Yêu giả cưới thật » Trang 125

Chương 98: Tư vị triền miên. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

“A!”

Quần áo trên người Đồng Niệm chỉ vài cái đã bị Lăng Cận Dương xé nát, Lăng Cận Dương cúi đầu, nâng cằm Đồng Niệm lên, cắn lên một cái.

Bị cắn đau, Đồng Niệm rên lên một tiếng, đôi mày thanh tú nhíu lại, muốn kêu lên nhưng lại không kêu lên thành tiếng được.

Lăng Cận Dương đã sớm mất kiểm soát, động tác thô bạo. Đồng Niệm không dám giãy giụa, cô nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh, trong lòng có chút sợ hãi. Tối nay anh uống quá nhiều, nếu tiếp tục để cho anh làm thế này, thì kết quả thật là thê thảm.

Đồng Niệm ngẩng mặt, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm cương nghị của anh từng cái, muốn cho anh tỉnh táo lại, khôi phục lại một chút lý trí.

Nhưng Đồng Niệm không hề biết, động tác của cô vào lúc này giống như châm dầu vào lửa.

Đột nhiên bên hông bị đôi bàn tay to lớn bóp chặt, Đồng Niệm hít vào một hơi thật sâu, cô ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Thấy trong đôi mắt anh bốc lên ngọn lửa nóng, chứa đầy dục vọng, từ đáy mắt tản mát ra dục vọng mạnh mẽ, mang theo vài phần tàn nhẫn.

Trong lòng Đồng Niệm run lên một cái, cô nhếch miệng, dán môi ở bên tai của anh, nhỏ nhẹ gọi: “Cận Dương…”

Giọng nói của Đồng Niệm dịu dàng uyển chuyển, gân xanh trên trán Lăng Cận Dương nhô ra, anh đột nhiên cúi mặt xuống, lần nữa hôn lên môi của cô, lần này lực đạo so với lúc nãy càng thêm mạnh mẽ.

Trên người Đồng Niệm không còn một mảnh quần áo, Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, ôm eo cô, xoay người đi vào trong phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, Đồng Niệm nhìn gương mặt tuấn tú đầy căng thẳng của Lăng Cận Dương, đôi môi đỏ mọng không nhịn được nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng nâng tay lên, xoa chân mày đang nhíu chặt của anh, ngón tay chậm rãi sờ đôi chân mày, trong lòng chứa đầy tình yêu thương.

Vào giờ phút này, đáy lòng Lăng Cận Dương vô cùng thỏa mãn, đôi mắt anh nhìn người con gái nằm dưới thân mình, đôi môi khẽ nhếch lên, vạch ra đường cong mê người. Anh cố gắng kiềm nén, động tác chậm lại, tỉ mỉ hôn từng cái lên xương quai xanh của cô.

Từ từ, Đồng Niệm thả lỏng thân thể, môi nở nụ cười thật tươi, giơ tay lên vòng chắc cổ của anh, để cho cả hai cùng nghênh hợp. Ngay sau đó cảm giác quen thuộc dần dần xuất hiện, làm cô cảm thấy kinh hãi.

Sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, đáy mắt Đồng Niệm lướt qua vẻ hốt hoảng, vội vàng giơ tay lên đẩy người đàn ông trên người cô ra, “Để cho em ngồi dậy.”

Thời điểm này, Lăng Cận Dương có nghe được lời cô nói cũng sẽ không để ý tới, tiếp tục công thành đoạt đất, không cảm giác được rằng có cái gì đó không đúng.

Thấy anh không để ý tới, vẫn như cũ đè cô ở phía dưới, Đồng Niệm có chút bực bội, cô giãy giụa, cảm thấy bụng của mình càng ngày càng không thoải mái, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Dồn hết sức lực, Đồng Niệm lấy tay đẩy bả vai Lăng Cận Dương ra, giọng nói tối nghĩa: “Lăng Cận Dương, dì cả em tới rồi!”

“Hả?” Lăng Cận Dương cau mày nhìn chằm chằm cô, nghĩ thầm ở đâu lại ra dì cả nữa? Chẳng phải dì đã đi nước ngoài rồi sao?

Nhìn ánh mắt mập mờ của anh, Đồng Niệm thở dài một hơi, lúc này trong đầu anh chắc đã suy nghĩ sang chuyện khác, chắc chắn anh không hiểu cô nói cái gì đến.

Thừa dịp anh không chú ý, Đồng Niệm một tay đẩy anh ra, từ trên giường nhảy xuống, cắn môi chạy vào phòng tắm, xấu hổ nói: “Em đến kỳ sinh lý rồi!”

Dì cả Lăng Cận Dương nghe không hiểu nhưng ngược lại kỳ sinh lý anh nghe lại hiểu, hai mắt Lăng Cận Dương giá rét, thân hình cao lớn ngã xuống giường, khuôn mặt tuấn tú một mảnh âm u.

Mẹ nó! Kỳ sinh lý sớm không tới, trễ không tới, lại đến vào lúc này, không phải là muốn đòi mạng người ta sao?

Chán nản kêu lên một tiếng, Lăng Cận Dương nằm thẳng ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm nóc phòng ngủ, lòng ngực to lớn nặng nề thở phập phồng lên xuống. Tối hôm nay là buổi tối anh cầu hôn cô, tại sao đột nhiên có thể xảy ra chuyện này chứ, rõ ràng anh đã tính trước, tuần sau cô mới đến kỳ sinh lý. Lúc này anh cảm thấy vô cùng hứng thú, làm sao kỳ sinh lý có thể đến sớm vậy?

Nửa giờ sau, Đồng Niệm tắm xong, cô từ phòng tắm đi ra ngoài, sấy khô tóc, thay một bộ quần áo giữ ấm rồi trở lại trên giường.

Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn thấy anh chôn mặt vào trong gối nằm, khóe miệng Đồng Niệm thoáng qua một chút ý cười, giơ tay lên đẩy nhẹ anh, cười nói: “Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Người đàn ông nửa ngày không động đậy, sau một hồi mới nâng mặt từ trong gối lên, nhìn chằm chằm Đồng Niệm, buồn bực nói: “Tắm có hữu dụng không?”

“Phốc ——”

Đồng Niệm không nhịn được cười, khóe miệng tràn ra một tiếng cười nhạo, cô đưa tay xoa xoa gương mặt tuấn tú của anh, hướng tới mặt anh nói: “Hữu dụng a, không tắm không cho lên giường!”

Lăng Cận Dương híp mắt nhìn cô một chút, nhìn chiếc cằm khẽ ngước lên của cô, dưới áo ngủ lộ ra chiếc cổ trắng nõn, bởi vì ở cự ly rất gần nên anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng lớp da thịt trắng nõn đầy mịn màng của cô, làm cho anh cảm thấy muốn sung huyết thêm lần nữa.

Cúi đầu hung hăng cắn khóe miệng cô, Lăng Cận Dương mím môi xoay người bước xuống giường đi vào phòng tắm, vừa đi vừa không ngừng chửi rủa.

Nghe được tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vang lên, Đồng Niệm khẽ cười một tiếng, đáy mắt cũng thoáng qua vẻ mất mát. Cô nằm ở trong chăn, giơ tay ôm lấy bụng, ánh mắt buồn bã.

Lần này dì cả tới quả thật là không đúng lúc, một buổi tối tuyệt vời, ai có thể nghĩ tới vì chuyện này mà bị phá hỏng chứ.

Đứng dưới vòi tắm hoa sen, Lăng Cận Dương hai tay chống nạnh, sắc mặt căng thẳng không hề nhúc nhích, mặc kệ cho nước xả xuống người. Trước mặt hiện ra từ nụ cười đến cái nhăn mày của cô, nhất là trong lúc đánh trống cô ngồi trong lòng anh, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, cái loại cảm giác đó làm cho tim anh đập rộn lên, cảm giác như có lửa nóng thiêu đốt trái tim mình.

Nghĩ đến chỗ này, toàn thân Lăng Cận Dương như có lửa đốt, làm thế nào cũng không kiềm chế được, chỉ có thể dùng nước lạnh để dần dần dập tắt thân thể khó chịu của mình.

Không lâu sau đó, Lăng Cận Dương đẩy cửa phòng tắm bước ra, cúi đầu đi tới bên giường, vén chăn lên nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Đồng Niệm, một động tác cũng không có.

Nhìn thấy anh xoay người đi, Đồng Niệm không vui cong miệng lên, giơ tay chạm lên vai anh, lại nghe anh thấp giọng nói: “Ngủ đi, đừng đụng vào anh.”

Nhìn sống lưng cứng ngắc của anh, Đồng Niệm mím môi cười khẽ, đáy mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt: “Đau bụng.”

Nghe giọng nói đáng thương của cô, mày kiếm Lăng Cận Dương nhíu chặt lại, từ từ xoay người, đưa tay ôm cô vào trong ngực, môi khẽ nhếch lên: “Trời sinh em ra là để em hành hạ anh đúng không?”

Đồng Niệm vùi mặt vào trong ngực Lăng Cận Dương, nghe tiếng tim đập đều đặn của anh, ý cười trên khóe môi dịu dàng. Cô giơ tay lên sờ sờ cánh tay của anh, cảm thấy vô cùng lạnh.

Mới vừa rồi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Đồng Niêm đoán được Lăng Cận Dương tắm nước lạnh, trong lòng cảm thấy rất đau lòng. Cô biết anh khó chịu, thật ra thì cô cũng rất buồn, rõ ràng tối nay cô cũng muốn chiều theo ý anh, để cho anh tùy ý hành động, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, cô cũng không ngờ đến.

Cạ đầu vào ngực anh, trong đầu Đồng Niệm đột nhiên thoáng qua cái gì đó, gò má Đồng Niệm chợt đỏ lên, cảm thấyvô cùng thẹn thùng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy mày kiếm anh nhíu chặt, đang cố gắng ẩn nhẫn, làm cho cô cảm thấy dao động.

Hồi lâu, Đồng Niệm hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định không chần chừ nữa. Cô tiến đến gần trong ngực anh, đưa cánh tay nhỏ bé xuống phía dưới, cánh tay nhỏ bé hơi run rẩy.

Bỗng nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, Lăng Cận Dương khẽ mở mắt, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm người trong ngực, bởi vì hành động của cô mà gương mặt anh cảm thấy căng thẳng, cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Anh mím môi, lấy tay đẩy bàn tay nhỏ bé của cô ra, khuôn mặt lạnh lùng, hỏi: “Ai dạy em?”

Đồng Niệm sững sờ, lắc đầu cười và nói: “Anh!”

Đôi môi mím chặt nở nụ cười, Lăng Cận Dương dở khóc dở cười, chống đỡ hai cánh tay đè ở bên người của cô, lạnh giọng hù dọa cô: “Ngoan ngoãn ngủ, không được náo loạn, bằng không em không được yên đâu.”

Đồng Niệm vụt sáng hai mắt, cười như không cười nhìn anh, nhìn vào bên trong đôi mắt sắc bén của anh, một lần nữa cô đưa tay đi vào, nhìn ánh mắt không dám tin của anh, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: “Lăng Cận Dương, anh nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Người đàn ông trong óc vang lên một tiếng, nhịp tim cũng bắt đầu đập mạnh, bởi vì động tác của cô, lỗ chân lông cả người dựng đứng.

“Hư ——”

Đáy mắt Đồng Niệm dâng lên ý cười, đưa tay lướt nhẹ lên môi anh, sau đó đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh, không để cho anh nói thêm câu gì.

Thật ra thì trong lòng Đồng Niệm khẩn trương lại xấu hổ, không dám nhìn vào mắt anh, bằng không cô thật sự không làm tiếp được nữa.

Động tác của cô không lưu loát lại không hề có kỷ xảo, thỉnh thoảng lại còn làm đau anh, nhưng cả người Lăng Cận Dương cảm thấy hưng phấn không thể kiềm chế được, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhu tình của cô, ánh mắt e lệ, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cũng không biết trải qua bao lâu, cánh tay Đồng Niệm cảm thấy ê ẩm tê dại, người mệt mỏi đổ đầy mồ hôi. Trong giây lát Đồng Niệm ý thức được loại chuyện thế này cũng là một kỹ thuật, phải tốn nhiều sức lực, nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, cô không thể không thừa nhận đều này.

Trước mắt đè xuống một mảnh bóng tối, người đàn ông vùi mặt vào cổ của cô, Đồng Niệm nghe anh thở dốc một tiếng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hai gò má cũng đỏ ửng lên.

Cánh tay tê cứng và mỏi nhừ, Đồng Niệm không muốn động đậy, mặc cho Lăng Cận Dương cầm lấy khăn lông, giúp cô lau chùi sạch sẽ.

Giây lát, Lăng Cận Dương từ phòng tắm đi ra ngoài, sau khi nằm bên cạnh cô, giơ tay lên tắt đèn trên đầu giường. Tựa vào cánh tay ấm áp của anh, Đồng Niệm cảm thấy vô cùng yên tĩnh, cô gắt gao ôm eo của anh, hốc mắt có chút cay cay.

Vận động một hồi, hai người cũng mệt mỏi, cúi đầu hôn khuôn mặt đỏ ửng của Đồng Niệm một cái, đôi mắt Lăng Cận Dương sáng rực, mở miệng nói: “Bảo bối, em thật là đáng yêu.”

Đồng Niệm thấp giọng đáp lời một tiếng, không còn hơi sức để nói nữa, nhắm mắt lại, đầu hướng vào trong lòng ngực anh tìm một vị trí thoải mái để nằm, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Người trong ngực yên tĩnh nằm ngủ, Lăng Cận Dương nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Đồng Niệm, đôi mắt thâm thúy lóe sáng. Anh liếc mắt nhìn về chỗ mới vừa rồi được cô làm cho thỏa mãn, khóe miệng nở nụ cười gian ác.

Loại cảm giác này cũng rất hấp dẫn, về sau nhất định phải bắt cô làm nhiều một chút.

Người đàn ông một khi đã nếm được mùi vị ngọt ngào, dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy ngày liên tiêp sau đó, Đồng Niệm mới hiểu được, bản thân mình mềm lòng sẽ gây ra biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm, hơn nữa người mà cô đối mặt là một người đàn ông bụng dạ xấu xa.

Liên tục mấy buổi sáng sau đó, cánh tay Đồng Niệm không nhấc lên nổi, mỗi lần thấy ánh mắc hung dữ của Lăng Cận Dương, cô đều giận đến cắn răng nghiến lợi, thề về sau sẽ không bao giờ mềm lòng với anh nữa.

Buổi sáng thứ bảy, Đồng Niệm mới rời giường, đi tới phòng khách đã nghe thấy mùi thơm. Lăng Cận Dương bưng bữa sáng đặt lên bàn, vui vẻ cười hỏi: “Em đến nếm thử một chút đi, xem có hợp với khẩu vị của em không?”

Đồng Niệm nếm một miếng cháo nấu với trứng muối và thịt nạc, rũ mắt xuống “ừ” một tiếng, giọng nói đầy oán hận, tối hôm qua làm cô mệt muốn chết, một tô cháo là có thể bồi thường được sao?

Nhìn thấy tâm tình không tốt của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương giơ tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, dịu dàng nói: “Mau ăn đi, ăn xong cùng anh đi đến bệnh viện.”

Sắc mặt Đồng Niệm chìm xuống, thu liễm tâm tư lại, cúi đầu húp cháo.

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, Lăng Cận Dương lái xe chở Đồng Niệm đến bệnh viện thành phố, đến thăm vú Dung.

Mấy ngày nay, bệnh tình vú Dung cũng không có chuyển biến tốt, mặc dù đã mời các chuyên gia đến khám, chỉ là cục máu tụ trong đầu bà không có giảm, người hôn mê cũng không có tỉnh lại. May mắn bệnh tình không có chuyển biến xấu, đang có từng bước chuyển biến tốt.

Đi tới bệnh viện, con trai vú Dung vui mừng chào đón bọn họ. Lăng Cận Dương và Đồng Niệm cùng nhau ngồi ở bên cạnh giường theo dõi bà.

Kể từ khi vú Dung nằm viện, Lăng Cận Dương thường dành chút thời gian đi tới bệnh viện thăm bà và chăm sóc bà một tí. Có lúc chỉ vội vã chạy đến ngồi một lát nhưng anh cũng tình nguyện chạy tới.

Trong lòng Đồng Niệm hiểu rất rõ, tình cảm của anh đối với vú Dung, cũng biết bởi vì bệnh tình của vú Dung, trong lòng anh luôn cảm thấy tự trách bản thân mình . Điều cô có thể làm là mỗi lần đến sẽ mang một chút thức ăn bổ dưỡng và một ít đồ dùng trước đây vú Dung thích.

“Vú Dung.” Lăng Cận Dương cầm tay của bà, nhìn chằm chằm đôi mắt nhắm chặt của bà, ánh mắt buồn bã: “Con và Niệm Niệm sắp kết hôn, vú nhất định phải tỉnh lại biết không? Vú không phải là đã đồng ý với mẹ con, là muốn nhìn con Thành gia lập nghiệp sao…”

Giọng nói Lăng Cận Dương càng ngày càng thấp xuống, anh mím môi, hốc mắt phiếm đỏ.

Đưa tay ôm chặt bả vai anh, Đồng Niệm cúi mặt xuống, vẻ mặt yên tĩnh. Cô nhếch môi, ánh mắt dâng lên nụ cười: “Vú Dung, vú nghe được những lời Cận Dương nói không? Chỉ cần vú nhanh chóng tỉnh lại, con nhất định bảo đảm sẽ mau chóng sinh cho vú một đứa cháu trai hoặc một đứa cháu gái cho vú ôm, để cho vú chăm sóc con của chúng con, giống như đã từng chăm sóc Lăng Cận Dương.”

Lăng Cận Dương quay đầu, nhìn tiễn đồng đen nhánh của cô, anh nâng mặt cô lên, chế nhạo nói: “Lăng phu nhân, chuyện này em lên kế hoạch tốt lắm?”

Cười gật đầu một cái, khóe miệng Đồng Niệm khẽ nhếch: “Đó là đương nhiên.”

Giơ tay lên ngắt lỗ mũi cô, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong ngực, nụ cười dịu dàng. Cả đời này có cô làm bạn, cho dù về sau, đường đi có khó khăn trắc trở thế nào, anh cũng vui vẻ chấp nhận.