Yêu giả cưới thật - Trang 146

Chương 110: Rượu vào lời ra. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Ngắt điện thoại của anh, Đồng Niệm đạp mạnh chân ga, thân xe màu bạc lướt nhanh qua cảnh vật trên đường.

Lái xe đến Lam Điệu, Đồng Niệm tắt máy, đẩy cửa xe bước xuống. Giày cao gót dưới chân phát ra tiếng kêu vang dội, từng tiếng từng tiếng như phát tiết tức giận trong lòng cô.

Quản lý khách sạn nhìn thấy chiếc xe kia được lái vào, đã đứng ở bên ngoài đón tiếp, nhìn thấy người đi tới có hơi ngẩn người ra, sau đó nhiệt tình chào đón.

Sắc mặt Đồng Niệm bình tĩnh, trực tiếp nói tên họ của Lăng Cận Dương. Quản lý cũng biết thân phận của cô, lập tức cho người dẫn cô đến tầng thường dành riêng cho Lăng Cận Dương.

Trước bàn ăn thật dài, không khí vẫn như cũ, ban nhạc vẫn vui vẻ đứng phục vụ phía ngoài hành lang. Đồng Niệm như trước gọi hai phần thức ăn, từng món đều được cô thưởng thức. Trong lúc ăn cô mới phát giác ra, thức ăn mỗi lần anh gọi để dùng, so với cô đều ngon hơn.

Khốn kiếp, người đàn ông này có đồ ăn ngon cũng không chia sẻ với cô.

Ăn hết hơn phân nửa phần thịt bò bít tết của anh, Đồng Niệm cảm thấy bụng đã no, cô lấy khăn lau miệng, gọi nhân viên phục vụ: “Cho tôi hai chai rượu đỏ.”

Nhân viên hỏi ý kiến của cô rồi chọn hai chai rượu đỏ có niên đại cao, cung kính đặt trước mặt cô: “Loại này luôn được Lăng thiếu yêu thích.”

Đồng Niệm liếc nhìn rồi khẽ gật đầu, cô lấy bút từ trong tay nhân viên phục vụ ký xuống hóa đơn, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ. Dù sao cũng là tiền của anh, ngu sao mà không dùng.

Nhìn chai rượu đỏ, cô chần chừ một lúc, rồi bảo nhân viên phục vụ: “Đợi đã nào…!”

Nhân viên phục vụ xoay người, rất là lễ phép gật đầu: “Tiểu thư cô có cần gì nữa không ạ?”

Lấy tay cầm chai rượu đỏ, Đồng Niệm mở ví tiền ra, từ bên trong rút ra một xấp tiền, bỏ vào túi nhân viên phục vụ: “Cậu giúp tôi làm một việc…”

Nghe được lời cô dặn, trên mặt nhân viên hiện ra vẻ khó hiểu, chỉ là nể tình mấy đồng bạc, theo lời dặn dò mà bước đi.

Nâng tay lên nhìn đồng hồ, Đồng Niệm cầm chai rượu rời khỏi Lam Điệu, lái xe hướng đến nhà Lăng Cận Dương. Ba giờ rồi, tên khốn kiếp này khẳng định đứng mệt mỏi.

Lái xe đến khu nhà ở của Lăng Cận Dương, Đồng Niệm nhanh chóng đi lên lầu. Cửa thang máy kêu “đinh” một tiếng, cô bước ra, vừa rẽ qua bước ngoặt liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trước cửa.

Lăng Cận Dương ngồi dựa lưng vào tường, chân trái cong lên, tay anh tùy ý đặt lên trên đầu gối, khuôn mặt tuấn tú thoải mái, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt, môi khẽ nhếch lên, lộ ra bộ dáng hấp dẫn đến chết người.

“Đã quay lại?”

Nghe được tiếng bước chân, Lăng Cận Dương từ từ quay mặt sang, nhìn thấy người đi tới liền mỉm cười, trên mặt không lộ ra chút tức giận nào.

Tức giận trong lòng liền bị nụ cười nơi khóe miệng anh làm cho tản đi. Đồng Niệm mím môi, mang giày cao gót bước tới, vẻ mặt nghiêm túc: “Sao anh lại ngồi dưới đất, không mở cửa ra được sao anh không đi chỗ khác, không phải anh có rất nhiều chỗ để đi sao?”

Lăng Cận Dương chống tay đứng dậy, cười lắc đầu, trầm giọng nói: “Không muốn”. Thấy ánh mắt cô đã xoa dịu, anh mới giơ tay lên sờ mũi mình một cái.

Tối hôm nay không phải anh muốn đứng ở ngoài cửa ngoan ngoãn chịu phạt. Anh biết cô sẽ quay lại gây náo một hồi, anh muốn để cho cô thỏa mãn cơn giận.

Móc ra cái chìa khóa mới tinh, Đồng Niệm mở cửa phòng ra, Lăng Cận Dương rất vui vẻ đi phía sau, nhưng chân trước vừa bước vào phòng liền nghe được tiếng động: “Gâu gâu gâu…”

Giơ tay lên mở đèn, Lăng Cận Dương thấy Rella ở bên chân, nghi ngờ hỏi: “Sao Rella lại ở đây?”

Đồng Niệm đổi giày, đặt chai rượu đỏ lên bàn, lếc nhìn anh một cái, lạnh lùng nói: “Để cho nó giữ nhà.”

Âm thầm thở phào một cái, Lăng Cận Dương đóng cửa phòng lại, đổi giày rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống, nhìn người trong phòng bếp bận rộn, khẽ nhếch môi cười.

Rất nhanh sau đó, Đồng Niệm lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Sau khi bưng ra, cô đặt trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh ăn đi.”

Nhìn thức ăn nóng hổi, Lăng Cận Dương nhếch môi cười, anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng bị cô tránh né, “Anh ăn cơm trước đi, lát nữa nói chuyện sau.”

“Ừ.”

Lăng Cận Dương thất vọng cúi đầu, nghiêm túc ăn cơm, trong lúc anh ăn, không phát ra một tiếng động. Đồng Niệm ngồi trên sofa, trong tay cầm một ly trà hoa hồng, nhìn động tác tao nhã của anh, trong lòng lại có cảm xúc. Ông trời quả nhiên là không công bằng, chỉ là động tác ăn cơm thôi, cũng có thể đẹp đến vậy.

Trong vài phút ngắn ngủi, Lăng Cận Dương đã ăn hết thức ăn, chắc là đói bụng lắm. Ngón tay anh vừa chạm lên mâm đã bị cô cầm lấy mâm trước một bước. Cô thu dọn chén đĩa đi vào phòng bếp rửa sạch sẽ, trên mặt không có biểu hiện gì.

Nhìn vẻ bình thản của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương cảm thấy kinh ngạc, anh không biết cô muốn làm gì nữa.

Thu dọn phòng bếp sạch sẽ, Đồng Niệm bưng ra một đĩa trái cây gọt sẵn đặt trên bàn, còn có trà sâm đặt ở trước mặt anh, cư xử thỏa đáng giống như một người vợ.

“Anh nói đi.”

Đồng Niệm xoay người ngồi ở bên trong ghế sofa, bốc một trái dâu tay bỏ vào miệng. Vị chua ngọt hòa lẫn trong miệng, làm cô cảm thấy vui vẻ.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Nghe cô nói, Lăng Cận Dương nâng trán lên thở dài một tiếng: “Thời gian trước, trong khoảng thời gian sửa căn hộ này, anh không có thời gian trông coi, Bái Ny thường tới trợ giúp, cho nên cô ấy mới có một cái chìa khóa.”

Đồng Niệm rũ mắt xuống, im lặng hồi lâu, tựa hồ nhưng đang xem xét độ tin cậy trong lời nói của anh, sau một hồi mới mở miệng hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Lăng Cận Dương lắc đầu một cái, khuôn mặt trầm tĩnh: “Hết rồi.”

Chân mày nhíu chặt thả lỏng ra một chút, Đồng Niệm liếc anh một cái, cái gì cũng không nói trầm mặt đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy ra hai chai rượu đỏ đặt trước mặt anh.

“Làm gì vậy?” Nhìn thấy hai chai rượu trước mặt, Lăng Cận Dương nhướng mày, nhìn vào ánh mắt phức tạp của cô.

Đồng Niệm mím môi cười, ánh mắt lóe sáng, “Uống rượu, anh không dám sao?”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, anh cầm chai rượu trong tay ước lượng, khóe miệng nở nụ cười đùa cợt, “Một chai rượu, em cho rằng có thể làm khó anh sao?”

Nhìn nụ cười hả hê của anh, hai mắt Đồng Niệm sáng ngời, cô cúi đầu, trên môi nở nụ cười gian xảo. Đúng vậy, một chai rượu đỏ sao có thể làm khó được Lăng Cận Dương, nhưng rượu đỏ pha với rượu trắng, cô không tin rằng nó không làm anh say.

Tửu lượng Đồng Niệm cũng không được coi là tốt. Cô trực tiếp cầm chai rượu uống, lúc đầu có cảm giác rất khó chịu, chưa uống được bao nhiêu liền phát giác ra người đàn ông bên cạnh sắc mặt vẫn như thường. Cô thấy không phục, ăn một chút trái cây để kiềm nén khó chịu xuống, tiếp tục cùng anh liều mạng.

Hai người ngồi trên sofa, mỗi người nắm một chai rượu, ngửa đầu uống, cảm giác rất sảng khoái. Lăng Cận Dương lâu rồi cũng không có uống rượu theo kiểu này, mặc dù mùi rượu có gì đó không đúng, anh cũng không có để ý tới, chỉ muốn thả lỏng phiền muộn trong lòng mình.

Qua ba lần rượu, hai người uống đã nhiều. Đồng Niệm cố ý chỉ hớp một ít, cố gắng để cho mình giữ tỉnh táo, cô nhìn người đàn ông bên người ánh mắt đã mơ màng, bắt đầu thăm dò hỏi: “Anh hận ba sao?”

Tựa đầu trên sofa, trong nháy mắt ánh mắt Lăng Cận Dương ảm đạm xuống, anh mím môi, nhỏ giọng nói: “Không biết.”

Đồng Niệm nhìn ánh mắt cô đơn của anh, trong lòng ê ẩm khó chịu, cô thở dài, sắc mặt buồn bã. Vào giờ phút này, cô cảm nhận được nổi đau của anh, cả trái tim đều bóp chặt lại.

Yên lặng chút, Đồng Niệm thu lại cảm xúc phập phồng trong lòng. Lấy chai rượu trong tay anh đặt xuống, xoay người lại lấy tay bưng mặt của anh. Hai mắt nhìn anh, giọng nói khẽ run: “Anh…hận em sao?”

Nghe lời của cô, Lăng Cận Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó buồn bực cười lên. Trong đôi mắt thâm thúy hiện ra vẻ mê ly, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, hiển nhiên là do tác dụng của rượu cồn.

Nhìn bộ dáng của anh, trái tim Đồng Niệm nhói đau, cô mím chặt môi ôm lấy mặt của anh, mũi cô chạm vào mũi anh, lần nữa chất vấn: “Nói cho em biết, anh hận em sao? Hận em đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh?”

Lăng Cận Dương bình tĩnh nhìn người trước mặt, hai mắt tĩnh mịch chợt dao động mạnh, một ít sóng ngầm mãnh liệt xuất hiện. Đáy mắt vốn yên tĩnh chợt có nhiều quang ảnh nhỏ vụn thoáng qua.

Anh giơ tay lên giữ chặt cổ cô, kéo mặt cô lại gần, nhìn vào mắt cô, thành thật nói: “Anh làm sao có thể hận em được?”

Trái tim nặng nề thả lỏng xuống, Đồng Niệm thở phào nhẹ nhõm, miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là nụ cười trên môi còn chưa dứt, lại nghe anh lẩm bẩm nói: “Chỉ là mỗi lần anh gặp em, anh sẽ nhớ tới ba mươi năm qua anh sống giống như một câu truyện cười.”

Trái tim cô bất chợt nhói đau, hung hăng bóp chặt lại.

Đồng Niệm theo dõi ánh mắt anh, nhìn thấy anh ngã xuống ghế sofa, đầu óc hỗn độn. Anh nhắm mắt lại, cự tuyệt sự thăm dò của cô, khép kín tất cả tình cảm của mình lại.

Hai chân vô lực trượt xuống, cả người Đồng Niệm ngồi trên mặt đất. Cô dựa lưng vào ghế sofa, khóe mắt chua xót từ từ căng đầy, cho đến khi có những giọt nước mắt ấm áp từ trong khóe mắt chảy ra.

Giơ tay lên bụm miệng, Đồng Niệm co rúc hai vai lại. Làm thế nào cô cũng không kìm chế được nước mắt, mặc cho nước mắt bao phủ lấy khóe mắt chua xót của cô.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Niệm từ dưới đất đứng dậy, vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn đi đến bên sofa đắp cho Lăng Cận Dương. Cô rút lấy cái gối dặt dưới đầu anh để cho anh nằm ngủ thoải mái chút.

Khom lưng ngồi trên mặt đất, cô ngắm nhìn anh đang ngủ say. Trong đôi mắt yên tĩnh này, sương mù dày đặc bao quanh tầng tầng, làm cho người ta không phân biệt được ẩn sâu trong đó đến tột cùng là cái gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Lăng Cận Dương mở mắt, cả phòng tràn ngập ánh sáng. Anh giơ tay trước mắt để thích ứng với ánh mặt trời rực rỡ.

Chậm rãi ngồi dậy, Lăng Cận Dương xoa đầu đau nhức của mình, ý thức hỗn độn dần dần tĩnh táo lại. Tối hôm qua say rượu, làm anh nhức đầu, anh xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng gọi: “Niệm Niệm.”

Anh kêu cả buổi cũng không có người trả lời.

Thấy trên bàn đặt chai rượu, sắc mặt anh biến đổi một cái, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trong đầu trỗng rỗng, cái gì cũng không nhớ nỗi. Tối hôm qua anh đã nói gì, cũng không thể nhớ được.

Lăng Cận Dương mở miệng gọi lần nữa, vẫn không có người trả lời. Anh nhíu mày, định đứng dậy thì thấy chăn trên người rớt xuống.

Cúi đầu nhìn chiếc chăn trên người mình, Lăng Cận Dương nở nụ cười ôn nhu. Anh nhìn thấy ở bên gối có một tờ giấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, cầm lên đọc.

Trên tờ giấy chữ viết rất đẹp, là chữ viết của cô, lưu lại một câu ngắn gọn: “Buổi sáng em có cuộc họp, em đến công ty trước, tối nay liên lạc.”

Đọc xong, Lăng Cận Dương nở nụ cười bỏ tờ giấy vào ngăn kéo, cũng không có phát giác ra có gì khác thường. Anh gắp chăn lại, ôm chăn gối vào phòng ngủ, dọn dẹp ngay ngắn.

Xoay người đi tới phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả người anh thoải mái không ít. Đi tới tủ treo quần áo, anh lấy một bộ đồ tây đã được ủi phẳng phiu mặc vào, sau đó mới đi tới công ty.