Yêu giả cưới thật » Trang 124

Chương 97: Cầu hôn ( Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Kiềm chế lại cảm giác phập phồng trong đáy lòng, Đồng Niệm dán sát mặt vào lòng ngực của Lăng Cận Dương, ánh mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, cười xấu xa nói: “Em gái trưởng thành, anh trai cũng già rồi.”

Nghe vậy, nụ cười của Lăng Cận Dương cứng ngắc, anh híp mắt lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Anh đã già rồi sao?”

Đưa tay giữ chặt ót của cô, gương mặt tuấn tú của anh lạnh lùng, giọng nói chìm xuống: “Đồng Niệm, em dám ghét bỏ anh sao?”

Thấy anh nổi giận, Đồng Niệm vội vàng khoát tay, vội vàng giải thích, “Không có, em chỉ trêu chọc…”

Cô còn chưa kịp nói hết, cánh môi đã bị anh chặn lại, nuốt tất cả âm thanh của cô xuống.

Cái ót bị anh giữ chặt, Đồng Niệm giãy giụa không thoát, cô giơ tay lên, vòng cổ của anh, nghênh hợp nụ hôn cùng anh, khéo léo mặc cho anh giày xéo gặm cắn.

Hồi lâu, Lăng Cận Dương buông người trong ngực ra, chóp mũi cạ vào trán cô, bá đạo nói nhỏ: “Hiện giờ em ghét bỏ anh thì đã quá muộn rồi, không cho phép em đổi hàng.”

“Ha ha…” Đồng Niệm tựa vào ngực Lăng Cận Dương cười, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào ngực anh, gắt giọng nói: “Nói hay nhỉ, dù sao anh cũng già rồi, em cũng không muốn đổi hàng, dù sao hàng cũng đã dùng quen rồi, cũng thấy tốt.”

Lăng Cận Dương nắm lấy cằm Đồng Niệm, nhìn vào mắt cô, ánh mắt vô cùng ngoan độc, “Đồng Niệm, em chính là chê anh già rồi đúng không?”

Đồng Niệm kinh ngạc, nghĩ thầm người đàn ông này thật nhỏ mọn, cô chỉ là thuận miệng vui đùa nói một câu, anh cũng không nên để ý như vậy chứ.

Đùng ——

Trong bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ thật lớn, Đồng Niệm kinh ngạc xoay người, chỉ thấy bên trong tấm màn đen của bầu trời, pháo hoa tỏa sáng. Cô ngưng mắt nhìn kỹ, lại phát hiện ra trong chùm pháo hoa kia phát ra một hình vẽ, cũng không phải là những hình ảnh rực rỡ thường xuyên nhìn thấy mà là một dãy số.

521, 1314

Chùm pháo hoa xếp thành một dãy số, khắc lên bầu trời tối đen như mực thật lâu, cũng giống như khắc thật sâu vào trong đáy lòng của cô.

Đồng Niệm lấy lại tinh thần, lại thấy anh quỳ một chân xuống đất, chậm rãi cầm bàn tay của cô, ngón tay thon dài nắm chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía cô còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời, “Đồng Niệm, em có đồng ý lấy anh không?”

Trái tim Đồng Niệm trong thoáng chốc thít chặt lại, nước mắt kìm nén thật lâu lăn xuống.

Đồng Niệm cắn chặt môi, gật đầu một cái, nắm chặt lòng bàn tay anh, “Em đồng ý.”

Từ lần đầu tiên gặp mặt anh, Đồng Niệm đã có ảo tưởng, có một ngày được làm vợ anh, có thể cùng anh ở bên nhau cả đời, gắn bó làm bạn.

Lăng Cận Dương đứng lên, lấy chiếc nhẫn cầm trên tay đeo vào ngón tay áp út của cô, cúi đầu hôn lên nước mắt ở khóe mắt cô, lòng tràn đầy tình yêu, thâm tình hứa hẹn: “Anh yêu em, một đời một kiếp.”

Nghe lời hứa hẹn thâm tình của anh, mắt Đồng Niệm đầy lệ nóng, nhón chân lên hôn môi của anh, dùng hết toàn bộ tình cảm nói cho anh biết, cô cũng như vậy.

Cuộc đời này, hai người sẽ mãi mãi bên nhau.

Chiếc McLaren màu bạc chạy băng băng trên đường, Lăng Cận Dương một tay cầm tay lái, tay còn lại cùng tay cô mười ngón tay nắm chặt, không hề buông ra.

“Chúng ta đi đâu đây?” Đồng Niệm thấy Lăng Cận Dương lái xe đi vào trung tâm thành phố, không nhịn được hỏi.

Nhíu mày nhìn cô một cái, Lăng Cận Dương nở nụ cười, chớp mắt rồi nói: “Bạn bè đang ở Mê Sắc chờ chúng ta.”

Anh bật cười lắc đầu một cái: “Tối nay coi như để cho bọn họ náo động phòng trước.”

Đọc FULL truyện tại đây

Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, Đồng Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Lúc tới Mê Sắc, mọi thứ vẫn ồn ào như cũ. Đi tới lầu hai, đẩy cửa chính ở giữa phòng ra, bên trong mọi người đều huyên náo không thôi.

Mọi người nhìn thấy nhân vật chính đêm nay, tay nắm tay đi vào, tiếng huýt sáo lập tức nổi lên bốn phía.

“Anh, cầu hôn thành chưa?”

Trong đám người, có người hô lên, giọng nói rõ ràng tràn đầy trêu chọc.

Tâm tình Lăng Cận Dương hiếm khi tốt, cũng không có tức giận, chỉ cười nâng bàn tay phải của Đồng Niệm lên, chỉ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô, “Các người đều không có mắt nhìn tốt, không nhìn thấy chiếc nhẫn sao? Cô ấy chính là vợ của tôi, tất cả đều phải gọi là chị dâu.”

Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người toàn đều trăm miệng một lời, đều hô lớn: “Chị dâu…”

Những người ngồi ở đây, phần lớn tuổi tác có lớn hơn so với Đồng Niệm, nghe họ lớn tiếng hô, má cô ửng đỏ, không kìm được đứng bên cạnh Lăng Cận Dương e lệ cúi đầu.

Đám người bên trong cùng nhau cười lớn lên, Đồng Niệm liếc nhìn Sở Kiều ngồi ở góc ghế sofa, hiển nhiên Sở Kiều cũng thấy Đồng Niệm, cô giơ ly rượu lên hướng về phía Đồng Niệm kính mời rượu.

“Đi đi.” Lăng Cận Dương hơi cúi thấp đầu, buông tay Đồng Niệm ra, ý bảo cô qua đó ngồi cùng Sở Kiều, giải cứu cô thoát ra khỏi đám người ồn ào.

Đồng Niệm đi tới ngồi xuống bên cạnh Sở Kiều, trong mắt tràn ngập nụ cười: “Tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến?”

Cầm lấy ly rượu đỏ đưa cho Đồng Niệm, Sở Kiều cười nói: “Tôi cũng không định đến, chỉ là nghe nói có cô đến, nên tôi muốn đến một chút.”

Sở Kiều cụng ly với Đồng Niệm, đáy mắt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết: “Chúc cô hạnh phúc.”

“Cám ơn.” Đồng Niệm vui vẻ cười, ngửa đầu uống hết ly rượu đỏ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Quyền Yến Thác ngồi ở bên trong đám người, cùng với Lăng cận Dương đùa giỡn lẫn nhau, cũng không có nhìn về phía họ.

“Sở Kiều, cô cũng muốn kết hôn chứ?” Đồng Niệm ngồi gần cô, thuận miệng hỏi một câu.

Ly rượu chợt dao động mạnh, hai mắt sáng rực của Sở Kiều chợt u ám lại, “Chuyện tôi muốn, tự nhiên tôi sẽ làm. Chuyện tôi không muốn, không ai có thể ép buộc tôi.”

Nghe được lời của Sở Kiều, Đồng Niệm mơ hồ cảm giác có chút gì đó không đúng, cô cau mày, chất vấn hỏi : “Cô muốn làm cái gì?”

Sở Kiều cười nhún vai nhìn cô, ánh mắt nhuộm đầy nụ cười: “Được rồi, cô đừng quan tâm chuyện của tôi, lần trước bởi vì tôi mà cô gặp phiền toái, tôi còn chưa có nói lời xin lỗi.”

“Sở Kiều…” Thấy đáy mắt bình tĩnh của cô, trong lòng Đồng Niệm cảm thấy nghi ngờ hơn, cô định tiếp tục hỏi, lại thấy Sở Kiểu lẩn tránh ánh mắt, đổi chủ đề.

Nhìn thấy cô né tránh, Đồng Niệm cũng không tiện hỏi nữa, nhưng cảm thấy lo lắng.

Bên kia ghế sofa, các người đàn ông ngồi vây quanh một chỗ, Lăng Cận Dương tối nay là nhân vật chính, dĩ nhiên là đối tượng bị bọn họ vây quanh. Quyền Yến Thác ngồi sát vào anh, lúc này cũng bỏ đá xuống giếng, chế nhạo nói: “Tối nay quá yên tĩnh đi, chẳng có tiết mục nào hứng thú hết?”

Lời của anh vừa ra khỏi miệng, lập tức được mọi người hưởng ứng. Lăng Cận Dương nhăn mày lại, quay đầu nhìn Quyền Yến Thác chằm chằm, ánh mắt nguy hiểm, có mười phần là cảnh cáo.

Nhưng Quyền Yến Thác không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn cười đến xấu xa: “Cận Dương, cậu tự chọn hay để chúng tôi tự chọn?”

Có Quyền Yến Thác dẫn đầu quậy, mọi người nhất định cũng không chịu từ bỏ ý đồ, Lăng Cận Dương mím môi, nghĩ thầm tiểu tử này tự tìm đến xui xẻo. Chờ đến khi kết hôn, xem sẽ bị phạt thế nào?

Hồi lâu Lăng Cận Dương nở nụ cười đi tới, đưa tay kéo Đồng Niệm, thấy cô khẩn trương, không khỏi cúi đầu, ở bên tai cô cười nói: “Chớ khẩn trương, em hãy đi theo anh.”

Đồng Niệm gật đầu một cái, bởi vì có anh ở bên cạnh, trong lòng cô cảm thấy rất yên tâm.

“Trời ơi, hai người nói nhỏ cái gì vậy, nói cho chúng tôi nghe một chút.” Mọi người tiếp tục nhạo báng, tiếng cười bên tai không dứt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giơ tay lên chỉ về phía bọn họ, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương nhiễm nụ cười, tính khí so với mọi khi cũng tốt hơn, mặc cho bọn họ náo loạn như vậy, cũng không có tức giận, trong lòng còn cảm thấy vui mừng.

Chỉ là tiết mục giúp vui cuối cùng là biểu diễn, Lăng Cận Dương dẫn Đồng Niệm đi tới góc tường, bước lên vũ đài nhỏ, phía trên có một bộ trống. Chỉ có một cái ghế, anh kéo Đồng Niệm qua, để cho cô ngồi trên đùi mình, trong tay hai người cầm lấy dùi đánh trống, động tác đánh trống cơ hồ giống nhau như đúc.

Phía trên sân khấu, có mấy cốc đèn nhỏ mờ tối, chiếu xuống ánh đèn vàng nhạt.

Phía sau khung trống màu vàng, Lăng Cận Dương ôm lấy Đồng Niệm, hai người bọn họ luân phiên thay đổi động tác đánh trống, cổ tay mạnh mẽ đánh xuống, vang lên một nhạc khúc, tiếng nhạc vang vọng cả phòng.

Thỉnh thoảng ngón tay chạm nhau, mang theo tình cảm tràn đầy, ánh mắt nhìn nhau, đầy ánh sáng lấp lánh.

Bên trong ghế sofa đối diện, mọi người không tự chủ yên tĩnh lại, nín thở nhìn bọn họ, không kiềm hãm được sự hấp dẫn.

Sở Kiều nhẹ xoay ly rượu, hai mắt yên tĩnh, cô nhìn sự ăn ý của hai người trên vũ đài, môi mím chặt dần dần buông ra.

Cô đã từng cho là, hai người bọn họ cũng không thích hợp ở chung một chỗ, Lăng cận Dương cường thế, Đồng Niệm quật cường, chỉ biết ở gần nhau càng đẩy càng xa. Nhưng vào giờ phút này, nhìn ánh mắt thâm tình của bọn họ, cô chợt nhận ra rằng, trên đời này bất luận là ai, đều có ưu điểm riêng thuộc về mình.

Cường thế cũng được, quật cường cũng được, chỉ cần bọn họ nguyện ý vì đối phương, nguyện ý vì người mà bọn họ yêu sâu đậm, kìm hãm tính tình mình lại, cam tâm tình nguyện dùng chỗ mềm mại nhất của mình, bao dung che chở trong lòng người kia, như vậy bọn họ mới có thể hạnh phúc, nhất định có thể hạnh phúc!

Ánh mắt Sở Kiều tươi cười, vào giờ phút này tận trong đáy lòng cô âm thầm chúc phúc cho bọn họ, hy vọng người có tình sẽ trở thành một nhà.

Lơ đãng quay đầu, Sở Kiều thấy có một ánh mắt sắc bén bắn tới bên người cô, vẻ mặt lập tức đen tối xuống, cô rũ mắt, né tránh tầm mắt của anh.

Nhìn cô lẩn tránh ánh mắt, hai mắt Quyền Yến Thác chìm xuống, đôi môi nhỏ bé mím chặt lại, lộ ra đường cong lạnh thấu xương.

Hồi lâu, trên vũ đài tiếng trống dừng lại, mọi người hét lên tiếng thét chói tai, vỗ tay khen ngợi.

Dĩ nhiên bên trong tiếng ồn ào cũng có giọng nói, “Hôn một cái! Hôn một cái!”

Những người này hình như là cố ý, tất cả đều quyết tâm không từ bỏ, mọi người đều đứng lên, vỗ tay cổ vũ, hô to.

Lăng Cận Dương chán nản thở dài, quay đầu nhìn chằm chằm người trong ngực, thấy Đồng Niệm cũng cắn môi nhìn anh, lập tức bất đắc dĩ cười, tỏ vẻ ra mình là người vô tội.

Tiếng ồn đinh tai nhức óc, tâm tình thấp thỏm của Đồng Niệm dần dần bình phục lại, cô nghĩ những người này không đạt được mục đích, chắc là sẽ không bỏ qua.

Dồn đủ một hơi, cô đưa tay bưng lấy mặt của Lăng Cận Dương, nhón chân lên, dán đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh, hôn rất sâu.

Lăng Cận Dương không ngờ cô có hành động này, sững sờ trong chốc lát đi qua, anh dùng lực giữ chặt ót của Đồng Niệm, lưỡi linh hoạt tiến vào, điên cuồng chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô.

Nụ hôn này quá mức kịch liệt, từ lúc bọn người ồn ào cho đến khi dần dần không còn âm thanh nào, đến chính bản thân mình đỏ mặt.

Hồi lâu, Đồng Niệm bằng tia lý trí cuối cùng, đẩy người trước mặt ra, chỉ sợ anh làm ra sự tình không hay.

Như vậy quậy một hồi, mọi người cũng không đùa giỡn nữa, nhìn sắc mặt chưa thỏa mãn dục vọng của Lăng Cận Dương, vào lúc này ai dám làm trễ nãy thời gian của anh, tuyệt đối là tìm đến cái chết.

Trên đường đi, Lăng Cận Dương lái xe với tốc độ cực nhanh, Đồng Niệm nhìn gân xanh nổi trên trán anh, không nhịn được cười ra tiếng. Trở lại ngôi nhà bên cạnh bờ sông Thuyên Loan, anh kéo cô đi vào thang máy, dùng tốc độ nhanh nhất lên nhà.

Trong phòng tối đen như mực, Lăng Cận Dương cũng không mở đèn, vừa mở cửa đã đè Đồng Niệm lên trên cửa, lửa nóng từ đôi môi rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô, rồi xuống xương quay xanh.

Rella thấy bọn họ trở lại, nhiệt tình vây quanh, nhưng hai người không ai để ý tới nó, Rella chờ cả buổi cũng không thể làm gì khác hơn là đau lòng bò lại trong ổ.

“A!”

Quần áo trên người Đồng Niệm bị anh vài cái xé nát, Lăng Cận Dương đỏ mắt cúi đầu, nâng cằm của cô lên, nặng nề cắn xuống.