Yêu giả cưới thật - Trang 154

Chương 115: Cạm bẫy (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien

Sau khi dùng cơm trưa, tài xế lái xe đưa Chu Đổng trở lại khách sạn, mọi người cũng tách nhau ra đi riêng. Về đến nhà, Thẩm Thế Minh ngồi trên sofa giải rượu, trầm giọng hỏi một câu: “Bái Ngao, vụ Hoa Đông con thấy thế nào?”

Đôi mắt sâu thẩm của Trầm Phái Ngao chớp một cái, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng: “Chu Đổng dự định chọn Lăng thị, sợ rằng chúng ta không có cơ hội.”

Người giúp việc bưng trà giải rượu lên, Thẩm Thế Minh uống một hớp, rất có thâm ý hỏi: “Lần này đối với chuyện của Lăng thị sao con có thể dễ dàng mềm tay đến như vậy?”

Nghe ba anh hỏi, Trầm Phái Ngao cười nhún vai, giọng nói trầm xuống: “Ba, con không làm lỡ chánh sự. Chỉ là cục thịt béo Hoa Đông tới tay có chút dễ dàng, con có cảm giác không hay lắm, cho nên không muốn nóng vội. Coi như Lăng thị bắt được quyền chủ động, chúng ta nhất định sẽ có lợi. Trong lúc này thật sự có xảy ra chuyện gì, người ăn thua thiệt cũng không phải là chúng ta!”

“Ha ha ha…” Thẩm Thế Minh mở mắt ra, chân mày nhíu chặt thả lỏng xuống: “Thật không hỗ là con trai của ba, ba quả thật là không nhìn nhầm con.”

Trầm Bái Ny thay xong quần áo đi xuống lầu, thấy ba mình cười híp mắt đi lên, trên mặt khó hiểu hỏi: “Anh, có chuyện gì mà ba vui vậy?”

“Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi.”

Nghe vậy, Trầm Bái Ny nhếch miệng, đến bên cạnh anh mình ngồi xuống, tức giận nói: “Cái gì trẻ con, em đã 25 tuổi rồi.”

“Em cũng biết mình đã 25 tuổi sao?” Trầm Phái Ngao trừng mắt nhìn em gái, trong lòng không vui: “Vậy em có thể đừng làm những việc ngây thơ như vậy nữa được không? Em cho rằng Đồng Niệm là người ngu, còn Lăng Cận Dương là kẻ ngốc?”

“Em…” Trầm Bái Ny cứng họng, sắc mặt hết sức khó coi.

Giơ tay lên ôm chặt bả vai em gái, Trầm Phái Ngao thở dài nói: “Em đó, hễ thấy Lăng Cận Dương là não liền nóng lên.”

Nghe anh trai khiển trách, cô cũng không có cãi lại, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi anh mình: “Vậy còn anh? Không phải anh thích Đồng Niệm sao? Anh có yêu cô ta không?’

“Phụ nữ xinh đẹp anh đều thích.” Trầm Phái Ngao ánh mắt trầm xuống, môi mỏng nâng lên độ cong lạnh bạc: “Thẩm phu nhân nhất định đối với Thẩm thị là người có ích. Cái gì là có yêu hay không, anh nghe không quen tai.”

Trầm Bái Ny hung hăng liếc mắt, không tán thành quan điểm của anh mình: “Cưới một người không thương về làm vợ, sống cả đời với họ, anh không thấy tiếc nuối sao?”

Đưa tay xoa đầu em gái, đôi mắt sáng của Trầm Phái Ngao nhuộm đầy tia đùa cợt: “Em gái ngốc, vợ không yêu có rất nhiều hữu ích, trong đó không bao gồm tình yêu. Hơn nữa tình yêu là gì chứ?”

Chán nản thở dài, Trầm Bái Ny theo dõi ánh mắt cố định của anh mình, “Anh, anh thật là vô tình! Đứng ở góc độ của người phụ nữ, em tuyệt đối sẽ chinh phạt anh.”

Từ ghế sofa đứng lên, Trầm Phái Ngao cũng không để những lời của em gái ở trong lòng, anh cất bước đi lên lầu, giọng nói mang theo ý cười: “Được, anh chờ.”

“Anh đúng là phách lối.”

Trầm Bái Ny làm mặt quỷ sau lưng anh mình, âm thầm khiển trách. Một ngày nào đó, thế nào anh trai cô cũng sẽ gặp được người có khả năng đánh bại tính ương ngạnh này, đến lúc đó có kịch hay để xem.

Lăng thị cùng Hoa Đông hợp tác cuối cùng cũng đã định, tin tức ký hợp đồng lan truyền rộng rãi. Chuyện này làm cho giá cổ phiếu Lăng thị lần nữa tăng cao, có xu hướng tăng mãnh liệt.

Hiện tại các cô, các bác bán thức ăn cũng mua cổ phiếu của Lăng thị, họ muốn kiếm thêm chút sinh hoạt phí.

Cả thành phố Duật Phong, mọi người lúc nhàn rỗi đều bàn luận về chuyện này, đến lúc này giá cổ phiếu đã lên đến đỉnh điểm, đạt mốc cao nhất.

Gần tối về đến nhà, Lăng Cận Dương mở cửa nhà ra, Rella liền phe phẩy cái đuôi nhỏ chạy đến, ở bên cạnh anh chạy tới chạy lui. Trong khoảng thời gian này, Rella vẫn luôn ở chỗ này, anh không có đưa nó trở về Lan Uyển.

Lần trước, sau khi Đồng Niệm rời đi, cô cũng chưa có trở lại, cũng không còn để ý tới Rella. Chuyện như vậy, thật đúng là hiếm thấy, theo đạo lý mà nói, cô không thể nào mặc kệ mà bỏ Rella ở lại.

Cho Rella ăn xong, Lăng Cận Dương đi tắm, sau khi tắm xong anh đến ghế sofa ngồi xuống. Anh cầm điều khiển mở tivi, mỗi đài đều phát tin tức đang nóng sốt có liên quan đến Lăng thị gần đây.

Mắt nhìn chằm chằm lên màn hình tivi, mày kiếm xinh đẹp của Lăng Cận Dương nhíu thật chặt, anh mím môi, gò má tạo thành đường cong lạnh nhạt. Điện thoại di động trên bàn reo lên, anh nhìn thấy người gọi đến, vội vàng nhận: “Leo, chuyện tra được như thế nào rồi?”

Người ở bờ bên kia đại dương, nói tin tức tra được cho anh biết: “Mười mấy năm qua, tập đoàn Chu thị ở hải ngoại phát triển vô cùng lớn, thực lực quả thật hùng hậu. Năm ngoái khủng hoảng tài chính, cả tập đoàn ít nhiều đều bị ảnh hưởng, chỉ là dựa vào vốn liếng của Chu thị, chịu một cú đánh mạnh cũng không ảnh hưởng lớn lắm.”

Mắt Lăng Cận Dương lóe sáng lên, sau khi trầm tư hồi lâu, mới cau mày nói: “Leo, cậu giúp tôi một chuyện, dẫn theo đội thăm dò chuyên nghiệp, đi một chuyến nữa tới kho khai thác mỏ, trước thứ tư tuần sau, nhất định phải có tin tức.”

“Được, cậu yên tâm.”

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Cận Dương đặt điện thoại di động trên sofa, ngửa đầu dựa ra phía sau. Leo là bạn tốt anh quen được lúc đi du học ở nước ngoài, những năm qua hai người vẫn thường xuyên tới lui, cậu ấy cho tin tức sẽ không giả. Có lẽ khủng hoảng tài chính đối với Chu thị không lớn, nhưng lần này vì cái gì lại cùng Lăng thị hợp tác. Hắn trước đây đã sớm chọn trúng Đồng Niệm, suy cho cùng là nhìn trúng Lăng thị, vẫn là cón dụng tâm kín đáo mà?

Nhứng năm qua ở trên thương trường mò mẫm lăn lộn, Lăng Cận Dương sớm đã thành thói quen. Bất cứ người nào tâm cũng đề phòng. Hiện tại cổ phiếu Lăng thị tăng vượt ra ngoài phạm vi bình thường, tình hình như thế một khi xuất hiện một chút biến động nhỏ, như vậy hậu quả nghiêm trọng xảy ra có thể nghĩ đến.

Đáy lòng mơ hồ lo lắng, Lăng Cận Dương thở dài, giơ tay lên che mắt lại, đôi môi nhỏ bé mím chặt. Hy vọng mọi chuyện là do anh nghĩ nhiều, chăm lo mù quáng mà thôi.

Lâu lắm, cuối tuần mới có thời gian cùng bạn thân gặp nhau vui vẻ.

Đọc FULL truyện tại đây

Doãn Mạch đi du lịch khắp nơi trên thế giới, hơn nửa năm cuối cùng mới trở lại thành phố Duật Phong. Đối với những việc Đồng Niệm trải qua, cô tràn đầy khiếp sợ, thật không dám tin.

Trước khi đi, Đồng Niệm vẫn còn làm việc ở tòa soạn. Chưa bao lâu, lắc mình một cái lúc này đã là chủ tịch của tập đoàn Lăng thị, hơn nữa còn là người có cổ phần nhiều nhất của tập đoàn.

“Oa, thế giới này biến chuyển có nhanh thế nào, cũng không bằng sự thay đổi của Đồng tiểu thư.” Doãn Mạch nhìn chằm chằm người trước mắt, không nhịn được trêu chọc. Niệm Niệm bây giờ không hơn không kém thiên kim nhà giàu có.

Đồng Niệm cười nhẹ, trong lòng âm thầm chảy qua bao nhiêu cảm giác mất mát. Nếu để cho chính cô lựa chọn, cô tình nguyện để cho tất cả duy trì nguyên trạng, cô chính là cô, còn Lăng Cận Dương vẫn là người thừa kế của nhà họ Lăng.

Thấy vẻ mặt Đồng Niệm sa sút, Doãn Mạch mơ hồ đoán được cái gì, lại càng không dám tin: “Đồng Niệm, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, chuyện của cậu và Lăng Cận Dương, thế nhưng sao lại lừa gạt mình chứ?”

Ngừng lại, cô hớp một ngụm nước, tức giận nói: “Uổng phí mình thần tượng sùng bái Lăng Cận Dương, thì ra hai người các cậu…, chậc chậc…, tình yêu cấm kỵ phải không, khẩu vị nặng phải không?”

“Phi!”

Đồng Niệm cười lườm Doãn Mạch một cái, giọng nói lạnh xuống: “Cái gì là tình yêu cấm kỵ, chúng mình không có quan hệ máu mủ biết không?”

“Ai!” Doãn Mạch một tay nâng cằm, nhìn chằm chằm vào mắt cô, cười nói: “Ngụy biện cái gì a, không phải đã chia tay anh ta rồi sao, không cần anh ta nữa mà?”

Đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Đồng Niệm, Doãn Mạch cười hì hì tiến sát đến mặt cô, bộ mặt cười xấu xa, “Cậu đã không cần, không bằng nhường cho mình đi, để cho mình đi an ủi trái tim bé nhỏ của anh trai cậu đi!”

Đáy mắt Đồng Niệm thoáng qua vẻ lạnh lẽo, liếc Doãn Mạch, lạnh lùng nói: “Tôi nhường cho cậu…cậu dám muốn sao?”

“Ách…”. Nhìn thấy ánh mắt bốc hỏa của Đồng Niệm, cả người Doãn Mạch khẽ phát run, bỗng nhiên có cảm giác xấu, “Ha ha, không dám! Hơn nữa anh cậu mình cũng không muốn nổi.”

Đồng Niệm mím môi cười, không muốn nói đùa nữa. Ánh mắt nhảy lên, trước mắt nhìn thấy hai bóng người, làm cho đôi mắt nàng dao động mạnh, không khỏi mở to mắt nhìn kỹ mấy lần.

Phía trước có hai người con gái, một người trong đó là Trầm Bái Ny, hai người hình như là bạn bè. Thời điểm hai người cười nói đi tới quầy tính tiền, hình như giành giật nhau giành trả tiền, sau đó cùng nhau rời đi.

Doãn Mạch nâng đồng hồ lên nhìn, mỉm cười kéo Đồng Niệm, nói: “Dẫn cậu đi tới một nơi.”

Đi tới trước quầy thu tiền, Doãn Mạch móc thẻ trong bóp ra quẹt. Đồng Niệm cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, muốn gọi điện thoại cho công ty hỏi xem có chuyện gì hay không, nhưng tầm mắt vừa mới hạ xuống, liền nhìn thấy trên mặt đất có một bóp tiền.

Khom lưng nhặt bóp tiền trên mặt đất lên, một bóp da màu đen hình chữ nhật. Đồng Niệm cầm trong tay nhìn một chút, cô tiện tay mở bóp ra, muốn tìm xem có giấy tờ gì không, để tìm người bị mất bóp.

Nhìn thấy tấm hình phía dưới bên phải, sau khi Đồng Niệm thấy rõ người trong ảnh, mắt mở to. Cô liếc mắt nhìn thấy Trầm Bái Ny đi nhanh trở lại, lập tức nghiêng người sang, mở điện thoại di động ra, nhanh chóng chụp tấm hình được lồng vào phía bên trong bóp.

Đồng Niệm thừa dịp không có ai bên cạnh, vội vàng vứt bóp tiền xuống dưới đất, nhìn về phía Doãn Mạch đang đứng: “Được không?”

Phục vụ đưa hóa đơn tới, bảo Doãn Mạch ký tên.

Trầm Bái Ny đẩy cửa bước vào, vừa đúng cùng Đồng Niệm đi thoáng qua, nhưng cô vội vã cúi đầu tìm cái gì, cũng không có thấy Đồng Niệm.

Đi ra tới bên ngoài phòng ăn, Đồng Niệm khẽ nghiêng người liếc nhìn, thấy Trầm Bái Ny khom lưng từ dưới quầy thu ngân nhặt được bóp tiền, ôm vào ngực như tìm được chí bảo.

Trở lại cao ốc Lăng thị, Đồng Niệm gọi Mục Duy Hàm vào phòng làm việc, đưa hình cô chụp được cho anh nhìn.

“Đây là Cận Dương mà?” Mục Duy Hàm sau khi nhìn tấm hình, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Phóng to hình, Đồng Niệm mím môi lắc đầu một cái, “Anh nhìn kỹ một chút.”

Mục Duy Hàm cúi đầu nhìn kỹ lần nữa, bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nói: “Người này là ai? Tại sao lại giống Cận Dương vậy chứ?”

Hai mắt Đồng Niệm khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ của Trầm Bái Ny trong ảnh, vẻ mặt lạnh lùng xuống: “Duy Hàm, anh hãy giúp em tra một ít tư liệu về Trầm Bái Ny ở nước ngoài.”

“Được.” Mục Duy Hàm không do dự, lập tức cho người đi làm.

Sáng sớm đi tới phòng làm việc, Lăng Cận Dương có cảm giác trong lòng bất an. Anh suy nghĩ cả buổi mới cầm điện thoại lên, nhập vào một dãy số gọi đi: “Đồng tiểu thư có ở đây không?”

Trợ lý thành thật trả lời: “Đồng tiểu thư đã đi ký hợp đồng, không có ở công ty.”

“Ký hợp đồng sao?” Lăng Cận Dương nhíu mày lại, lớn tiếng hỏi: “Không phải ngày mai mới ký hợp đồng sao?”

“Ký trước thời hạn ạ, sáng sớm Đồng tiểu thư đã đi rồi.”

Cúp điện thoại, Lăng Cận Dương cầm chìa khóa xe lên, nhanh chân chạy, nhanh chóng lái xe rời đi.

Trên đường đi, xe cộ rất đông đúc, Lăng Cận Dương mắc kẹt ở giữa đường, tiến lùi đều không được. Anh nâng đồng hồ lên nhìn một chút, không ngừng bóp kèn thúc giục, nhưng phía trước xe di chuyển rất chậm, trên đường không có chuyển biến tốt.

Tắt máy xe, Lăng Cận Dương mở cửa xe ra, đi bộ về phía cao ốc nơi Đồng Niệm ký hợp đồng. Anh băng qua đường, vạt áo hai bên tung bay theo bước chân anh, tạo thành một đường cong mờ mịt.

Sau khi chạy đến cao ốc, Lăng Cận Dương trực tiếp đi thang máy lên đến tầng trên cùng, .Đẩy cửa chính của phòng họp ra, bên trong trống rỗng, chỉ có hai công nhân quét dọn.

Lăng Cận Dương thở hổn hển cúi người xuống, hai tay chống lên trên đùi, mồ hôi theo gò má anh chảy xuống. Anh nhìn ghế ngồi trống rỗng, cả trái tim từ từ chìm xuống.

Sáng sớm ba ngày sau, các báo đài truyền thông đưa tin tức bất ngờ, Cổ phiếu Lăng thị trong một đêm đã rơi xuống đáy cốc.