Yêu giả cưới thật - Trang 129

Chương 100: Quỷ dị hôn thư. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Trở về nhà, Đồng Niệm tắm rửa xong rồi đi đến giường ngồi, cả người không nhúc nhích. Lăng Cận Dương tắm xong đi ra ngoài, thấy bộ dáng ảm đạm của cô, mày kiếm nhíu lại.

Xoay người ngồi trên giường, Lăng Cận Dương giơ tay ôm Đồng Niệm vào lòng, để cho cô ngồi ở trên đùi mình, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Em vẫn còn đau lòng sao?”

Khẽ gật đầu một cái, Đồng Niệm tựa đầu lên vai anh, ánh mắt buồn bã: “Đồng Tâm sao có thể đối xử với Đình Hiên như vậy được chứ, nó thật là vô tình.”

Hít sâu vào một hơi, Đồng Niệm kiềm nén nước mắt, oán giận nói: “Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ hối hận.”

Cúi đầu hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt yên tĩnh, anh mím môi, thầm thì nói: “Niệm Niệm, trên đời này, mọi người đều có chấp niệm. Có người chấp nhất danh, có người chấp nhất lợi, còn anh lại chấp niệm em. Không phải lúc trước chúng ta cũng đi rất nhiều đường quanh co sao? ”

“Chúng ta không giống nhau.” Đồng Niệm cúi đầu, giọng nói trầm thấp.

Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, dịu dàng nói: “Dĩ nhiên chúng ta không giống vậy rồi. Cho nên không thể kỳ vọng tất cả mọi người giống như chúng ta. Ôn Đình Hiên mất đi Đồng Tâm, đối với cậu ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu, cậu ta xứng đáng tìm được người tốt hơn.”

Giọng nói anh trầm thấp, đáy lòng u ám của Đồng Niệm dần dần tản đi, cô thở dài: “Anh nói đúng, Đồng Tâm quả thật không xứng. Đình Hiên xứng đáng tìm được người tốt hơn.”

“Vậy là được rồi.” Giơ tay lên ngắt gương mặt của Đồng Niệm, ánh mắt Lăng Cận Dương đầy cưng chiều, cười nhạt nói: “Cô nhóc đa sầu đa cảm, bây giờ đã là hai giờ khuya rồi, em mau ngủ đi.”

Đồng Niệm nắm chặt bàn tay của anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cô ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn vào mắt anh, giọng nói chìm xuống, “Lăng Cận Dương, anh phải hứa với em, bất kể có chuyện gì xảy ra thì tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không hề thay đổi.”

Lăng Cận Dương nở nụ cười, cúi mặt xuống, trán anh chạm vào trán cô, “Anh đồng ý.”

Nghe được lời anh nói, tâm tình phiền não của Đồng Niệm mới chuyển biến tốt hơn. Cô nằm ở trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn vững vàng, hai mắt dần dần đóng lại, ngủ thật say.

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rực rỡ chiếu xuống, trong Lan Uyển những cây ngô đồng thẳng tắp đứng sừng sững, cành cây tường vi bắt đầu mọc chồi non xanh lá, không bao lâu cả khu vườn lại đua nhau khoe sắc.

Lăng Trọng từ cầu thang cất bước đi xuống, các người làm đang quét dọn nhìn thấy ông, tất cả đều dừng động tác lại, một mực cung kính hô: “Lão gia.”

Đôi mắt Lăng Trọng sáng lên, hiền hòa gật đầu một cái, cất bước đi xuống bậc thang cuối cùng. Theo thói quen đi đến bức tường bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường.

Đó là bức họa hoàng đế Khang Hi đời nhà Thanh, nhìn theo góc độ của ông, có thể bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của vị hoàng đế này. Trong con ngươi sâu thẳm kia, che giấu vô số bí ẩn mà mọi người không thể dòm ngó được.

Đứng trước bước họa một giây lát, Lăng Trọng xoay người đi về phía bàn ăn. Ông nhìn vị trí trống không đối diện, khóe miệng dâng lên nụ cười: “Huyên phu nhân còn chưa dậy sao?”

Ông kéo ghế ra ngồi xuống, nụ cười trên mặt không giảm: “Thế nào, tiểu thư cũng chưa xuống sao?”

Nghe được lời ông nói, tất cả người làm đều sửng sốt, tiếp theo hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều biết trong miệng ông Huyên phu nhân là ám chỉ Nguyễn Huyên, mẹ của Đồng Niệm. Chỉ là bà đã qua đời rất nhiều năm, mà tiểu thư cũng đã dọn ra ngoài ở, sao lão gia lại hỏi như thế?

Kể từ khi vú Dung rời đi, liền có quản gia khác thay vị trí của bà. Lúc này quản gia tiến lên, cung kính nói: “Lão gia, tiểu thư đã dọn ra ngoài ở, sao ngài lại quên chứ?”

Nghe người giúp việc nói, Lăng Trọng giơ tay lên, đáy mắt có chút mờ mịt. Ông vẫn không nói gì, lại nghe quản gia nói: “Huyên phu nhân qua đời rất nhiều năm rồi ạ.”

“Nói bậy!”

Lăng Trọng đánh rơi đôi đũa, sắc mặt lo lắng: “Ngươi dám nói hưu nói vượn!”

“Lão gia.” Quản gia bị dọa sợ, vội vàng giải thích: “Tôi không có nói bậy, Huyên phu nhân qua đời 5 năm, mồ mã còn do chính tay ngài tự chọn.”

Lăng Trọng giơ ngón tay chỉ quản gia, ném chiếc đũa tới trước mặt quản gia, “Cái gì là mồ mã, mồ mã của ai hả?”

Các người làm đều bị dọa sợ, có người còn lén lên lầu lấy di ảnh của Nguyễn Huyên xuống, giơ lên trước mặt ông: “Lão gia, ngài xem này.”

Nhìn vào tấm di ảnh, sắc mặt Lăng Trọng đại biến, ông trợn to hai mắt, kinh ngạc nói không ra lời.

Quản gia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cất di ảnh đi, tiến lên một bước nói: “Lão gia, ngài bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hay sao?”

Giơ tay lên bụm lấy ngực, Lăng Trọng lập tức ngã ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt.

“Mau gọi bác sĩ.”

Quản gia thấy sắc mặt ông không tốt, dìu ông đứng lên, trở lại phòng ngủ, sau đó gọi điện thoại cho Lăng Cận Dương.

Đồng Niệm vừa pha cà phê xong, từ nhà bếp đi ra, liền nhìn thấy Lăng Cận Dương vội vã đi ra từ phòng làm việc, kéo cô đi ra ngoài: “Thân thể ba không được tốt.”

Không dám hỏi nhiều, Đồng Niệm khẩn trương cùng anh trở lại Lan Uyển.

Lúc bọn họ trở về, Lăng Trọng đã tỉnh táo lại, bác sĩ gia đình vừa mới tiêm thuốc cho ông, bảo ông cần phải nghỉ ngơi nhiều.

“Ba.” Lăng Cận Dương đi nhanh tới, sốt ruột hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Thái, ba tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ Thái thu ống tiêm lại, cười nói: “Cậu không cần quá lo lắng, chủ tịch là do mệt mỏi quá sức, nghỉ ngơi nhiều là có thể khỏe lại.”

“Thật không?”

Lăng trọng ngồi dậy, sắc mặt so với lúc nãy đã hồng hào hơn, “Cận Dương, ba không sao.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy thần sắc ông bình thường, trái tim lơ lửng của mọi người mới thả lỏng xuống. Lăng Cận Dương hỏi bác sĩ một vài chú ý quan trọng và ghi nhớ cẩn thận.

“Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần nhớ tới bệnh viện kiểm tra.”

Lăng Trọng cười gật đầu một cái, thời điểm ánh mắt ông và bác sĩ Thái chạm nhau, hai người bọn họ ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau.

Sau đó không lâu lắm, Lăng Trọng uống thuốc rồi ngủ, Lăng Cận Dương cùng Đồng Niệm đợi ông ngủ say rồi mới rời đi.

Bởi vì bệnh tình của Lăng Trọng, Lăng Cận Dương bảo Đồng Niệm chuyển về nhà ở, như vậy anh cũng không cần chăm lo hai nơi.

Sau khi dùng qua bữa cơm chiều, Lăng Cận Dương đi vào phòng của ba anh, nhìn ông ăn, uống thuốc rồi ngủ, anh mới quay về phòng. Đồng Niệm bưng trái cây đi lên, đang ngồi trên sofa đợi anh, “Ba như thế nào rồi?”

“Mới vừa ngủ.” Há miệng ăn một miếng trái cây, Lăng Cận Dương dựa lưng vào ghế sofa, giọng nói có chút phiền muộn.

Đồng Niệm đi qua ngồi bên cạnh anh, an ủi: “Anh đừng quá lo lắng, bác sĩ chẳng phải nói là ngoài huyết áp hơi cao một chút, những cái khác rất tốt đó sao?.”

Giơ tay lai nắm chặt bả vai của cô, khuôn mặt Lăng Cận Dương yên tĩnh, mày kiếm nhíu chặt: “Niệm Niệm, chúng ta mau sớm kết hôn đi.”

Ngừng tạm, anh quay đầu nhìn chằm chằm cô, cười đễu nói: “Mặc dù anh không tin thầy tướng số lắm, chỉ là ngày hôm đó thật sự là ngày tốt. Ngàn năm khó gặp ngày tốt, hai chúng ta đừng lãng phí nha.”

Đồng Niệm đỏ mặt cuối đầu, giọng nói thật thấp, “Vậy anh vì ngày tốt nên muốn kết hôn hay là vì em nên mới muốn kết hôn sớm một chút hả?”

“Đương nhiên là bởi vì em!”

Nắm cằm của cô, Lăng Cận Dương nở nụ cười hôn lên khóe miệng của cô, “Nghĩ tới đêm tân hôn, anh không kiềm chế được.”

Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, đưa tay nhét trái cây vào trong miệng của anh, gắt giọng nói: “Lưu manh——”

Người đàn ông nhếch môi cười, ấn cô vào trong ngực, ngón tay thò vào áo sơ mi của cô: “Anh lưu manh ở chỗ nào, em mau nói đi?”

Cả người Đồng Niệm run lên một cái, đôi môi đỏ mộng mấp máy, giọng nói có chút nhũn ra: “Anh chính là lưu manh.”

Đè cô ở trong ghế sofa, trong mắt Lăng Cận Dương nhuộm đầy nụ cười, anh nhẹ nhàng hôn lên xương quay xanh của cô: “Em tìm hộ khẩu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Hộ khẩu?

Đồng Niệm nhăn mày lại, giống như trong lúc nhất thời không nghĩ ra để ở chỗ nào. Chỉ là người đàn ông trên người không cho cô cơ hội, chặn ngang ôm cô vào phòng tắm, hai người chúng ta thong thả tắm chung đi.

Hôm sau, sau khi ăn tối xong. Lăng Cận Dương lái xe trở lại ngôi nhà cũ của Đồng Niệm, dẫn cô đi tìm hộ khẩu.

Đây là khu chung cư đã cũ kỹ, lâu năm không được sửa sang, phòng ốc chung quanh đã trải qua mấy chục năm, đều đã rất cũ kỹ, hoàn cảnh chung quanh cũng không tiện.

Đẩy cửa đi vào, Đồng Niệm đặt túi xách xuống, mở cửa sổ phòng khách ra, cho thông thoáng.

Lăng Cận Dương đi tới phòng ngủ bên trái, đẩy cửa đi vào, anh nhìn chằm chằm cái giường phía bên kia tường, đôi mắt dần dần tối xuống.

Sau lưng bị một đôi bàn tay nhỏ bé quấn chặt, Đồng Niệm từ phía sau ôm chặt anh, bướng bỉnh chui đầu từ dưới nách anh lên , cười hỏi: “Anh còn nhớ rõ nơi này sao?”

Ôm cô từ phía sau, Lăng Cận Dương kéo cô đến ngồi ở trên giường, ánh mắt thoáng qua vẻ không đàng hoàng: “Sao không nhớ rõ được? Nơi này là chính là lần đầu tiên của hai chúng ta.”

Lật người Đồng Niệm đè ở phía dưới, hai cánh tay Lăng Cận Dương nắm chặt eo cô, khuôn mặt áp xuống, thở ra hơi thở nóng bỏng bên tai cô, anh ngậm vành tai trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta làm lại một lần đi, coi như ôn lại chuyện cũ.”

“Ôn cái đầu anh đó”. Đồng Niệm lấy hai tay đẩy bả vai anh ra, tức giận nói: “Em tới tìm hộ khẩu, anh muốn ôn lại thì tự anh ôn một mình đi.”

Trong lúc nói chuyện, Đồng Niệm giơ tay đẩy anh ra, đứng dậy đi vào bên trong phòng ngủ chính.

Lăng Cận Dương nằm ở trên giường, buồn bực cười. Chỉ là trong đầu nhớ lại một đêm kia, cả người anh nóng lên, ánh mắt trầm xuống.

Đi tới căn phòng ngủ của ba mẹ, Đồng Niệm khom lưng xuống, từ đáy giường kéo ra một hộp sắt. Khi còn nhỏ, cô thường thấy mẹ mở cái hộp này ra, bỏ những thứ quan trọng ở trong nhà vào trong này.

Đứng dậy đi tới bàn trang điểm, cô kéo ngăn kéo thứ hai ra, lấy ra một chiếc chìa khóa. Sau khi mở hộp sắt ra, lật xem từng thứ một, có rất nhiều hình khi cô còn bé, chỉ là cô không nhìn thấy hộ khẩu.

Đồng Niệm nhăn mày lại, cô đã tìm một lần ở Lan Uyển nhưng vẫn không tìm thấy hộ khẩu mẹ cô để lại. Vậy thì hộ khẩu chỉ có thể ở chỗ này, sao lại không tìm thấy chứ?

Cô nhíu mày, đổ tất cả đồ trong hộp sắt ra trên giường. Cô tìm không bỏ sót một thứ gì, chợt phát hiện có một tờ giấy màu đỏ được xếp lại.

Đồng Niệm mở to mắt nhìn, cảm thấy có chút tò mò. Cái này trước kia cô chưa từng thấy qua, liền cầm lên mở ra đọc.

Mở tờ giấy đỏ ra, nó chính là tờ giấy hôn thú, xem ra đã trải qua thời gian rất lâu, tờ giấy đã ố vàng. Đồng Niệm thấy trên tờ giấy hôn thú là tên của Lăng Trọng và Nguyễn Huyên.

Tại sao là hai người bọn họ?

Đồng Niệm ngớ người ra, tiễn đồng đen nhánh thoáng qua vẻ nghi ngờ. Cô mím môi tiếp tục nhìn xuống phía dưới, sau khi nhìn thấy ngày tháng ghi trên giấy, cả người lần nữa đầy kinh ngạc, cặp mắt mở to, sắc mặt dần dần trắng bệch.

Ngày tháng ghi trên tờ giấy hôn thú, lại là ba mươi hai năm trước.

“Niệm Niệm, tìm được chưa?”

Nghe được tiếng bước chân Lăng Cận Dương đi tới, sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, cô hốt hoảng xếp tờ giấy hôn thú lại, lặng lẽ bỏ vào trong túi.