Yêu giả cưới thật - Trang 150

Chương 113: Không nhượng bộ.

Editor: Nguyen Hien.

Tia nắng ban mai hơi lộ ra, ánh mặt trời nơi xa chậm rãi mọc lên. Ánh sáng đỏ rực xinh đẹp kia bao phủ cả Cao ốc Lăng thị, chiếu những tia sáng chói mắt lên trên tòa nhà đang đứng ngạo nghễ bất khuất.

Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà, ánh đèn được bật sáng choang.

Trước bàn làm việc rộng rãi, Đồng Niệm ngồi ở bên trong ghế xoay màu đen, trước mắt cô những tập tài liệu đều được mở ra phủ kín mặt bàn. Máy tính xách tay trên bàn được mở suốt đêm, đôi tay cô không ngừng chỉnh cái này, sửa cái kia. Thỉnh thoảng nhăn mày lại suy nghĩ, thỉnh thoảng mở tài liệu ra xem xét, tìm kiếm.

Bên phía kia bàn làm việc, Mục Duy Hàm cũng thức cả đêm làm thêm giờ. Cánh tay áo sơ mi kéo lên khỏi khỉu tay, lộ ra cánh tay vững chắc. Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, chiếc cằm căng thẳng tạo thành đường cong nguội lạnh.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng tí tách vọng ra từ bàn phím. Mục Duy Hàm ngẩng đầu lên, đưa tai xoa huyệt Thái Dương. Anh nhíu mày nhìn về phía Đồng Niệm, thấy cô cắn môi cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ánh mắt anh lướt qua vẻ ôn nhu, đứng dậy đi về phía cô.

“Sao vậy?” Mục Duy Hàm khẽ cúi người xuống, nhìn chằm chằm bảng dự toán trên màn hình, nhìn tới lui cũng không có phát hiện ra vấn đề gì sai: “Có chỗ nào không đúng sao?”

Đồng Niệm thở dài, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào con số dự toán trên bản dự án, cau mày hỏi: “Khoảng chi này có thể giảm bớt thêm được không?”

“Không thể.” Mục Duy Hàm nhìn con số dự toán một chút, rồi khẳng định lắc đầu một cái.

Thuận tay cầm lấy cây bút máy trên bàn, Đồng Niệm bới tóc lên, cắm bút vào trong búi tóc rồi nói: “Mặc dù đề án Hoa Đông do hai nhà Thẩm – Lăng hợp tác, nhưng Trầm Phái Ngao sẽ nghĩ ra biện pháp giành quyền chủ động. Nếu như chúng ta dự toán cao như vậy, bọn họ sẽ nghĩ cách giảm thấp xuống con số dự toán bên họ xuống, chúng ta lúc đó khẳng định rơi vào thế bị động.”

“Dự toán này là nằm trong giới hạn cho phép, dù cho Thẩm thị có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không muốn mua bán thô lỗ.” Mục Duy Hàm bình tĩnh đưa ý kiến. Đối với phần dự toán của bản dự án này, anh cũng đã suy nghĩ tính toán kỹ rồi mới cho thông qua.

Hai tay Mục Duy Hàm chống ở mép bàn, tầm mắt vừa vặn rơi vào đầu vai Đồng Niệm. Nhìn chiếc cổ xinh đẹp trắng ngần của cô lộ ra, khi cô dùng bút máy cắm lên búi tóc dài của mình.

Trên làn da mịn màng, mơ hồ có thể thấy mạch máu ẩn phía dưới lớp da đang đập nhẹ nhàng. Hòa nguyện cùng với mùi hoa lài trên người cô, tỏa ra hương thơm thanh mát, bao phủ cả một vùng trong không khí.

Mục Duy Hàm nhìn đến mất hồn, trong lúc nhất thời khó có thể dời đi ánh mắt.

“Duy Hàm,” Đồng Niệm nhẹ nhàng kêu lên, cũng không có ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính như cũ, mím môi suy nghĩ: “Phần dự án này chúng ta cần phải làm, nhất định phải giảm dự toán xuống.”

Cô chờ cả buổi cũng không thấy Mục Duy Hàm trả lời, không khỏi ngửa đầu nhìn, lại thấy anh mất hồn nhìn về phía mình.

Đồng Niệm kinh ngạc, cau mày kêu lớn: “Duy Hàm?”

Giơ tay lên chống cằm, Mục Duy Hàm lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng thu tầm mắt, thở mạnh nói: “Được, vậy chúng ta thử dự toán lại chút xem.”

Không có phát giác ra điều gì bất thường, Đồng Niệm mỉm cười gật đầu một cái, ánh mắt lóe sáng: “Phần dự toán này Lăng thị nhất định không để cho Thẩm thị đè ép, Chu Đổng ngày mai sẽ đến sao?”

“Ừ.” Mục Duy Hàm thu liễm lại đáy lòng phập phồng, trầm giọng nói: “Anh có cho người đi điều tra, ngài mai Chu Đổng dự định sẽ ở lại khách sạn.”

Ngừng lại, anh nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng: “Vé máy bay ngày mai anh đã chuẩn bị xong, không biết mọi chuyện có thuận lợi hay không.” Vừa mở miệng xong, kiềm lòng không được anh liếc mắt nhìn mặt Đồng Niệm.

Chuyện anh lo lắng Đồng Niệm tất nhiên hiểu rất rõ ràng, ngoài Trầm Phái Ngao ra còn có Lăng Cận Dương, nhưng cô không muốn nói nhiều về chuyện này.

Chịu đựng cả đêm, Đồng Niệm cảm thấy có chút mệt mỏi, cô thu dọn đồ đạc đứng dậy đi về nhà, nhân tiện chuẩn bị cuộc gặp với Chu Đổng vào ngày mai.

Sau khi lái xe trở về Lan Uyển, Đồng Niệm tắt máy xuống xe, vẻ mặt mệt mỏi bước về phía phòng khách.

“Tiểu thư.”

Người giúp việc thấy cô trở lại, ngừng động tác làm việc trong tay lại, cung kính nói: “Có vị Thẩm tiên sinh nào đó nói là bạn của cô, ở phòng khách đợi rất lâu rồi.”

“Thẩm tiên sinh?” Đồng niệm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phòng khách, thấy người ngồi trên ghế sofa, nụ cười lập tức thoáng qua vẻ kinh dị.

Trầm Phái Ngao tới nơi này làm gì?

Đồng Niệm thong thả đi vào, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trầm mặt hỏi hắn: “Thẩm Tổng, sao anh lại đến đây?”

Đặt ly trà trong tay xuống, Trầm Phái Ngao nhíu mày nhìn về phía cô, khuôn mặt tuấn tú đầy tươi cười: “Phong cảnh nơi em ở thật tốt, mảnh đất này vị trí cũng rất tốt.”

Khom lưng ngồi xuống phía đối diện anh, Đồng Niệm thấp giọng cười một tiếng, cô mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện, “Anh sáng sớm đến đây chính là muốn xem phong cảnh sao? Hay là Tổng giám đốc của Thẩm thị còn kiêm cả chức vụ xem phong thủy?”

“Chậc chậc…” Trầm Phái Ngao mím môi lắc đầu một cái, đáy mắt vẫn mang nét cười như cũ: “Phụ nữ xinh đẹp, miệng mồm lanh lợi cực kỳ có sức hấp dẫn.”

Nghe lời nhạo báng của hắn, Đồng Niệm cũng không có để trong lòng, cô mím chặt môi, đôi mày thanh tú lướt qua vẻ tàn khốc: “Anh nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?”

Móc ra vé máy bay, Trầm Phái Ngao mỉm cười đẩy tới trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú khẽ rũ xuống.

Trong lòng Đồng Niệm hiện lên vẻ nghi hoặc, cô cầm vé máy bay lên nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc: “Đây là có ý gì?”

“Ngày mai Chu Đổng đến, tối tay chúng ta phải đi chuẩn bị trước một bước.” Đôi mắt Trầm Phái Ngao sáng như đuốc, khóe miệng nở nụ cười lạnh như băng: “Thời cơ đến tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào cướp đi, hiện tại hai nhà Thẩm-Lăng hợp tác, nếu như anh đi một mình có lẽ không hợp đạo nghĩa cho lắm, đúng không?”

Đồng Niệm nhìn nụ cười chúm chím trên miệng hắn, trong lòng liếc qua một tia khinh miệt. Đạo nghĩa sao? Cô thật không tin Trầm Phái Ngao sẽ nói chuyện liên quan đến đạo nghĩa, chỉ sợ là hắn tìm cô đi cùng với hắn, chính là sợ cô trước một bước giành lấy cơ hội của hắn.

Trầm Phái Ngao nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, khuôn mặt tuấn tú dâng lên nụ cười: “Buổi chiều anh tới đón em, chúng ta cùng đi tới sân bay nhé?”

“Được.” Đồng Niệm gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa.

Giây lát, cô tiễn Trầm Phái Ngao ra khỏi Lan Uyển, lại gọi điện thoại cho Mục Duy Hàm, nói cho anh biết chuyện đã có thay đổi.

Buổi tối, Đồng Niệm đến sân bay, cảm thấy có một luồng gió biển đập vào mặt. Cô hít một hơi thật sâu, mùi không khí trong lành làm cho khóe miệng cô không nhịn được nở ra một nụ cười.

Ở bên ngoài đã sớm có tài xế đứng đón, lúc này Trầm Phái Ngao và Đồng Niệm cũng đã đi ra ngoài.

Thả hành lý vào phía sau cóp xe, tài xế nổ máy, từ sân bay lái xe hướng về phía khách sạn.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó không lâu lắm, xe đã đến bên ngoài khách sạn. Trầm Phái Ngao mở cửa xe, vẫn phong độ như cũ, mở cửa xe chờ người bên trong bước xuống.

Khách sạn Thất Tinh bên cạnh bờ biển vô cùng khí phái xa hoa, cửa kiếng xoay tròn trong suốt sáng ngời. Đồng Niệm đứng bên ngoài đại sảnh, chỉ cảm thấy ánh đèn thủy tinh phía trên đầu mình chiếu xuống sáng đến chói mắt.

Trầm Phái Ngao dẫn cô đi tới trước quầy tiếp tân, nơi này đã có nhân viên ân cần tiếp đón. Đồng Niệm giao thẻ căn cước cho bọn họ, sau khi chờ nhân viên làm thủ tục xong và trả lại thẻ ,cô lấy thẻ bỏ vào trong ví.

Nhân viên khách sạn đẩy xe hành lý, đưa hai người bọn họ vào thang máy, trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất là dành riêng cho khách hàng cao cấp, khách ở tầng này có quyền riêng tư, cả tầng này được xây theo kiểu khép kín, được ngăn cách với những từng phía dưới.

Đồng Niệm nhìn tầng lầu này, lập tức nhăn mày lại: “Sao lại ở tầng này?”. Căn cứ vào tin tức Mục Duy Hàm lấy được, Chu Đổng dự định sẽ ở một căn phòng trên tầng lầu này.

Từ trong túi lấy ra bốn thẻ mở cửa phòng, hai mắt Trầm Phái Ngao dao động, cười nói: “Ưu tiên cho nữ trước, em chọn đi.”

Nhìn thẻ mở cửa phòng trong tay hắn, Đồng Niệm đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được. Thì ra trừ phòng của Chu Đổng những phòng còn lại Thẩm Thị bao hết, khó trách khi cô đặt trước thì được thông báo là đã hết phòng trống.

Cái này là trước mắt cắt hết quyền ưu tiên của địch, đối với cô mà nói cũng không tính xa lạ.

Đồng Niệm cụp mắt, nụ cười sâu kín thoáng qua cái gì, cô nhìn chằm chằm thẻ phòng trong tay Trầm Phái Ngao, cười nói: “Tôi muốn Lâm Hải.”

Quay đầu hỏi nhân viên phục vụ một câu, Trầm Phái Ngao lựa thẻ phòng mở cửa cho cô: “Em vào coi sắp xếp sửa sang lại, nửa tiếng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới lầu, cùng nhau ăn cơm tối.”

“Vâng.” Sau khi nhận lấy thẻ mở cửa phòng, Đồng Niệm dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi vào bên trong căn phòng thuộc về mình.

Mở cửa sổ sát đất phía ban công ra, phong cảnh đập vào mắt thật đẹp, từ xa có thể nhìn thấy nước biển trong suốt. Đồng Niệm đứng ở phía trước lan can, tay vịn lên lan can màu trắng, ngắm nhìn cát trắng và nước biển xanh thẳm, phong cảnh nơi này thật sự đẹp đến mê người.

Đồng Niệm chớp mắt một cái, phiền não trong lòng bởi vì cảnh đẹp trước mắt mà tiêu tán đi không còn sót lại chút gì. Ở một nơi đẹp như thi như họa thế này, ngay cả có nhiều phiền não hơn nữa, tuyệt đối cũng có thể làm cho người ta quẳng đi hết.

Nâng đồng hồ lên nhìn, Đồng Niệm xoay người trở lại phòng ngủ, mở hành lý lấy ra một cái quần dài màu trắng, bới tóc dài lên cho gọn gàng.

Cô tính toán thời gian, cũng không có nhiều thời gian chậm trễ. Sau khi dọn sơ đồ đạc cô đi thang máy xuống lầu ăn cơm cùng với Trầm Phái Ngao.

Cửa thang máy tầng chót sáng lên, kêu “Đing” một tiếng mở ra. Đồng Niệm nhíu mày nhìn sang, thấy đối diện cách đó không xa có bóng dáng hai người đàn ông đang đứng, trong đó có một bóng lưng vô cùng quen thuộc, cũng không làm cho cô cảm thấy kinh ngạc.

Ngay từ lúc phát hiện ra tất cả gian phòng đều được bao hết, Đồng Niệm biết đây chính là thủ đoạn của Lăng Cận Dương, cô bước ra thang máy, vẻ mặt như thường.

“Niệm Niệm.” Nhìn người đi ra, Trầm Phái Ngao nhẹ nhàng cười lên, khóe mắt lướt qua chiếc quần trắng cô mặt trên người, khóe miệng anh nở nụ cười sâu hơn.

Nghe Trầm Phái Ngao gọi tên Đồng Niệm, đáy mắt Lăng Cận Dương tối xuống, anh cau mày xoay người, sắc mắt lập tức vô cùng khó coi.

Đồng Niệm bước tới, nhìn hai người bọn họ, mở miệng nói: “Đi tới phòng ăn đi, tôi đói rồi.”

Trầm Phái Ngao vỗ vai người đàn ông bên cạnh, “Cận Dương, cậu cũng đi chung đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Được.” Khuôn mặt Lăng Cận Dương lạnh lùng, đôi mắt anh nhìn chăm chú Đồng Niệm, lại thấy cô hờ hững xoay người, đi thẳng tới phòng ăn.

Bởi vì có đặt chỗ trước, chỗ ngồi gần bên cửa sổ, tầm nhìn cực tốt. Mặc dù trời tối, nhưng khoảng cách rất gần với biển, Đồng Niệm chỉ cần quay đầu nhìn là có thể nhìn thấy sóng biển chuyển động nhấp nhô.

“Em muốn ăn cái gì?” Trầm Phái Ngao cầm thực đơn lên, nhìn chằm chằm người bên cạnh hỏi, giọng nói dịu dàng.

Thực đơn ở đây cực kỳ nhiều, phối hợp hình ảnh bắt mắt. Đồng Niệm trong lúc nhất thời không biết chọn món nào, mắt đảo tới đảo lui, món nào cô cũng muốn nếm thử một chút.

Đối với thức ăn, Lăng Cận Dương tương đối giữ nguyên lập trường. Bất kỳ đi đến chỗ nào, anh đều không muốn thay đổi khẩu vị: “Thịt bò bít tết.”

Nhân viên phục vụ không ngừng ân cần giới thiệu, làm cho Đồng Niệm cảm thấy phân tâm hơn.

Trầm Phái Ngao nghiêng người qua, khuôn mặt tuấn tú hướng gần bên mặt cô, đôi mắt thâm thúy dâng lên nụ cười: “Thế nào, em còn chưa chọn xong sao?”

Giơ tay nắm cằm, Đồng Niệm ngừng mắt tại một chỗ, cuối cùng quyết định: “Tôi muốn ăn cá hồi xốt mật ong.”

Lời cô vừa nói ra, Lăng Cận Dương cũng ngấc đầu lên, ánh mắt sắc bén rơi trên mặt cô, “Em không phải không thích ăn cá sao?”

Lấy tay khép thực đơn lại, Đồng Niệm bưng ly nước tinh khiết trên bàn uống một hớp, khóe miệng nở nụ cười bình tĩnh: “Trước kia không thích, nhưng hiện tại muốn nếm thử qua khẩu vị mới. Có lẽ sau khi khi nếm thử qua, sẽ thấy thích.”

Vẻ mặt Lăng Cận Dương cứng đờ, mày kiếm không tự chủ nhíu lại.

“Chỉ món này thôi sao?” Trầm Phái Ngao đưa thực đơn cho phục vụ, mỉm cười nhìn hai người bọn họ, nụ cười đầy vẻ thâm ý khác.

“Vâng.” Phục vụ sao khi nhghi lại món ăn của bọn họ liền xoay người rời đi.

Trong lúc đợi mang thức ăn lên, Lăng Cận Dương từ trong túi lấy ra tập dự án, trên mặt không hiện ra vẻ gì nhìn về phía Đồng Niệm, giọng nói hiện ra vẻ lạnh nhạt thường có: “Phần dự án này Lăng thị dự toán quá cao, cần phải sửa đổi lại.”

Hình như đã sớm dự liệu được anh sẽ nói như vậy, vẻ mặt Đồng Niệm nhàn nhạt, không nhìn ra biến động gì. Cô đẩy bản dự án trở lại trước mặt anh, giọng nói trầm xuống: “Lăng tổng, hiện tại Thẩm thị và Lăng thị có mối quan hệ hợp tác, anh nên thu hồi chữ “Phải” mà nên dùng là “Có thể không” hoặc “Có thể hay không?”

Ngừng lại, cô nhíu mày nhìn chằm chằm ánh mắt của Lăng Cận Dương, khi thấy ánh mắt anh nổi sóng ngầm mãnh liệt, lạnh lẽo mở miệng: “Dự toán này là nằm trong khả năng của tôi, tôi cảm thấy không có cái gì cần thiết phải sửa đổi lại hết! Anh là người đại diện cho Thẩm thị, tôi đại diện cho Lăng thị, cũng giống như anh, tôi cũng có nghĩa vụ khiến Lăng thị đạt được lợi ích cao nhất, không phải sao?”

Chưa từng nghe cô nói những lời sắc bén như vậy, nhất thời giờ phút này, cả người cô đều tản mát ra tài năng, càng làm cho người ta không thể khinh thường.

Lăng Cận Dương nắm chặt tay, khóp xương hiện lên vô cùng rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú u ám xuống. Anh híp mắt một cái, nhìn về phía cô, trong lòng dần dần hiện lên cảm giác lo lắng.