Yêu giả cưới thật » Trang 133

Chương 102: Trao đổi thân thế. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Lăng Trọng đi tới trước mặt Đồng Niệm, đôi mắt sáng quắc mang theo nụ cười: “Ba không đành lòng để cho con đối mặt với nhiều kẻ thù như vậy, cho nên để Lăng Cận Dương ở bên cạnh con, có thể thắng nó, con liền thắng mọi người.”

Rõ ràng ánh mặt trời xung quanh rất ấm áp nhưng Đồng Niệm lại cảm thấy toàn thân mình giống như đặt trong hầm băng, cô tái mặt nhìn chằm chằm Lăng Trọng, lạnh lùng nói: “Ba thật là đáng sợ!”

“Ba chỉ là yêu thương con, ba làm tất cả cũng đều là vì con.” Lăng Trọng nhìn Đồng Niệm bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, ông muốn nắm lấy tay của cô, nhưng thấy cô đột nhiên né tránh.

“Đúng là được chim quên ná, được cá quên nơm mà.”

Đồng Niệm thấp giọng cười một tiếng, trái tim vô cùng khó chịu, ánh sáng giữa hai tròng mắt từ từ phai mờ: “Yêu thương con? Thật là nực cười. Ba yêu thương con mà bao gồm coi con như một quân cờ, làm tổn thương đến người khác sao?”

Hình như sớm biết Đồng Niệm sẽ nói như vậy, vẻ mặt Lăng Trọng không có biến đổi gì lớn, ánh mắt lạnh lùng, làm cho lòng người sinh lạnh lẽo: “Chỉ cần có thể giúp ba đạt được mục đích, không có người nào là không bị thương.”

Đồng Niệm rùng mình, cả người vô cùng tức giận: “Vậy ba có nghĩ tới cảm nhận của Lăng Cận Dương hay không, anh ấy hiếu thuận với ba như vậy, nếu như anh ấy biết sự thật, sao anh ấy có thể chịu đựng nổi hả? Ba mươi năm qua, ở trong lòng ba, anh ấy không có bất cứ ý nghĩa gì sao?”

Nghe Đồng Niệm chất vấn, vẻ mặt Lăng Trọng có hơi biến đổi, ông nhăn đầu lông mày, ánh mắt vẻ mặt u ám xuống: “Nếu như ba mươi năm qua nó không có bất cứ ý nghĩa gì với ba, sao ba lại giao con gái yêu quý của ba cho nó chứ?”

Lăng Trọng nhăn mày, khóe mắt thoáng qua vẻ hung ác, “Nếu không phải vì con thích nó đến như vậy, ba chắc chắn sẽ không đồng ý cho tụi con đi chung với nhau. Duy Hàm vốn dĩ mới là người ba chọn, nhưng con cố tình không để ý tới.”

Ngừng lại, Lăng Trọng giơ tay cầm tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đẩy tới, giọng nói căng thẳng: “Ký tên đi.”

Đồng Niệm mím môi, kiên quyết lắc đầu: “Con không ký! Không phải của con, con sẽ không cần.” Nói xong những lời này, Đồng Niệm định xoay người rời đi, nhưng không nghĩ người phía sau giận tím mặt.

“Đứng lại ——”

Sắc mặt Lăng Trọng vô cùng u ám, ném tờ giấy trước mặt Đồng Niệm, giọng nói lạnh tới cực điểm: “Nếu con không ký, nó sẽ thân bại danh liệt.”

Cầm lấy tờ giấy ông ném qua, sắc mặt Đồng Niệm đại biến, ngay lập tức khuôn mặt không còn chút máu.

“Nếu như tất cả mọi người đều biết, tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị chỉ là một đứa bé được nuôi dưỡng, con đoán xem nó sẽ như thế nào?” Lăng Trọng ngồi ở trên sofa, giọng nói vô cùng bình tĩnh, cái loại bình tĩnh này vô tình lan tràn ra khí lạnh đến bức người.

“Đừng!”

Đồng Niệm không chút suy nghĩ đã chạy tới, quỳ gối trước mặt ông, khóe mắt một mảnh chua xót: “Ba, nếu như ba thật sự là ba con, vậy con van xin ba. Ba không thể đối xử với anh ấy như vậy, tuyệt đối không thể.”

“Ba cũng không muốn làm như vậy.” Lăng Trọng cúi mặt xuống, lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt Đồng Niệm, dịu dàng nói: “Tuy rằng nó không phải là con ruột của ba, nhưng ba mươi năm làm bạn bên người ba, ba không có quên. Chỉ cần con ngoan ngoãn chịu nghe lời, con có thể kết hôn cùng với nó, thân phận của nó trong mắt người ngoài, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Trái tim Đồng Niệm từng hồi buộc chặt, hai tay cô nắm chặt thành quả đấm, khóc khẩn cầu: “Nếu như con ký đơn chuyển nhượng cổ phần này, anh ấy sẽ mất tất cả.”

“Niệm Niệm.” Lăng Trọng thở dài, giọng nói buồn bã: “Điều bí mật này, nó sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ. Điều ba có thể làm, là cho nó một thân phận nhà họ Lăng, coi như vì tình cảm cha con bao năm qua.”

“Không…” Đồng Niệm lắc đầu khóc, nước mắt từ đáy mắt tràn ra mãnh liệt: “Ba không thể làm như vậy được, anh ấy sẽ hận, anh ấy nhất định sẽ hận con đó.”

Có lẽ lời Đồng Niệm nói làm xúc động đến ông, ánh mắt Lăng Trọng u ám xuống, giọng nói thấp xuống: “Nếu như giữa con và nó, ba chỉ có thể bảo vệ một người, người đó là con.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngừng lại, ông một lần nữa đẩy tờ giấy chuyển nhượng cổ phần tới, giọng nói lộ ra vẻ hung ác: “Con có muốn giữ gìn mặt mũi nó hay không, tất cả đều nằm ở đây, trong tay của con.”

Nhìn ánh mắt kiên quyết của ông, trái tim Đồng Niệm chìm xuống tận đáy cốc. Từ nhỏ đến lớn, cô đều biết cường thế của Lăng Trọng, cũng hiểu được một khi ông đã sớm quyết định chuyện gì, tuyệt đối không có thể thương lượng lại.

Hồi lâu, cô cắn môi tay run rẩy cằm bút lên, ký tên của mình xuống.

Nhìn Đồng Niệm ký tên, chân mày nhíu chặt của Lăng Trọng dần dần giãn ra, ông tự tay nâng cô dậy, dịu dàng nói: “Con gái, tất cả vốn dĩ thuộc về con, hôm nay con nhận lấy, cũng là việc nên làm.”

Thuộc về cô sao?

Đồng Niệm đứng lên nở nụ cười nhạt nhẽo, cho tới bây giờ cô đều không có nghĩ đến, sẽ có một ngày cô chiếm lấy những thứ từ tay của Lăng Cận Dương trở thành những thứ của cô. Càng làm cho cô không hề nghĩ tới nữa chính là, bên trong quyền lợi toàn là âm mưu, mà đầu sỏ lại là người thân của cô, trong lúc vô tình cô cũng trở thành đồng lõa.

Gần tối Lăng Cận Dương trở về nhà, không khí trong nhà cũng như mọi khi, không nhìn ra có chút khác thường nào. Lăng Trọng tự mình xuống bếp nấu cơm, nhìn thấy anh trở lại, trên khóe môi nở nụ cười ôn hòa.

Nhìn thấy tâm tình của ba anh không tệ, Lăng Cận Dương nhìn về phía người ngồi ngây ngốc trên ghế sofa với ánh mắt dịu dàng, cười đi tới: “Em sao rồi, đầu còn đau không?”

Đồng Niệm lắc đầu một cái, cúi đầu không nói gì.

Nhìn sắc mặt không được tốt của cô, Lăng Cận Dương nhăn mày lại, dịu dàng hỏi: “Em có khó chịu chỗ nào không?”

“Không có.” Đồng Niệm cố gắng nặn ra một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Sao mắt của em đỏ thế?” Lăng Cận Dương giơ tay lên sờ khóe mắt của cô, sắc mặt trầm xuống: “Em khóc sao?”

Sắc mặt hơi khẽ biến đổi, Đồng Niệm vùi mặt vào trong ngực anh, kiếm cớ nói cho có lệ: “Không có gì, buổi chiều khi nằm ngủ, em mơ thấy mẹ.”

Môi mỏng mím chặt nở ra nụ cười, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, trong lòng tràn đầy dịu dàng.

Rất nhanh sau đó, Lăng Trọng đã nấu xong cơm tối, kêu bọn họ đến ăn cơm. Cả bữa ăn tối, Đồng Niệm ăn giống như nhai sáp nến, cô mấy lần định rời chỗ nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Lăng Trọng đành phải kiềm chế lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ban đêm, Lăng Cận Dương tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy người ngồi ở mép giường không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế như cũ. Đôi mắt thâm thúy của anh thoáng qua cái gì, đi đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng: “Niệm Niệm, em có tâm sự sao?”

Nhìn đôi mắt sắc bén của anh, Đồng Niệm chớp mắt, cô cúi đầu, khẩn trương nói: “Em có bệnh sợ hãi trước khi kết hôn.”

Nghe vậy lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, chân mày nhíu chặc chậm rãi giãn ra: “Thật là ngốc, có cái gì mà em phải sợ cơ chứ?”

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm kiềm nén ánh mắt chua xót, ngấc đầu lên nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Em sợ anh sẽ rời bỏ em mà đi.”

Lăng Cận Dương khẽ cười, dùng sức ôm chặt cô vào lòng, giọng nói từ tính lộ ra nụ cười: “Em lại suy nghĩ lung tung, sao anh có thể bỏ em mà rời đi chứ?”

Vùi mặt vào ngực anh, trước mắt Đồng Niệm một mảnh mờ mịt, cô cắn môi thật chặt, mới có thể bức nước mắt về.

Sau khi cảm xúc trong đáy lòng bình phục lại, Đồng Niệm nâng mặt Lăng Cận Dương lên, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, gằn từng chữ: “Lăng Cận Dương, anh hãy thề, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ em đi.”

Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, trái tim Lăng Cận Dương buột chặt, trên môi nở nụ cười dịu dàng, nghiêm túc nói: “Anh thề!”

Đột nhiên anh hôn lên môi cô, đôi tay Đồng Niệm vòng chặt cổ của anh, đáp trả nụ hôn nóng bỏng của anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giây phút nóng bỏng đi qua, Lăng Cận Dương trở tay giữ chặt cái ót của Đồng Niệm, cả hai tiếp tục cùng chìm đắm trong nụ hôn. Anh nghiêng người cúi xuống, đè cô dưới thân mình, đặt môi hôn xuống xương quai xanh của cô, lưu luyến không ngừng.

Quần áo được cởi ra hết, trong một khắc kia khi hai thân thể hòa nhập vào nhau đạt đến cực hạn, khóe mắt Đồng Niệm chảy xuống một dòng lệ nóng. Cô ôm chặt anh, chỉ hy vọng bản thân mình có thể gần anh thêm chút nữa, có thể hòa nhập vào xương máu của anh.

Giờ khắc này trong lòng Đồng Niệm một mảnh mờ mịt, cô không thể đoán được ngày mai vào cái thời điểm Lăng Cận Dương biết rõ sự thật, vẻ mặt anh sẽ như thế nào? Càng không biết, nếu như anh biết được tất cả đầu đuôi mọi chuyện, trong lòng anh sẽ có cảm giác như thế nào?

Trời đất xoay chuyển, tất cả trong chốc lát đều thay đổi. Vì một cuộc lợi ích mà một người vô tội như anh bị lợi dụng, bị phá vỡ cả đời vận mệnh.

Đại hội cổ đông ở tập đoàn Lăng thị, cuối cùng cũng diễn ra đúng thời hạn.

Sáng sớm, bên trong phòng họp rộng lớn ở lầu 10, không còn một chỗ ngồi, tất cả cổ đông đều có mặt đầy đủ.

Đồng Niệm đi theo sau Lăng Cận Dương, nhìn thấy anh cất bước, giơ tay lên kéo anh lại: “Đợi chút.”

Lăng Cận Dương dừng bước lại, xoay người nhìn cô mỉm cười, yên tĩnh đợi cô mở lời.

Lòng bàn tay đã rỉ mồ hôi, Đồng Niệm nở nụ cười gượng gạo, giơ tay lên vuốt cổ áo của anh, ánh mắt dâng lên nụ cười: “Anh rất đẹp trai.”

Khẽ cúi mặt xuống, Lăng Cận Dương tiến đến gần bên tai cô, thở ra hơi thở nóng bỏng: “Có phải em sùng bái anh hay không?”

Đồng Niệm nhếch môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ừ, em rất sùng bái anh.”

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có người nào, Lăng Cận Dương không kiềm chế được ôm cô vào trong ngực, thì thầm bên tai của cô: “Em thật biết nghe lời, buổi tối anh sẽ thưởng cho em.”

Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, không kìm được cúi đầu. Trong tròng mắt của cô dâng lên một mảnh hơi nước, trong nháy mắt tất cả ý cười nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất.

Hồi lâu, Lăng Cận Dương nắm lấy tay cô, dắt cô đi vào phòng họp.

Một khắc bước vào cánh cửa kia, trái tim Đồng Niệm nhói đau, cô đã không thể quay đầu lại.

Trước bàn họp thật dài, Lăng Trọng ngồi ở vị trí chủ vị, ông nhìn mọi người đều đã đến đông đủ, trầm giọng nói: “Trước khi diễn ra đại hội cổ đông hôm nay, tôi muốn tuyên bố trước một chuyện.”

Mọi người đều yên tĩnh lại, đưa ánh mắt nhìn về phía ông.

Lăng Trọng đưa mắt nhìn về phía mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lăng Cận Dương, nhìn anh bằng đôi mắt với thâm ý khác.

Lăng Cận Dương cảm thấy ánh mắt ba anh nhìn anh có chút kỳ quái. Anh nhăn đầu chân mày, môi chậm rãi mím chặc.

Mở tài liệu trước mặt ra, Lăng Trọng trầm mặt, lớn tiếng nói: “Kể từ hôm nay, tất cả cổ phần đều thuộc về Đồng Niệm, đồng thời chức vị chủ tịch tập đoàn Lăng thị cũng do Đồng Niệm đảm nhiệm, thay thế toàn quyền của tôi và có quyền quyết định mọi chuyện trong tập đoàn.”

“A ——”

Nhóm người cổ đông ai nấy đều kinh ngạc, mọi người bàn tán xôn xao.

Lăng Trọng nâng tay, bảo Mục Duy Hàm phát bản sao tờ chuyển nhượng cổ phần cho mọi người.

Cúi đầu nhìn chằm chằm từ giấy chuyển nhượng cổ phần, Lăng Cận Dương nhìn chữ ký của Đồng Niệm, gương mặt tuấn tú trầm xuống. Anh quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, sắc mặt dần dần hiện lên vẻ lo lắng.