Yêu giả cưới thật » Trang 157

Chương 117: Gài bẫy (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Cao ốc Lăng thị, tại phòng làm việc của tổng giám đốc.

Đồng Niệm đẩy cửa đang đóng chặt ra, Lăng Cận Dương đi lướt qua bên người cô, đi tới bên cửa sổ thì đứng lại. Anh khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt sắc bén nhìn bầu trời xanh thẳm, bên trong đôi mắt yên tĩnh, từ từ dâng lên từng đợt sóng ngầm.

Giờ đây đứng ở chỗ này, cảm giác so với trước kia quả thật khác nhau một trời một vực, trong lòng đã trải qua biến cố quá lớn.

“Mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi, thì ra vốn dĩ là do thói quen .”

Đồng Niệm đi tới trước bàn làm việc, giơ tay sờ lên mặt bàn, ngón tay không hề dính một chút bụi, rất sạch sẽ.

Quay đầu nhìn cô một cái, Lăng Cận Dương thấp giọng cười khẽ, sau khi quay người lại lần nữa, trầm giọng nói: “Cám ơn em.”

Nhìn bóng lưng kiên nghị của anh, trong lòng Đồng Niệm có một loại cảm giác không diễn tả được thành lời, trong vị chua chát còn có ngọt ngào.

Từ bàn làm việc tới chỗ anh đứng, khoảng cách không quá xa, nhưng cô vẫn cảm thấy chướng mắt.

Đột nhiên Đồng Niệm đi về phía trước một bước, giang hai cánh tay ôm chặt người anh. Hai cánh tay cô luồng qua nách anh, cơ hồ dùng hết tất cả sức lực, ôm chặt lấy.

Lực của cô quá lớn, Lăng Cận Dương không có phòng bị, bất ngờ bị cô ôm chặt. Sắc mặt anh trầm xuống, tận sâu trong đáy mắt nhanh chóng tràn qua cái gì đó, môi mỏng từ từ dâng lên nụ cười.

Đưa tay phủ lên mu bàn tay của cô, cái gì anh cũng không nói, chỉ là từng chút từng chút một, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác trấn an tự nhiên này, khiến người phía sau dần dần bình tĩnh lại.

Đồng Niệm tựa mặt trên lưng anh, tai áp sát vào lồng ngực anh. Từ lồng ngực anh truyền tới tiếng tim đập bình ổn, khiến những lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi.

Tư thế này duy trì thật lâu, anh và cô đều vẫn không nhúc nhích. Mặc cho thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bọn họ chính là hưởng thụ cái cảm giác đã lâu chưa thuộc về.

Cho đến khi phía sau lưng truyền đến tiếng khóc, Lăng Cận Dương mới chậm rãi xoay người, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, anh nhăn mày, dịu dàng hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc nữa?”

Vốn dĩ Đồng Niệm cũng không có muốn khóc. Kể từ lúc xảy ra chuyện cho đến hiện tại gặp họa lớn, nhiều ngày như vậy trôi qua cô cũng không có khóc. Dù ở thời điểm khổ sở nhất, bất lực nhất, cô cũng đều không khóc.

Nhưng vào giây phút này đây, anh đứng trước mặt cô, dùng ánh mắt dịu dàng như lúc đầu nhìn cô. Cảm xúc chôn sâu trong lòng cô dâng trào ra, trong khoảnh khắc không kìm nén được. Những tủi thân, ủy khuất, không cam lòng, hối hận, nhiều cảm xúc không diễn đạt được thành lời, cùng nhau xông lên đầu.

Tháo xuống phòng bị sâu trong lòng, thì ra dễ dàng như vậy.

Đồng Niệm vùi mặt trong ngực anh, chóp mũi ngửi mùi thuốc lá còn vương vấn nhàn nhạt trên người anh. Cái loại mùi duy nhất này thuộc về anh, có thể giúp trấn an tâm hồn yếu ớt của cô, cũng giúp cô tỉnh táo lại.

“Anh trai…”

Đọc FULL truyện tại đây

Khuôn mặt dính sát bên cổ anh, Đồng Niệm nhẹ nhàng thì thầm. Đôi tay cô ôm chặt eo anh, tiễn đồng lướt qua một mảnh mờ mịt.

Câu nói này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, đối với anh và cô mà nói, đều là loại thuốc tốt nhất trên thế gian.

Lăng Cận Dương nhắm mắt lại, hai tay anh dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, trên môi nở nụ cười dịu dàng: “Đừng sợ, có anh trai ở đây.”

Tiếng thì thầm vang bên tai như trước đây, hốc mắt Đồng Niệm ê ẩm. Cô chôn mặt vào trong ngực anh, nước mắt tràn ra, dần dần thấm ướt ra cả một vùng áo nơi ngực anh.

Lăng Cận Dương vẫn không nhúc nhích, một tay vòng chắc đôi vai co ro của cô, mặc cho cô khóc. Hồi lâu, anh cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn này chính là sưởi ấm tâm tình của hai người.

Lăng Cận Dương trở lại Lăng thị là tin tức không lường trước được. Bởi vì sự trở lại của anh, các cổ đông có hành động gây khó dễ tạm thời cũng được trấn an.

Chỉ là tạm thời thôi, nếu Lăng thị không mượn được tiền, thị trường chứng khoán tiếp tục tê liệt, như vậy tất cả đều là lời nói suông, tình hình so với lúc trước chỉ có tệ hơn.

Cuộc họp diễn ra khoảng ba tiếng kéo dài tới tận trưa nhưng vẫn không có phương án nào khả thi. 1000 tỷ bị tổn thất vẫn chưa có cách nào bù đắp.

Đồng Niệm nhìn chằm chằm đống tài liệu dày cộm trên bàn, tâm tình ũ rũ. Mỗi ngày, áp lực đè lên vai cô thật lớn, đủ để quật ngã cô, huống chi cô chỉ là tân nhân mới bước trên thương trường.

Thường ngày, vào những lúc này cô sẽ đi làm cho mình một tách cà phê, sau đó ngồi xuống, cưỡng ép bản thân mình tiếp tục làm việc. Nhưng bây giờ cô còn có lựa chọn thứ hai.

Mở rộng đôi tay, cô ôm tài liệu trên bàn vào trong ngực. Đồng Niệm khẽ cúi đầu, dùng cằm kìm tài liệu lại, kết hợp với đôi tay ôm đống tài liệu lên. Cô đi đến phòng làm việc sát vách, đá văng cánh cửa ra, mặc kệ sự kinh ngạc của trợ lý.

Rầm ——

Đồng Niệm đứng trước bàn làm việc, đặt chồng tài liệu lên bàn, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, chớp mắt nói: “Lăng Cận Dương, em không muốn xem nữa, hết thảy đều giao cho anh.”

Hai mắt sắc bén của Lăng Cận Dương nhìn chồng tài liệu rồi quay sang nhìn cô, môi mím chặt dần dần nở nụ cười: “Bà chủ lên tiếng, đầy tớ có thể phản bác sao?”

Lăng Cận Dương nở nụ cười nhún vai, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Huống chi, bà chủ anh gặp lại là người không có lương tâm.”

“Stop!” Đồng Niệm mất hứng liếc anh một cái, mím môi rồi nói: “Điều này là hợp lý, anh tiền lương cao như vậy, tuyệt đối em không để cho lãng phí được.”

“Ha ha ha…” Lăng Cận Dương bỏ bút trên tay xuống, vòng qua bàn làm việc đi tới gần cô: “Coi như bây giờ anh mới biết, trời sinh em ra bản tính đã biết bóc lột.”

“Sai!” Cau mày lắc lắc ngón tay, Đồng Niệm liếc nhìn anh, trách móc: “Em chỉ đơn thuần là một đứa bé, tất cả không phải là anh dạy sao, anh dạy cho em cái gì, em liền học được cái đó.”

Lăng Cận Dương không nhịn được cười ra tiếng, lấy tay kéo cô vào trong ngực, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, “Em học giỏi như vậy, vậy thì anh dạy em cái khác nha, ví dụ như…”

Trong lúc nói chuyện bàn tay Lăng Cận Dương trượt xuống eo cô, đầu ngón tay không nhanh không chậm chơi đùa, trong nháy mắt khiến Đồng Niệm đỏ bừng mặt, cô cắn môi, tựa đầu lên bả vai anh.

Dù sao cũng là phòng làm việc, lúc nào cũng có thể có người đi vào, Lăng Cận Dương bắt buộc thu tay lại, cúi đầu nhìn người trong ngực, dịu dàng hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ.” Đồng Niệm cọ xát mặt vào trong ngực anh, vẻ mặt hơi mệt: “Gần đây em hay nằm mơ.”

Áp lực lớn nên dễ dàng nằm mơ, Lăng Cận Dương biết gần đây cô ngủ không ngon giấc.

Nắm lấy cổ tay Đồng Niệm, Lăng Cận Dương dẫn cô vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Đây là căn phòng anh cố ý lắp đặt để dành riêng cho mình, có những lúc anh làm thêm giờ rất khuya thì ở lại chỗ này để nghỉ ngơi.

Phòng nghỉ ngơi mặc dù không phải rất lớn, nhưng mọi thứ đều tốt, giường khá lớn và cũng rất thoải mái. Đệm chăn đều mới, có thể trực tiếp ngủ.

Lăng Cận Dương nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, dịu dàng nói: “Em ngủ một lát đi.”

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Đồng Niệm do dự một chút, nhìn ánh mắt lo lắng của anh, cô không muốn làm anh không vui, liền cười gật đầu: “Vậy lát nữa anh nhớ gọi em nha.”

“Ừ.”

Lăng Cận Dương ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô xong, kéo rèm cửa sổ lại, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Anh ngồi ở bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn cô, không có bất kỳ hành động nào khác.

Thấy anh ngồi bên cạnh, Đồng Niệm có hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Cô ngủ rất say, tiếng hít thở đều đều phiêu dật tản ra ngoài.

Đợi đến khi cô ngủ say, Lăng Cận Dương mới đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Ngồi ở bên trong ghế xoay, nhìn đống tài liệu Đồng Niệm mang tới, mày kiếm anh vẫn nhíu chặt lại. Phải mau chóng nghĩ cách vay mượn tiền, nếu không Lăng thị sẽ gặp nguy hiểm.

Chỉ là số tiền quá lớn, không thể vay ngân hàng. Muốn giải quyết nhanh chỉ có thể vay mượn bên ngoài. Nhưng tìm ai để vay mượn đây, vào giờ phút này có người nào dám cho Lăng thị vay mượn tiền chứ?

Giấc ngủ này rất sâu, Đồng Niệm cựa mình tỉnh dậy, cô mở mắt ra, vẫn muốn nằm trong chăn không muốn động đậy. Thời tiết dần dần trở lạnh, cũng chưa được xem là lạnh lắm, nhưng thời tiết như thế này ngủ là thoải mái nhất.

Nằm ở trong chăn, cô muốn ngồi dậy ra khỏi giường, chợt nghe có tiếng bước chân đi tới, cô lại nằm xuống, nhắm mắt lại lần nữa, đôi môi đỏ mọng không tự chủ nở một nụ cười.

Lăng Cận Dương chạm tay lên cửa phòng ngủ, khẽ đẩy cửa mở ra, thấy người nằm trên giường vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ, không khỏi mím môi cười khẽ.

Điện thoại trong túi quần reo lên, anh móc điện thoại ra nhìn, sao khi thấy tên người gọi đến, ánh mắt tối xuống. Anh vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, chỉ lộ ra một khe hở.

“Bái Ny?” Sau khi Lăng Cận Dương nhận điện thoại, cố ý nói nhỏ: “Được, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê dưới lầu.”

Ngắn ngủi mấy giây, anh liền cúp điện thoại, sau đó anh quay đầu nhìn người ngủ trên giường một chút, thấy tư thế ngủ của cô không thay đổi, cũng không có nghĩ nhiều, đóng cửa phòng lại đi ra ngoài.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa, vẻ mặt Đồng Niệm dần dần yên tĩnh lại. Cô mím nhẹ môi, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Mới cừa rồi Lăng Cận Dương nhận điện thoại của Trầm Bái Ny, thời điểm này cô ta gọi điện tới, ý đồ hiện quá rõ ràng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Niệm có chút không thoải mái. Lăng thị gặp chuyện lớn như vậy, đều thuộc về trách nhiệm của cô. Cô không thể để cho Lăng Cận Dương gánh vác trách nhiệm, cũng không thể khiến anh hy sinh cái gì đó.