Yêu giả cưới thật » Trang 121

Chương 96: Trở mặt thành thù. (Phần 1)

Thời tiết vào tháng ba, trong không khí ấm áp vẫn còn chút lạnh lẽo.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua tầng mây, chiếu thẳng xuống đất, vạn dặm không có bóng mây.

Sáng sớm, đi đến Lăng thị, Đồng Niệm trực tiếp đi thang máy lên lầu trên cùng, công việc trợ lý của tổng giám đốc đã thuận buồm xuôi gió. Mỗi ngày sau khi an bài thỏa đáng mọi kế hoạch, Lăng Cận Dương sẽ giao cho cô một ít hồ sơ để xét duyệt, có rất nhiều trường hợp cô sẽ tự tay xét duyệt, trường hợp nào đặc biệt lắm Đồng Niệm mới chuyển giao đến tay của anh.

Lăng Cận Dương chỉ dạy cô một khoảng thời gian, dần dần phát hiện ra, đối với việc kinh doanh Đồng Niệm có thiên phú bẩm sinh. Có lúc cô giải thích làm cho anh thấy giật mình, trong lòng không khỏi âm thành vui mừng, cuối cùng có người có thể giúp anh, hơn nữa còn có thể cho anh toàn tâm toàn ý tin tưởng dựa vào.

“Trợ lý Đồng, em vào phòng một chút.” Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, giọng nói đầy uy nghiêm.

Nhanh chóng pha ly cà phê, Đồng Niệm cầm cuốn sổ lên, đẩy cửa đi vào. Đặt chén cà phê bên tay phải của anh, cô đứng ở phía trước bàn, yên tĩnh chờ anh phân phó.

Người đàn ông cũng không có ngẩng đầu, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, trầm giọng hỏi: “Sáng nay có việc gì cần làm không?”

Đồng Niệm đã sớm ghi nhớ lịch trình ngày hôm nay trong đầu, mắt cũng không hề dao động, nghiêm chỉnh trả lời anh: “Hôm nay công ty tuyển chọn người làm đại sứ hình ảnh.”

Ngón tay cầm bút Pike chợt dừng lại một chút, Lăng Cận Dương thoáng nhíu mày, nhìn Đồng Niệm đứng đối diện, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, vẻ mặt lộ ra không vui.

“Là hôm nay sao?” Lăng Cận Dương ngồi ở bên trong ghế xoay, cố ý đùa cô, thấy chân mày cô cau lại, môi chậm rãi nở nụ cười.

Đồng Niệm mím môi, ngửa đầu trợn mắt hung dữ nhìn anh một cái, thầm nghĩ bản thân anh đã biết rồi mà còn hỏi. Chuyện chọn người đẹp, chính bản thân anh tự sắp xếp bây giờ còn giả bộ hồ đồ. Tất cả đàn ông đều thích giả bộ nha.

“Vâng.” Đồng Niệm giận tái mặt, nụ cười có chút tức giận: “Tổng giám đốc, thời gian là do anh sắp xếp.”

Mỉm cười đứng lên, Lăng Cận Dương cất bước đi về phía cô, đôi mắt thâm thúy híp lại một cái. Anh cúi người, hướng mặt mình về phía cô, hít sâu một cái, cười nhẹ nói: “Nghe có mùi dấm chua nha.”

“Em ghen hả?” Giơ tay lên ôm bả vai cô, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong ngực, cười đểu hỏi cô.

Trong lòng Đồng Niệm vô cùng tức giận, môi trái tim mím chặt, cô giơ tay lên đẩy anh ra, miệng nở nụ cười rực rỡ: “Lăng Cận Dương, anh đừng có đắc ý, có bãn lĩnh thì đừng có tan việc về nhà.”

Cô tiến lên một bước, nhón chân lên đứng đối mặt với anh, gầm nhẹ: “Anh còn dám đắc ý, về nhà xem em làm cách nào để trừng trị anh.”

“Khụ khụ ——”

Lăng Cận Dương không kìm lòng nổi lui về phía sau một bước, giơ tay lên che miệng ho một tiếng. Nhìn ánh mắt của cô, rất có lực giết người, nếu như lúc này không phải ở bên trong phòng làm việc, anh thật là muốn đè cô ở trên giường, mặc cho cô hung hăng trừng phạt.

Nhìn thấy anh kinh ngạc không nói lời nào, Đồng Niệm còn tưởng rằng anh sợ, trong lòng dâng lên cảm giác hả hê, hừ nhẹ một tiếng.

Thu lại ý nghĩ lung tung trong đầu của mình, Lăng Cận Dương nhếch môi cười, đưa tay nắm lấy tay của cô, dẫn cô đi ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta cùng đi.”

Bên trong chiếc xe Mercedes màu đen, tài xế kéo tấm màn đen chắn lại, vững vàng lái xe.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong buồng xe yên tĩnh, Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn người bên cạnh, thấy cô cau mày, trên mặt không vui, nhẹ giọng hỏi cô: “Sao vậy, giận anh à?”

Đồng Niệm để tài liệu xuống, khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi anh: “Tại sao anh chọn Đồng Tâm làm đại sứ hình ảnh?”

Vốn tưởng cô vì chuyện gì mà mất hứng, nghe được cô hỏi thế, Lăng Cận Dương mím môi cười, thở phào nhẹ nhõm: “Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, em ấy là em gái em, lần này công ty cũng cần người đại sứ hình ảnh mới, không phải em ấy cũng muốn có một cơ hội sao?”

Chán nản thở dài, Đồng Niệm ngước mặt lên nhìn vào mắt anh, trầm giọng nói: “Cơ hội này không thể để cho nó.”

Tựa đầu trên vai Lăng Cận Dương, Đồng Niệm mím môi, ánh mắt u ám: “Em rất hiểu rõ tính khí Đồng tâm, nó tính tình rất kêu ngạo, luôn muốn mình trở thành minh tinh, có thể sẽ thành công, nhưng chuyện này không thích hợp với nó.”

Đặt tay vào trong lòng bàn tay anh, Đồng Niệm tiến sát gần bên cạnh ngực anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Em chỉ có một người em gái, chỉ hy vọng nó có thể yên ổn sống qua ngày. Hiện tại bên cạnh nó đã có Ôn Đình Hiên, em hy vọng hai đứa nó có thể sống hạnh phúc với nhau.”

Đưa tay ôm chặt eo của cô, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong ngực, anh cúi đầu hôn lên trán cô, đáy mắt tràn ra ý cười: “Anh hiểu rồi, chuyện này theo ý em.”

Đồng Niệm mím môi cười, hôn lên má anh một cái, cũng không có nói gì nhiều, lặng lẽ rúc vào trong ngực anh, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đi tới học viện Điện Ảnh, các thí sinh đã sớm xếp hàng chờ đợi. Lăng Cận Dương nắm tay Đồng Niệm, dẫn cô xuyên qua đám người đi vào bên trong.

Nhân viên làm việc xung quanh, giữ gìn trật trự, sắp xếp hàng lối ngay ngắn, ngăn cách những người không có nhiệm vụ ở bên ngoài.

Đám người chen lấn ở bên trong, Đồng Tâm cùng mấy người bạn chen lấn ở phía trước, có người tinh mắt nhìn thấy Đồng Niệm, vội vàng la lớn: “Này, các người mau nhìn kìa, cô gái kia chính là bạn gái Lăng Cận Dương, nghe nói bởi vì cô ta, Lăng Cận Dương mới hủy bỏ hôn ước với An Hân.”

Mọi người đang chen lấn ồn ào, Đồng Tâm nghe nói nhíu mày nhìn sang, nhìn thấy người được Lăng Cận Dương bảo vệ ở trong ngực, lập tức kêu ngạo nói: “Người đó là chị của tôi.”

“Chị.” Đồng Tâm hướng về phía Đồng Niệm lớn tiếng gọi, khoát tay với cô.

Đồng Niệm nghe giọng nói quen thuộc từ trong đám người, cô quay đầu lại nhìn, thấy Đồng Tâm khoát tay cười với cô, chưa kịp nói gì đã được Lăng Cận Dương che chở rời đi.

Mọi người nhìn thấy hai người thật sự quen biết nhau, nhìn Đồng Tâm bằng ánh mắt hâm mộ, nghĩ thầm có chị đứng ở phía sau, lần này khẳng định cô sẽ được trúng tuyển.

Nhưng chờ cả ngày, đợi đến khi trường công bố kết quả những thí sinh được lựa chọn, thế nhưng lại không có tên của các cô.

Mọi người thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy thất bại, ồn ào cúi đầu rời đi.

Trong đám người, thất vọng nhất chính là Đồng Tâm, cô nghe nói Lăng thị lựa chọn người đại diện hình ảnh mới, trong lòng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn gọi điện thoại tới cho Lăng Cận Dương, nghe lời anh nói, hình như muốn cho cô một cơ hội.

Nhưng tình thế chợt thay đổi, không cần hỏi cũng biết, khẳng định bà chị tốt bụng của cô đã giở trò quỷ. Những năm qua, chị ấy đã cố ý không để cho cô đi theo con đường này, bao nhiêu cơ hội cũng bị chị ấy cắt đứt.

Đồng Tâm cau mày, sắc mặt tái xanh, trong lòng vô cùng tức giận, hung hăng giẫm mạnh chân.

“Tâm Tâm.” Trương Yên khoát cánh tay của cô, ở trường học hai người bọn họ có mối quan hệ tốt nhất, ở bên tay cô thấp giọng hỏi: “Chị cậu ở bên cạnh Lăng Cận Dương, sao lại không cho cậu một cơ hội chứ?”

Đồng Tâm bĩu môi, ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, ban đầu cô cũng cảm thấy Đồng Niệm và Lăng Cận Dương hai người có mối quan hệ không bình thường, hiện tại cô đã đoán đúng. Nhưng đoán đúng thì có ích lợi gì, Đồng Niệm đúng là tốt số, có thể mê hoặc được Lăng Cận Dương, còn có thể làm cho anh từ hôn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn thấy Đồng Tâm cúi đầu không nói lời nào, Trương Yên thở dài nói: “Tiêu Man học năm hai đã đi thử quay hình rồi, nghe nói là chị ta được chọn làm người đại diện.”

“Chị ta sao?” Đồng Tâm ánh mắt dao động mạnh, sắc mặt trầm xuống: “Có lầm hay không, chị ta nói tiếng phổ thông, nói chuyện còn không lưu loát.”

“Vậy thì có liên quan gì, chỉ cần chị ta có người đứng sau giúp đỡ, thì việc được nhận làm người đại diện có là gì.” Trương Yên nhếch môi, giận dữ nói: “Cậu chưa thấy bộ dạng phách lối của chị ta đâu, mà không phải là do chị ta đào mỏ được một ông già sao? Có gì mà phải phách lối chứ?”

Đồng Tâm mím môi trầm mặt xuống, đáy lòng dâng lên từng đợt sóng. Hiện tại cô muốn đùa giỡn, không kéo được người tài trợ cho mình cô nhất định không buông tha.

Trương Yên liếc mắt nhìn Đồng Tâm, không khỏi tiếc hận nói: “Chị ta làm sao so được với cậu chứ? Từ khuôn mặt, cách diễn đến dáng người cũng không sánh bằng cậu.”

Người lại, cô kéo Đồng Tâm, thở dài nói: “Tâm Tâm, bạn trai Ôn Đình Hiên của cậu không tệ, nhưng cũng chỉ có thể cùng cậu có cuộc sống gia đình tạm ổn. Chẳng lẽ cậu cam tâm tình nguyện sống hết cuộc đời như vậy sao? Cậu không muốn được nổi tiếng sao?”

“Mình…” Đồng Tâm khẽ run lên, có chút nói không nên lời, những năm qua cô luôn theo đuổi ước mơ của mình, sao lại có thể dễ dàng buông bỏ được?

Lôi cô đến chỗ yên tĩnh, Trương Yên nhỏ giọng nói: “Cậu có nhớ rõ cái người tên Thôi Đồng tới trường chúng ta lần trước không?”

Đồng tâm cau mày suy nghĩ một chút, một chút ảnh hưởng cũng không có, lắc đầu một cái.

“Ôi chao, người như thế mà cậu cũng có thể quên được à?.” Trương Yên mím môi cười một cái, trêu đùa nói: “Anh chàng đáng thương tên Thôi Đổng đó không biết bao nhiêu lần hỏi thăm số điện thoại của cậu, sao cậu lại không chú ý đến chứ. Anh ta lập nghiệp sớm, hiện tại làm chủ một công ty điện tử, của cải vô cùng nhiều, quan trọng nhất là, gần đây anh ta muốn đầu tư bên lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đang tuyển chọn thí sinh, cậu nghĩ xem có muốn thử một chút hay không?”

“Thôi, không cần đâu.” Đồng Tâm lẩn tránh ánh mắt, giọng nói thật thấp.

Trương Yên ôm chặt bả vai cô, cười nhạo nói: “Cậu sợ cái gì chứ? Mình chỉ nói cho cậu có cơ hội đi gặp. Mình nói cho cậu biết. Anh ta mới có bốn mươi tuổi, vẻ bề ngoài rất đẹp trai, không biết có bao nhiêu cô gái đuổi theo anh ta. Nếu không phải do lần trước anh ta nhìn thấy cậu, thì có lẽ cả đời này cậu không có cơ hội đến gần anh ta đâu?”

Trong lúc đang nói chuyện, Trương Yên cầm lấy điện thoại của Đồng Tâm, nhập vào một dãy số, sau đó đưa lại cho cô nói: “Đây là số điện thoại, có muốn đi gặp hay không tự cậu quyết định đi.”

Gần tối, Đồng Tâm trở lại nhà trọ, căn phòng này diện tích không lớn lắm, chỉ khoảng tám mươi mét vuông, chỉ đủ cho hai người ở. Cô đẩy cửa đi tới, trong phòng sáng đèn, Ôn Đình Hiên đang mang tạp dề nấu cơm ở trong bếp.

Nghe tiếng đóng cửa, Ôn Đình Hiên từ trong bếp đi ra, đi tới trước mặt Đồng Tâm hỏi, “Em về sớm vậy? Có mệt không? Em đi rửa tay đi, rất nhanh sẽ có cơm ăn.”

Đồng Tâm ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn vào mặt anh, nâng môi lên, giọng nói lạnh nhạt: “Ôn Đình Hiên, đều em muốn không phải là anh nấu cơm cho em ăn.”

Nghe được lời của cô, Ôn Đình Hiên ngẩng người, ngay sau đó cười lên, dịu dàng như mọi khi: “Vậy em muốn cái gì?”

Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Đồng Tâm nhíu chặt lại, cô trầm mặt xoay người, sải bước đi vào phòng ngủ.

“Tâm Tâm, tại sao em không đi rửa tay, không muốn ăn cơm sao?” Ôn Đình Hiên không hiểu hỏi, thấy cô mất hứng, mày kiếm xinh đẹp nhăn lại.

Đồng Tâm cắn môi, cũng không quay đầu lại, quăng cho anh một câu nói: “Không ăn!” Cô hét rống lên, hơn nữa còn đóng cửa “Rầm” một cái.

Đi tới đứng bên ngoài phòng ngủ, Ôn Đình Hiên không ngừng gõ cửa, nhưng Đồng Tâm không trả lời, anh không có biện pháp gì khác hơn đành chờ cô nguôi giận.

Nằm ở trên giường trong lòng Đồng Tâm tràn đầy phiền não, cô cầm lấy di động, xem đi xem lại số điện thoại kia, cuối cùng cô lấy điện thoại ném qua một bên, kéo chăn che đầu lại, trằn trọc trở mình.