở miệng nói, sợ phát ra âm thanh càng thêm ngượng ngùng.

Hành động của cô vô tình kích thích cơ thể Lăng Cận Dương.Anh cầm lấy một cái gối, lót ở dưới lưng cô, cơ thể bị quấy rầy dần dần đạt tới khoái cảm.

Đồng Niệm nhìn đồng hồ trên tường, sắc mặt càng thay đổi. Cô dùng sức ôm chặt anh, cố gắng phối hợp động tác của anh, hy vọng có thể kết thút sớm một chút.

Thời điểm hai người gần như đạt đến cao trào cùng một lúc, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bị đóng chặt vang lên tiếng động.

Đồng Niệm đột nhiên lấy lại tinh thần, lấy tay đẩy người đàn ông trên người mình, vội vàng chui đầu vào trong chăn, “Có người tới.”

Tiếng động ngoài cửa, Lăng Cận Dương dĩ nhiên cũng nghe được, nhưng anh ngừng chuyển động. Đưa lưng về phía cửa, lồng ngực rắn chắc khẽ phập phồng, mơ hồ còn có thể thấy mộ lớp mồ hôi mỏng rịn ra.

“Không được phép vào đây…”

Y tá đang định đẩy cửa đi vào, bị giọng nói lớn tiếng của người đàn ông truyền tới làm cho hoảng sợ. Y tá thoáng chốc cứng người đứng im một chỗ, không dám bước thêm nữa, nhỏ giọng nói: “Tôi đến đưa thuốc.”

Lăng Cận Dương dùng chăn trùm lấy người trong ngực, giọng nói lộ ra mấy phần lạnh lẽo: “Nửa tiếng sau hãy quay lại.”

Trong phòng truyền đến âm thanh nhỏ xúi, y tá bưng khai thuốc ngẩn người, sau đó giống như hiểu ra được chuyện gì, vội vàng đóng cửa phòng lại, cúi đầu nhanh chóng đi tới phòng bệnh khác.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa, Đồng Niệm lộ đầu ra thở dốc một hơi, giơ tay lên hướng về phía người đàn ông đánh: “Lăng Cận Dương, đều là do anh, mắc cỡ chết đi được.”

Đè lại hai tay của cô, Lăng Cận Dương trầm mặt áp tới, tiếp tục động tác vừa rồi.

“Anh còn làm được nữa?” Đồng Niệm kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, lòng tràn đầy tức giận. Không nghĩ tới anh lại còn tiếp tục.

“Tại sao không làm nữa?” Lăng Cận Dương không để ý tới cô, cúi đầu hôn lên ngực cô, một đường hôn xuống phía dưới.

Đồng Niệm không chịu phối hợp, trái phải né tránh, “Để cho em ngồi dậy đi.”

Cô giãy giụa làm cho anh không vui. Lăng Cận Dương nguy hiểm cúi đầu, trên khuôn mặt chứa một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng đang ẩn nhẫn khó chịu. Vào lúc này mà dừng lại là có thể chết người.

Lăng Cận Dương cúi thấp đầu xuống, chóp mũi anh chạm vào mũi cô, giọng nói căng thẳng: “Em mà còn náo nữa, hôm nay y tá kia đừng có nghĩ vào được đây.”

Nghe vậy, mặt Đồng Niệm liền biến sắc, còn chưa kịp nói, miệng liền bị anh chặn lại.

Sau khi mồ hôi đầm đìa, Đồng Niệm hoàn toàn mất đi sức lực, cô ngã xuống giường, không muốn động đậy dù chỉ một chút xíu.

Từ phòng tắm lấy ra khăn nóng, Lăng Cận Dương lau người sạch sẽ cho cô, lại nhặt quần áo bệnh nhân lên, rất kiên nhẫn giúp cô mặc từng cái vào.

Lăng Cận Dương ăn uống no đủ, tâm tình cảm thấy rất tốt.

Kể từ sau khi xảy ra chuyện này, mỗi lần y tá đến đưa thuốc, đều đứng ngoài cửa, lớn tiếng hỏi một câu: “Tôi có thể vào được không?”

Mỗi lần nghe câu hỏi này, cả người Đồng Niệm sởn gai óc, hung dữ nhìn chằm chằm người đầu sỏ bên cạnh, nhưng chỉ thấy trên mặt anh đâu đâu cũng hiện lên ý cười.

Y tá để thuốc xuống, mắt cũng không dám nhìn thẳng, đỏ mặt nhanh chóng căn dặn vài câu rồi đi nhanh ra ngoài.

Da mặt Đồng Niệm mỏng, nhìn bộ dáng của y tá kia, cô càng thêm thẹn thùng. Nâng chân lên, hướng người đàn ông đá tới, tức giận nói: “Lăng Cận Dương, tất cả mọi chuyện là do anh, em còn mặt mũi gặp mọi người sao?”

Cầm chân của cô, Lăng Cận Dương không có một chút tức giận nào, nhẹ nhàng xoa mu bàn chân cô, mím môi cười nói: “Đó là ghen tỵ!”

“. . . . . .”

Đồng Niệm phát cáu, ngã xuống giường vùi mặt vào trong gối, kêu lên: “Lăng Cận Dương, sao anh không đi chết luôn đi.”

Người đàn ông này thật là vô sỉ mà.

Ở bệnh viện gần một tháng, cuối cùng Đồng Niệm không chịu nỗi tra tấn. Vốn dĩ cô muốn ở bệnh viện an nghĩ tránh bị quấy rầy, nhưng đây lại biến thành nơi Lăng Cận Dương thỏa mãn hứng thú xấu xa của anh, đặc biệt thích cô ở chỗ này. Chuyện này sau đó cũng bị các y tá truyền tai nhau, muốn vào phòng bệnh cao này, trước hết nhất định phải gõ cửa, chờ người đàn ông bên trong lên tiếng rồi mới có thể đi vào, tuyệt đối không thể tự tiện đi vào, nếu không sẽ gánh lấy hậu quả.

Ngày xuất hiện, đầu của Đồng Niệm cúi xuống thấp đến nỗi cơ hồ muốn chạm đến ngực. Cô không có mặt mũi để nhìn mọi người, mọi người trong bệnh viện sau khi nhìn thấy cô, ánh mắt đều lộ ra mờ ám. Còn có cái cô y tá trẻ tuổi kia, mỗi lần nhìn thấy cô liền đỏ mặt, nói chuyện cũng không có ý tứ tốt.

Người ta đỏ mặt, cô liền chột dạ, cuối cùng so với người ta mặt cô còn đỏ hơn. Cái loại chuyện này thật sự xấu hổ không thể tưởng tượng được, cô chỉ muốn trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ để chui vào.