Yêu giả cưới thật - Trang 153

Chương 115: Cạm bẫy (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien

Trở lại thành phố Duật Phong, sự hợp tác giữa Thẩm Thị và Lăng thị được coi như chính thức bắt đầu.

Tập đoàn Chu thị ở hải ngoại tài chính vô cùng dồi dào. Lần này, đầu tư vào thị trường trong nước, cùng hai tập đoàn Thẩm-Lăng hợp tác, không chỉ thanh thế càng thêm lớn mạnh mà Chu thị ở nước ngoài còn có một khu mỏ, giữa khu mỏ này có sản xuất loại khoáng thạch quý hiếm. Ở thị trường quốc tế giá cả rất đắt đỏ, bởi vậy dự án hợp tác lần này vô cùng quan trọng.

Kể từ khi trở lại, Đồng Niệm liền vùi đầu ở trong phòng làm việc, ba ngày rồi cũng chưa có về nhà. Ăn ở đều ở tại công ty, cần cái gì thì có người giúp việc trong nhà đưa tới.

Cô dốc hết sức chuẩn bị bài giới thiệu cho Lăng thị, đây là đại diện cho một công ty, phải chuẩn bị chu đáo. Còn Mục Duy Hàm thì phụ trách việc giảm dự toán phần đầu tư trước đó xuống.

Tuy nói Lăng thị và Thẩm thị cùng nhau hợp tác, nhưng tập đoàn Chu thị cuối cùng cũng chỉ chọn một tập đoàn làm đối tác. Sau khi tập đoàn đó giành lấy được quyền làm chủ, lúc đó sẽ phân chia cho bên mình đã hợp tác. Cho nên việc này, Đồng Niệm nhất định phải tranh giành cho bằng được.

Vất vả ba ngày, Đồng Niệm cuối cùng cũng hài lòng nhìn tài liệu mình sửa xong. Mục Duy Hàm cũng không phụ kỳ vọng, đã giảm dự toán của dự án xuống.

Đồng Niệm nhìn con số cuối cùng đã được dự toán, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại: “Chỉ giảm xuống thấp nhất được 2% thôi sao?”

“Ừ.” Mục Duy Hàm mím môi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi: “Chỉ có thể giảm tối đa đến mức này thôi.”

“Được rồi!” Đồng Niệm cũng hiểu được rằng, không thể giảm thấp hơn được nữa. Nếu việc mua bán lỗ vốn, như vậy có thắng đi nữa cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Điều có thể làm, Lăng thị đều đã làm tất cả, cũng chuẩn bị chu đáo. Cuối cùng chuyện có thể thành hay không, còn phải xem vận khí.

“Vất vả cho anh rồi.” Đồng Niệm nhìn Mục Duy Hàm, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Mấy ngày nay hai người bọn họ dốc sức làm việc, bao nhiêu loại khổ cực cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được.

Cầm tài liệu đã chuẩn bị xong lên, Đồng Niệm bỏ vào trong két sắt khóa kỹ lại. Sau đó cầm chìa khóa xe lên, kéo người bên cạnh đi ra ngoài: “Đi thôi, em mời anh đi ăn sáng, sau đó chúng ta về nhà ngủ một giấc cho thật ngon.”

“Em đi đi, anh muốn ở lại.” Mục Duy Hàm cười, trong lòng còn có chút lo lắng.

Đồng Niệm dừng bước, mất hứng liếc anh một cái, thấp giọng nói: “Trợ lý Mục, em hiểu rõ anh làm việc rất nghiêm túc, nhưng đã 72 tiếng đồng hồ chưa ngủ rồi, không lẽ anh là người sắt sao?”

Trong lúc nói chuyện, Đồng Niệm kéo anh ra khỏi phòng làm việc, lôi anh đi về phía thang máy: “Anh yên tâm đi, chuyện của công ty em đã giao cho cấp dưới, chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi một ngày, sẽ không có việc gì đâu.”

Giơ tay lên xoa xoa chân mày, Mục Duy Hàm cũng cảm thấy rất mệt mỏi, “Được rồi, vậy anh cũng nghỉ ngơi một ngày.”

“Vậy mới được chứ.” Thấy anh đồng ý, Đồng Niệm lập tức cười lên, đi vào thang máy, dịu dàng hỏi người bên cạnh: “Anh muốn ăn cái gì, em mời.”

Đi tới tầng hầm bãi đậu xe, Mục Duy Hàm nhận lấy chìa khóa trên tay Đồng Niệm, trầm giọng nói: “Để anh lái xe.”

Với sự chăm sóc của anh, Đồng Niệm rất cảm động, cô cũng không có nói thêm gì, ngồi vào trong xe, hai người cùng nhau rời khỏi.

Sau khi dùng cơm sáng, Mục Duy Hàm lái xe đưa Đồng Niệm về Lan Uyển. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, Đồng Niệm cũng không để anh lái xe về, mà bảo tài xế đưa anh về nhà.

Mấy ngày mệt nhọc buông lỏng xuống, Đồng Niệm tắm rửa xong nằm xuống giường, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, cả người cảm thấy như rã rời. Đầu vừa mới dính vào gối, đã chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này, thật là ngon.

Hai ngày sau, Đồng Niệm nhận được điện thoại của Chu Đổng, nhanh chóng chạy đến sân bay đón tiếp. Bởi vì mối quan hệ lúc trước khá tốt, sau khi Chu Đổng nhìn thấy cô hết sức thân thiết, hơn nữa đi dạo chơi ở thành phố Duật Phong cũng đều do một tay cô an bài, hiển nhiên hoàn toàn tin tưởng cô.

Mọi việc đối với Đồng Niệm đều tin tưởng, cũng có nghĩa là cũng tin tưởng tập đoàn Lăng thị.

Kể từ ngày truyền thông liên tiếp đưa tin tập đoàn Chu thị muốn chọn một trong hai tập đoàn Thẩm-Lăng làm đối tác, mấy ngày nay tin tức này cũng không hề gián đoạn.

Nhất là sau khi Chu Đổng xuất hiện ở thành phố Duật Phong, theo bên cạnh ông lại là người quản lý tập đoàn Lăng thị, mọi người nhất thời sửng sốt. Kết quả này thật sự làm mọi người chấn động.

Song song với sự chấn động này còn có thị trường chứng khoán.

Các loại tin tức vừa tung ra, giá cổ phiếu tập đoàn Lăng thị tăng vọt, luôn chiếm ở vị trí đầu, hơn nữa liên tiếp tăng, mạnh như vũ bảo.

Như vậy hiệu ứng bươm bướm, dù có là bất luận người nào cũng không có thể dự đoán được. Trong lúc nhất thời, tập đoàn Lăng thị trở thành điểm nóng về số lượng tìm kiếm trên internet.

Sau mấy ngày đi dạo chơi ở thành phố Duật Phong, Chu Đổng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không thể không xử lý công sự. Lịch trình cụ thể để ký hợp đồng, cần phải tiến hành nhanh chóng, đồng thời cũng muốn lựa chọn xem cuối cùng nên chọn tập đoàn nào để hợp tác.

Trầm Phái Ngao vẫn muốn tìm cơ hội đến gần Chu Đổng, chỉ là trợ lý của ông luôn khéo léo từ chối, không còn cách nào khác. Hiện tại cổ phiếu Lăng thị đang tăng, giá cổ phiếu Thẩm thị mặc dù ổn định, nhưng có ai mà chẳng muốn dệt hoa trên gấm chứ?

Chỉ là, lần này Đồng Niệm đã rút được kinh nghiệm, nhất quyết ngăn cản không cho Trầm Phái Ngao và Lăng Cận Dương có cơ hội đến gần Chu Đổng, chặt chẽ nắm giữ cơ hội của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Buổi sáng chủ nhật, Chu Đổng hẹn người phụ trách hai tập đoàn cùng đi đánh golf. Thuận tiện cho tất cả mọi người gặp mặt một lần, để sau này dễ dàng hợp tác lẫn nhau.

Cả người nhà họ Thẩm đã đến sân golf, Đồng Niệm nhìn thấy Lăng Cận Dương bước xuống từ xe Trầm Bái Ny, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Thật là ghét người nào người đó sẽ xuất hiện.

Đối với đánh golf, Đồng Niệm thật sự không thể nào lĩnh hội được. Trước kia đã tới một lần, nhưng mấy năm qua cũng chưa từng đến.

Thẩm Thế Minh và Chu Đổng tuổi tác tương đồng nhau, hai người gặp mặt tự nhiên nói chuyện rất ăn ý, kỹ thuật đánh bóng của hai người đều rất tốt, chẳng phân biệt được thắng bại. Đi theo ở phía sau là tiểu bối, dĩ nhiên chỉ coi là làm nền.

Lăng Cận Dương mặt áo thể thao màu trắng, trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai cũng màu trắng, vành mũ phía trên che bớt một phần khuôn mặt tuấn tú của anh.

Đứng ở phía bên này, Đồng Niệm chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trong tay anh đang cầm gậy đánh golf, động tác vo cùng ưu nhã. Đồng thời cũng có thể thấy, người đứng bên cạnh anh trên mặt không hề che giấu vẻ say mê, ngắm nhìn anh.

“Nhìn cái gì chứ?” Bên tai chợt vang lên một giọng nói, Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Trầm Phái Ngao.

Cụp mắt, sắc mặt Đồng Niệm bình tĩnh, tiện tay rút ra một cây gậy golf, lại bị người đàn ông bên cạnh chê cười: “Không đúng rồi, gậy cán ngắn không thích hợp với em.”

Ngón tay thon dài của Trầm Phái Ngao lướt qua, lấy ra một cây gậy, đặt trong tay giơ lên cân nhắc trọng lượng, cảm thấy hài lòng rồi mới đưa cho cô, “Cái này thích hợp với em hơn.”

Đồng Niệm không thể phân biệt được những cây gậy đánh golf lộn xộn kia, cũng không hiểu về chúng. Cô mím môi nhận lấy gậy đánh golf Trầm Phái Ngao đưa tới, cầm trong tay.

Hai cánh tay kéo ra, thẳng tắp nâng lên, vung gậy lên, nhưng quả bóng vẫn còn ở trên mặt đất, nguyên xi không nhúc nhích.

“Niệm Niệm.” Nhìn thấy bên này có chuyện vui, Trầm Bái Ny làm sao có thể bỏ qua được, dĩ nhiên là lôi kéo người đàn ông bên cạnh đi tới xem náo nhiệt: “Cô không biết đánh golf sao?”

Đồng Niệm cúi đầu, nhìm chằm chằm quả bóng trên mặt đất, lòng trần đầy tức giận: “Không biết.”

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô tức giận, mày kiếm Lăng Cận Dương nhăn lại, môi không tự chủ mím chặt.

Hai cánh tay Trầm Phái Ngao trầm ổn, một gậy đánh xuống, góc độ vừa đúng. Anh dõi mắt nhìn một chút, vị trí chắc hẳn không tệ.

Xoay người thấy người bên cạnh cau mày, anh nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn thấy em gái mình, sử dụng ánh mắt bảo cô không được làm quá đáng.

“Anh dạy cho em.”

Tiến lên một bước đi tới bên cạnh Đồng Niệm, Trầm Phái Ngao kéo hai cánh tay của cô, bàn tay luồng qua phía dưới nách cô, giọng nói ôn hòa: “Thả lỏng, đừng gồng người.”

Hắn đột nhiên có hành động thân mật, khiến Đồng Niệm thấy không thoải mái. Cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng không nghĩ anh giơ tay đè eo của cô, môi mỏng tiến lại gần bên tai của cô nói: “Không được nhúc nhích, chuyên tâm chơi bóng.”

Hắn nói như vậy, ngược lại Đồng Niệm không thể động. Người ta một lòng dạy cô chơi bóng, nếu như cô mắc cỡ ngại ngùng, giống như là cô đang chột dạ.

Kiềm chế lại cảm xúc phập phồng trong đáy lòng, Đồng Niệm không cử động, lắng nghe hắn chỉ bảo từng bước, tập trung tinh thần lại, hai cánh tay từ từ thả lỏng, hai chân tách ra, khẽ dùng sức, một cú đánh đi, hiệu quả quả thật không tệ.

Nhìn động tác thân mật của bọn họ, Trầm Bái Ny thấp giọng cười một tiếng, quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: “Cận Dương, anh xem bọn họ nhìn rất xứng đôi đúng không?”

Lăng Cận Dương liếc mắt nhìn một cái, thấy khóe miệng Đồng Niệm nở nụ cười chúm chím, đôi mắt thâm thúy híp lại một cái, chỉ cười nhạt cũng không có trả lời cô.

Nhìn thấy anh đi thẳng về phía trước, trên mặt Trầm Bái Ny thoáng qua vẻ lúng túng, nhấc chân đi theo sau.

Mùa thu, ánh mặt trời ấm áp, những ngày nóng nực khó chịu đã qua. Trời cao mây trắng, thời tiết mát mẻ, làm cho lòng người sảng khoái.

Chơi đánh golf đến trưa, tất cả mọi người rất hứng thú. Đến giờ cơm trưa, Chu Đổng làm chủ, ở khách sạn đã cho nhân viên chuẩn bị phòng ăn chu đáo. Mọi người có mặt, không ai dám từ chối.

Ở trên bàn ăn, mọi người chỉ nói chuyện phiếm, ai nấy đều tránh bàn đến công việc.

Chu Đổng cầm ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn về phía mọi người bên cạnh, quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thế Minh, cười nói: “Lão Thẩm, ông thật có phúc, trai gái đều có đôi có cặp.”

Ánh mắt ông quét qua bốn người đối diện, trong lời nói có hàm ý sâu xa: “Bái Ngao tuổi trẻ tài cao, Cận Dương tài hoa xuất chúng, con trai cùng con rễ tương lai, đều là nhân tài khó có được.”

Tay Đồng Niệm cầm đũa chợt cứng ngắc lại, ánh mắt bình tĩnh, tiện tay gắp thức ăn trong đĩa, cảm thấy mùi vị không được ngon lắm, còn lâu mới so sánh được tiêu chuẩn của khách sạn năm sao.

Mọi người cười không nói, Thẩm Thế Minh càng cười lớn, bưng ly rượu lên, đáp lễ nói: “Nhờ Chu Đổng chúc phúc.”

“Ai, hiện tại là thiên hạ của những người trẻ, chúng ta đều già rồi.” Chu Đổng ngửa đầu nhấp rượu, ánh mắt tràn ngập nụ cười.

Lăng Cận Dương rũ mắt xuống, đôi mắt sắc bén thoáng qua cái gì, anh mím môi, bộ dáng như có điều suy nghĩ.