Yêu giả cưới thật - Trang 141

Chương 107: Tối nay ở lại đi.

Editor: Nguyen Hien

Bên trong phòng tiệc, trong mắt Đồng Niệm đều chứa đựng khuôn mặt anh. Cô tỉ mỉ ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt anh, so với trong trí nhớ của cô cũng không có sự khác biệt, vẫn làm cho trái tim cô đập thình thịch như cũ.

Bên tai vô cùng tĩnh mịch, âm thanh gì cô cũng không để ý tới, chỉ chăm chú nhìn đôi môi lúc mở lúc đóng của anh. Sau một hồi Đồng Niệm mới nghe được tiếng vỗ tay như sấm phát ra xung quanh.

Đèn flash chiếu xuống người Lăng Cận Dương, Đồng Niệm kinh ngạc đứng tại chỗ, đại não không có cách nào chi phối được. Cô muốn đi lên đón anh nhưng hai chân không thể nào động đậy, làm thế nào cũng không cử động được.

Trơ mắt nhìn anh đi đến đứng ở trước mặt mình, cả trái tim Đồng Niệm không thể khống chế được run rẩy. Khóe mắt thoáng chốc ê ẩm, nước mắt bắt đầu chảy ra ngoài.

Nhìn Lăng Cận Dương đứng cách đó không xa, đôi mắt Mục Duy Hàm dao động mạnh, anh nhìn khóe mắt Đồng Niệm đầy nước mắt, vẻ mặt dần dần ảm đạm, mím môi không nói gì.

“Anh đã trở về.”

Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói của anh, đại não Đồng Niệm mới dần dần bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, không tiếng động khẽ cười lên. Nụ cười bên môi, kéo dài đến tận đáy lòng, mang theo vui vẻ và ấm áp, xua tan tất cả lo lắng trong đáy lòng.

“Tại sao lâu như vậy mới trở về?”

Lúc Đồng Niệm hỏi câu này, bản thân cô cảm thấy hơi kinh ngạc, cô có thể bình tĩnh hỏi anh như vậy. Đã không biết bao nhiêu lần cô nghĩ, khi gặp lại anh cô sẽ nói cái gì hoặc sẽ làm gì. Nhưng hôm nay anh chân thật đứng trước mặt mình, cô chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu mà thôi.

Lăng Cận Dương thấp giọng cười, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng: “Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên phải trì hoãn nên mới trở lại lâu như vậy.”

Đôi mày thanh tú của Đồng Niệm nhíu chặt lại, nghe được anh nói ngoài ý muốn, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Cô đang định mở miệng hỏi tiếp, nhưng không nghĩ tới có người hỏi trước cô một bước.

“Cận Dương.” Trầm Phái Ny mỉm cười đi tới, tự nhiên đứng bên cạnh Lăng Cận Dương.

Trong tầm mắt xuất hiện một người, khiến khuôn mặt Đồng Niệm lạnh xuống, ý cười trên khóe môi vụt tắt.

Nhìn thấy Trầm Phái Ny đi tới, Lăng Cận Dương nở nụ cười yếu ớt, nhíu mày nhìn về phía ánh mắt nhu hòa của cô: “Bái Ny.” Ngừng lại anh quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy kinh ngạc của Đồng Niệm cười nói: “Để anh giới thiệu một chút, cô ấy là…”

“Không cần phải giới thiệu.” Trầm Phái Ny chợt cắt đứt lời anh, đôi mắt nhu hòa nhìn người đối diện, giọng nói thân thiện: “Tôi biết rất rõ về cô…cô gọi là Đồng Niệm, so với tôi nhỏ hơn hai tuổi.”

Cô vươn tay về phía Đồng Niệm, khóe mắt mỉm cười: “Tôi tên là Trầm Phái Ny.”

Cúi đầu nhìn bàn tay cô duỗi ra, vẻ mặt Đồng Niệm lạnh xuống. Mình bao nhiêu tuổi, tên gì, người con gái đối diện này làm sao biết được chứ?

Quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lăng Cận Dương, sắc mặt Đồng Niệm hết sức khó coi, mím môi không nói lời nào.

Nhận thấy ánh mắt cô biến hóa, khóe mắt Lăng Cận Dương thoáng qua nụ cười. Anh đưa mặt đến gần, nói nhỏ bên tai cô: “Ở Mỹ anh bị té gãy chân, là Bái Ny đã cứu anh.”

Khẽ kinh ngạc một chút, Đồng Niệm đột nhiên cúi đầu, nhìn lên đùi anh, lại bị anh đè hai vai lại, cười nói: “Yên tâm, giờ đã tốt hơn rồi.”

Trái tim lơ lửng nặng nề được thả lỏng xuống, Đồng Niệm thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy cả người như bị gai nhọn công kích, lần nữa nhìn ánh mắt hoàn toàn bất đồng của Trầm Phái Ny.

Bàn tay của đối phương vẫn còn đưa ra. Đồng Niệm xấu hổ cười, đang muốn đưa tay ra nắm, nhưng không nghĩ tới các ngón tay cô còn chưa chạm được thì Trầm Phái Ny đột nhiên thu tay lại, năm ngón tay nắm chặt.

Đôi mắt Trầm Phái Ny sáng như đuốc, nhìn chằm chằm chân mày nhíu chặt của Đồng Niệm, nhẹ nhàng cười lên.

“Ơ, các người đều tụ tập ở đây à.” Trầm Phái Ngao bước đi tới, trên tay cầm một ly rượu sâm banh, khóe miệng nở nụ cười âm u, dung mạo xinh đẹp hay biến hóa khó lường.

“Anh! Trầm Phái Ny nhỏ giọng gọi anh mình một tiếng, nụ cười xinh đẹp vẫn như cũ, vẻ lạnh lẽo vừa rồi đã biến mất không tìm thấy tung tích.”

Đồng Niệm ngẩn người nhìn anh em nhà họ Thẩm, trái tim mơ hồ thoáng qua cái gì. Cô quay đầu nhìn về phía Lăng Cận Dương, lại nhìn thấy anh cười tươi như hoa, trừ việc này ra, trên vẻ mặt không còn có gì khác.

“Nếu tất cả mọi người điều biết, vậy tôi cũng không cần giới thiệu nhiều.” Đôi mắt Trầm Phái Ngao ẩn trốn, trước hết giơ ly rượu lên, cười nói: “Trước hết chúc cho Lăng thị cùng Thẩm thị hợp tác vui vẻ!”

Mục Duy Hàm tiện tay bưng một ly rượu lên. Thời điểm anh đưa tới cho Đồng Niệm, đúng lúc cũng thấy Lăng Cận Dương bưng một ly rượu đi tới.

Nhìn thấy động tác giống nhau của bọn họ, Đồng Niệm sửng sốt. Sau khi ngớ ra, theo bản năng cô đưa tay cầm lấy ly rượu Lăng Cận Dương đưa tới, rồi mỉm cười nhìn Mục Duy Hàm.

Động tác trong tay cứng ngắc lại, Mục Duy Hàm nhíu mày nhìn về phía Lăng Cận Dương, chỉ thấy khóe miệng Lăng Cận Dương mỉm cười.

“Cạn ly ——”

Mọi người cùng nhau chạm ly, tất cả đều ngửa đầu uống sạch.

Mọi người đều tùy tiện tán dóc vài câu, từ đầu đến cuối cũng không có lọt vào tai Đồng Niệm câu nào. Đôi mắt cô chăm chú nhìn Lăng Cận Dương, trái tim bách chuyển thiên hồi.

Thời gian hàn huyên ngắn ngủi đi qua, Trầm Phái Ngao dẫn theo em gái mình rời đi. Trong nháy mắt xoay người lại, nụ cười trên môi Trầm Phái Ny chậm rãi thu lại.

“Em tức giận sao?” Nhìn thấy em gái mím chặt môi, Trầm Phái Ngao nhỏ giọng hỏi.

Đưa tay khoác cánh tay anh mình, Trầm Phái Ny cười nhạt, hai mắt thoáng qua vẻ tàn khốc: “Thời gian vẫn còn dài.”

Trầm Phái Ngao đồng ý gật gật đầu, dẫn cô đi vào trong đám người: “Đi thôi, anh sẽ giới thiệu cho em biết những người này, sau này đối với em sẽ có ích.”

Nhìn bóng dáng anh em họ đã đi xa, Đồng Niệm thu hồi ánh mắt lại, môi nhấp nhẹ. Thì ra bọn họ là anh em, hơn nữa còn cứu Lăng Cận Dương, cô phải biết ơn mới đúng, nhưng vì cái gì mà trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.

Điều cô lo lắng là bởi vì ánh mắt yêu thích của Trầm Phái Ny hay là lòng dạ khó đoán của Trầm Phái Ngao chứ?

“Niệm Niệm.” Lăng Cận Dương nhìn vẻ mặt mất hồn của cô, nhẹ nhàng gọi, “Anh muốn đi chào hỏi mọi người một lát.”

Đồng Niệm quay đầu, khéo léo gật đầu một cái: “Được, em đợi anh.” Cô đưa mắt nhìn anh đi xa, cảm xúc trong lòng không ngừng lên xuống, nhưng ở trong hoàn cảnh này cô không muốn có hành động gì quá đáng.

Cô nhếch môi cười khẽ, cảm giác giống như là một giấc mơ. Ngày hôm qua còn suy nghĩ khi nào anh trở lại, tối hôm nay anh lại đứng trước mặt mình.

“Cận Dương!” Mục Duy Hàm bước mấy bước đuổi theo, gọi Lăng Cận Dương đang đi phía trước.

Lăng Cận Dương đang đi thì dừng lại, anh cũng không có quay đầu, nghe thấy Mục Duy Hàm đi tới hỏi anh: “Tại sao cậu muốn làm cho Thẩm thị?”

Môi chợt nâng lên nụ cười, Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn Mục Duy Hàm, trầm giọng hỏi: “Có vấn đề sao?”

Mục Duy Hàm nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lăng Cận Dương, trong lòng cảm thấy không thoải mái: “Cận Dương, chuyện lúc trước tôi…”

“Mục tiên sinh!” Lăng Cận Dương cắt lời Mục Duy Hàm, vẻ mặt bình tĩnh: “”Tôi còn có việc, xin lỗi không thể tiếp chuyện được.

Nhìn bóng lưng Lăng Cận Dương lạnh lùng đi khỏi, Mục Duy Hàm thở dài, vẻ mặt buồn bã.

Tiệc rượu của Thẩm thị kéo dài đến tận khuya, thời điểm gần tới nửa đêm, Đồng Niệm không đợi đến tan tiệc. Công ty có chút việc quan trọng, Mục Duy Hàm đã trở về xử lý, cô ngồi một góc ở trong ghế sofa, yên lặng nhìn mọi người bận rộn tới lui.

Không lâu sau đó, Lăng Cận Dương đi về phía cô, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi: “Em trở về trước đi, anh còn phải ở đây rất khuya.”

“Còn bâu lâu nữa?” Đồng Niệm nhìn những người đàn ông còn nói chuyện say sưa, hiển nhiên bọn họ đều không có ý nghĩ rời đi.

Lăng Cận Dương mím môi cười, vẻ mặt ôn hòa: “Chú Trầm tối nay rất vui vẻ, có lẽ sẽ kéo dài suốt đêm.”

Chú Trầm sao?

Đồng Niệm nghe anh gọi như vậy, trái tim như bóp chặt lại, sắc mặt ảm đạm xuống, “Em có rất nhiều lời muốn nói với anh.”

Đưa tay ôm cô vào trong ngực, Lăng Cận Dương nở nụ cười, dịu dàng nói: “Tối mai được không? Tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nhé?”

Ngửa đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, trái tim Đồng Niệm ê ẩm, cảm giác không diễn tả được tư vị. Cô mím môi im lặng không nói gì.

Lăng Cận Dương nhìn vào mắt cô, giơ tay lên vén tóc cho cô rồi nói: “Anh sẽ không thất hứa.”

Kỳ thật, chỉ lời này của anh thôi, đã làm cho tâm Đồng Niệm an định lại.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Nắm lấy tay của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương dẫn cô ra phía bên ngoài nhà hàng, dịu dàng dặn dò: “Về nhà sớm, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Được.” Đồng Niệm gật đầu một cái, miệng nở nụ cười thật tươi. Cô nhón chân lên, hôn lên mặt anh một cái, “Không nên uống quá nhiều rượu, sẽ không tốt cho cơ thể.”

Lăng Cận Dương nở nụ cười đồng ý, sau khi nhìn thấy cô lên xe lái xe rời đi, anh mới xoay người trở lại phòng tiệc.

Cả đêm ngủ ngon, ngày hôm sau thời điểm Đồng Niệm mở mắt, cảm giác mỗi tế bào máu đều căng đầy. Sau khi cô rửa mặt, từ trong tủ quần áo chọn ra chiếc váy dài màu đỏ, cô mặc vào rồi chải chuốt một lúc.

Lái xe đến công ty, tất cả nhân viên Lăng thị đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô.

Cả ngày Đồng Niệm làm việc vô cùng hăng hái, Mục Duy Hàm nhìn thấy bộ dáng sáng láng của cô, cũng không biết là nên vui mừng hay là lo lắng.

Gần tới giờ tan làm, Đồng Niệm nhận được điện thoại của Lăng Cận Dương. Anh còn có một chút việc, không có thời gian đến đón cô, cho nên họ hẹn gặp nhau ở Lam Điệu.

Lái xe đến Lam Điệu, Đồng Niệm vừa mới dừng xe liền nhìn thấy một chiếc Bentley lái qua, trong xe là người đàn ông mà cô đêm ngày nhớ nhung.

Xuống xe nhìn thấy Đồng Niệm, Lăng Cận Dương mím môi cười. Nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau đi vào Lam Điệu. Tầng trên cùng là dành riêng cho anh.

Hoàn cảnh không có thay đổi, đồ ăn khẩu vị cũng không thay đổi, ngay cả ban nhạc đệm cũng như vậy. Đồng Niệm nhìn mọi thứ trước mặt, rất là hài lòng. Cô nhìn về phía người đàn ông đối diện, hy vọng anh cũng không có thay đổi.

Trong bữa cơm tối, Đồng Niệm nói là chủ yếu, cô hỏi rất nhiều chuyện từ khi Lăng Cận Dương rời đi. Cũng nói cho anh biết rất nhiều, sau khi anh rời đi, cô đã xảy ra chuyện gì.

Giống như việc tiếp quản Lăng thị.

Đứng dậy đi tới bên cạnh anh, Đồng Niệm cúi đầu nhìn vào chân trái của anh, khom lưng ngồi chồm hổm xuống: “Anh còn đau không?” Cô đặt tay lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ánh mắt Lăng Cận Dương biến đổi một cái, kéo lấy tay cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng: “Không sao, bác sĩ nói khôi phục rất tốt.”

Hít vào một hơi thật sâu, Đồng Niệm tựa đầu mình lên ngực anh, nhỏ giọng nói: “Sau này chúng ta đừng bao giờ tách ra nữa.”

Lăng Cận Dương đặt tay trên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh đưa mắt nhìn một chỗ ở phía trước, môi mím chặt.

Sau khi dùng xong bữa cơm tối, Lăng Cận Dương dẫn cô đi xuống. Thời điểm đi tới bãi đậu xe, Đồng Niệm chợt nghĩ đến cái gì, từ trong túi cô móc ra chìa khóa xe đưa tới trước mặt anh: “Đây là chìa khóa xe của anh, vật quy nguyên chủ.”

Lăng Cận Dương khẽ ngước mặt, nhìn chiếc McLaren màu bạc, cánh môi chậm rãi nâng lên nụ cười: “Không, với thân phận bây giờ của anh, không còn thích hợp với xe loại này.”

Đẩy chìa khóa cô đưa tới trở về, ánh mắt Lăng Cận Dương xẹt qua tia sáng nhỏ vụn: “Không cần cho anh, đây vốn là của em.”

Trái tim hung hăng bóp chặt lại, vẻ mặt Đồng Niệm cứng đờ, cả người không khỏi rùng mình.

Cô cúi đầu, cả buổi cũng không nói ra được một lời. Cũng không biết tại sao, cả trái tim vô cùng đau thương.

Im lặng một lúc, khóe miệng Đồng Niệm lần nữa nở nụ cười, cô kéo cánh tay Lăng Cận Dương, làm nũng nói: “Em uống rượu, không thể lái xe.”

Bỏ chìa khóa xe vào trong túi xách. Lăng Cận Dương ôm chặt eo của cô, dẫn cô đi tới trước xe mình, mở cửa xe cho cô chui vào, bản thân anh mới xoay người ngồi vào trong xe.

Thật ra thì anh có muốn dùng xe hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, Đồng Niệm nhìn thấy ánh mắt hờ hững đầy lạnh nhạt của anh. Mặc dù tối nay gặp mặt, anh vẫn luôn mỉm cười với cô, nụ cười này chỉ có thể mang lại cho cô ấm áp chứ không làm cho cô an tâm.

Trong buồng xe rất yên tĩnh, Đồng Niệm khẽ cúi đầu, đôi tay đặt lên đùi không nhịn được nắm chặt lại, cô mím môi rồi buồn bã hỏi: “Bây giờ anh ở đâu?”

Hai tay nắm tay lái, Lăng Cận Dương quay đầu nhìn cô một cái, nhìn thấy dáng vẻ mất hứng của cô, mày kiếm giật giật, cười hỏi: “Em có muốn đến chỗ anh xem một chút không?”

Đồng Niệm cắn chặt môi, nhìn vào mắt anh rồi gật đầu một cái.

Đoạn đường trong trung tâm thành phố vô cùng phồn hoa, tại một khu chung cư cao cấp. Lăng Cận Dương dừng xe ở bãi đậu xe, sau khi đỡ cô bước xuống, dẫn cô đi vào theo hướng có thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Đồng Niệm ngẩng đầu nhìn từng điểm sáng đỏ không ngừng lướt qua, trong lòng lại sinh ra một tia thấp thỏm. Năm ngón tay nắm chặt túi xách, hiện ra mu bàn tay trắng nõn.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, Lăng Cận Dương bước ra, xoay người lại nhìn thấy Đồng Niệm ngẩn người, vươn tay ra nói: “Đi thôi.”

Nghe vậy, Đồng Niệm thu lại ánh mắt khác thường của mình, đặt tay mình vào tay anh, bước theo anh rời khỏi.

Móc chìa khóa mở cửa phòng ra, Lăng Cận Dương mở đèn đặt dưới đất lên, cả phòng được thắp sáng.

Căn phòng diện tích không lớn lắm nhưng được thiết kế rất tinh xảo. Ba màu đen, trắng, xám đan xen, đơn giản mà chuyên nghiệp, là phong cách anh thích.

“Em ngồi một lát đi.” Lăng Cận Dương bật điều hòa lên, sau đó xoay người đi vào phòng bếp rót nước.

Đồng Niệm ngồi bên trong chiếc ghế sofa bằng da màu trắng, rông rãi và thoải mái. Hai mắt quan sát bốn phía, trên bức tường trong phòng khách được treo một bức tranh do chính tay anh chụp. Là cảnh ánh tà dương lúc trời chiều, bên trong các dãy núi nhấp nhô chồng chất lên nhau, mây trắng tạo thành một đường thẳng, như tuyết tà dương, tất cả tạo nên một phong cảnh xinh đẹp.

Trong vô số tấm ảnh anh chụp được, Đồng Niệm thích nhất tấm này, trước kia mỗi lần cô nhìn thấy, đều vô cùng thán phục rất lâu. Tấm ảnh như vậy sao anh có thể chụp được chứ?

“Em uống nước đi.”

Lăng Cận Dương bưng ra một ly nước lọc, sắc mặt có chút lúng túng: “Thật xin lỗi, chỗ anh chỉ có nước lọc.”

Uống một ngụm nước, ánh mắt Đồng Niệm buồn bã, do dự một hồi lâu, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi: “Cận Dương, sao anh lại làm việc cho Thẩm thị?”

Lăng Cận Dương nở nụ cười lạnh thấu xương, nhíu mày nhìn cô chằm chằm, giọng nói hạ thấp xuống: “Tối hôm qua Mục Duy Hàm cũng hỏi anh giống vậy. Hai người có ý nghĩ thật là giống nhau.”

Đồng Niệm nhăn mày lại, bởi vì lời nói của anh, nên sắc mặt cô rất khó nhìn. Cô mím môi, trầm giọng nói: “Những ngày anh không có ở đây, là Duy Hàm ở bên cạnh giúp đỡ em. Nếu như không có anh ấy, em không thể nào chống cự được đến ngày hôm nay.”

“Ừ.” Lăng Cận Dương lấy tay móc ra một điếu thuốc, sau khi lấy bật lửa ra châm, cười nói: “Mục Duy Hàm là một trở thủ tốt.”

Tiễn đồng đen nhánh lóe lên một cái, Đồng Niệm nghe giọng điệu mỉa mai của anh, sắc mặt tối xuống.

Trong phòng mở máy điều hòa, không khí hơi ngột ngạt, Đồng Niệm nhìn anh nhả khói thuốc ra, người cảm thấy khó chịu, cô giơ tay lên che miệng lại, ho khan mấy tiếng.

Nhìn thấy anh cũng không có ý muốn dập tắt thuốc, đáy mắt Đồng Niệm tối sầm lại, “Anh quay lại Lăng thị đi, em cần có anh giúp đỡ.”

Hít vào một hơi thật dài, khuôn mặt căng thẳng nở nụ cười, nhìn vào mắt Đồng Niệm, bình tĩnh nói: “Mục Duy Hàm là trợ thủ đắc lực của ba em, có cậu ta vậy là đủ rồi.”

Ba của em? !

Cả trái tim Đồng Niệm thoáng chốc buột chặt, cô nghe ba chữ này, làm thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Kiềm chế lại bi thương trong đáy lòng, Đồng Niệm muốn chuyển đề tài, cô nhìn xung quanh căn phòng, nhẹ nhàng hỏi anh: “Sao anh không quay về nhà?”

“Nơi này mới chính là nhà của anh.” Lăng Cận Dương nhếch môi cười, hai mắt thâm thúy như đàm, không người nào có thể thăm dò được, “Em không thích sao?”

“Không phải.”

Đồng Niệm nở một nụ cười mất mát, nhìn ánh mắt sắc bén của anh, cô từ từ xoay tầm mắt.

Hai bàn tay cô nắm chặt lại, trái tim đau nhói. Tối hôm qua gặp lại anh, đáy lòng kích động cùng chờ đợi, tối nay bị sự lạnh lùng của anh làm cô do dự.

Tại sao khóe miệng anh luôn nở nụ cười nhưng cô lại không cảm thấy ấm áp chứ?

Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, Đồng Niệm cầm túi xách đứng lên, cô lấy hơi rồi nói: “Khuya lắm rồi, em về đây.”

Đồng Niệm cất bước đi tới bên cửa, cô vừa kéo khóa cửa ra đột nhiên bị anh chặn tay lại. Lăng Cận Dương giang hai tay ra ôm cô vào trong ngực, lồng ngực ấm áp dán chặt vào lưng cô.

Hồi lâu, Lăng Cận Dương chậm rãi cúi mặt xuống, môi tiến đến gần bên tai cô, hơi thở nóng hổi thổi xuống, “Tối nay em ở lại đi…”