Yêu giả cưới thật » Trang 112

Chương 90: Hủy bỏ hôn ước. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Mấy ngày kiểm tra kỹ sổ sách, cũng thu được một chút kết quả, chỉ có điều sổ sách gốc mà Đồng Niệm lấy được chỉ tìm một phần nhỏ trong đó, ẩn sâu trong sổ sách kia, khẳng định còn có nhiều thủ đoạn, mánh khóe không muốn người khác biết.

Mặc dù bọn họ chỉ tìm ra một phần nhỏ trong này, nhưng cho thấy con số mà Lăng Thừa Nghiệp giở trò bên trong không ít. Bởi vậy có thể thấy được, những năm nay hắn chiếm lấy không biết bao nhiêu tiền bạc của công ty?

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lăng Cận Dương ngồi ở bên trong ghế xoay, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt thâm thúy nhìn ánh trời chiều dần dần buông xuống, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc, Lăng cận Dương quay đầu lại, sau khi thấy người đi tới, mày kiếm nhíu chặc giãn ra.

“Tối nay đi đâu ăn cơm?” Đồng Niệm đi tới bên cạnh anh, khẽ cúi người xuống, mỉm cười hỏi.

Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, đưa tay cầm tay của cô, vẻ mặt có chút ưu tư: “Thật xin lỗi, tối nay không thể cùng em đi ăn cơm được.”

“Anh có chuyện gì à?” Đồng Niệm sửng sốt một chút, nhớ rõ trong lịch trình buổi tối anh không có tiệc tùng gì, “Vậy anh mau đi đi.”

Lăng Cận Dương đứng lên, khoác tay lên vai cô, cũng không muốn giấu giếm cô: “Anh hẹn An Hân ăn cơm.”

Nghe được anh nói, ánh mắt Đồng Niệm tối sầm, cô cắn môi, cúi đầu không nói gì.

Trong buồng xe yên tĩnh, hai tay Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa, anh mím môi không nói gì, mà người bên cạnh anh cũng ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người hoàn toàn trầm mặc.

Trong xe, tiếng kèn Saxo nhẹ nhàng, phiêu đãng, uyển chuyển vang lên, rót vào lòng người, hiện lên từng đợt sóng lăn tăn.

Lái xe đến bờ sông Thuyên Loan, Lăng Cận Dương trước tiên đưa Đồng Niệm lên nhà. Móc chìa khóa ra mở cửa phòng, Đồng Niệm vừa đi vào, cảm giác bên hông có hai bàn tay lớn, trong nháy mắt cô liền ngã vào bên trong lòng ngực ấm áp của anh.

Lăng Cận Dương đưa hai tay ra, ôm chặt cô vào trong lòng, đầu anh tựa ở trên vai cô, đôi mắt thâm thúy của anh lóe sáng.

Bị anh ôm trước ngực, Đồng Niệm cũng không có động, cô chỉ đẩy cửa phòng ra, cũng không có mở đèn, lặng lẽ rúc người vào trong lòng anh, nghe hơi thở đều đều của anh truyền tới, trong lòng cảm thấy an tĩnh.

“Anh muốn ngả bài cùng với An Hân.” Lăng Cận Dương nhếch môi, trở tay xoay người cô lại, để cho Đồng Niệm đối mặt với anh.

Đồng Niệm dán sát mặt vào bên trong ngực anh, hai mắt ảm đạm xuống. Thật ra thì trong lòng cô đã đoán được đại khái, chỉ là khi nghe anh nói ra, trong lòng không nhịn được thở dài.

“Nhanh như vậy sao?” Đồng Niệm vòng đôi tay ôm chặt eo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lên ngực anh.

Lăng Cận Dương cười cười, khuôn mặt tuấn tú cụp xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô, “Không phải em hy vọng nhanh lên một chút sao?”

Mím môi cười thật thấp một tiếng, Đồng Niệm nghĩ quả nhiên không thể gạt được anh, “Dĩ nhiên là em muốn! Nhưng cũng không muốn làm khó anh.”

Cúi đầu hôn lên trán cô một cái, trái tim Lăng Cận Dương cảm thấy ấm áp, anh tự tay mở đèn, trên mặt đầy dịu dàng: “Sao lại làm khó chứ? Chuyện này lúc trước là do anh trồng lên, hôm nay cũng sẽ tự tay anh nhổ lên loại bỏ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Đồng Niệm cảm thấy chua xót, cô ngấc đầu lên, tiễn đồng đen nhánh ngân ngấn nước, “Lăng Cận Dương, em và anh, hai chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ!”

Giang hai cánh tay ôm Đồng Niệm vào trong ngực, khóe miệng Lăng Cận Dương nhuộm đầy nhu tình, anh kề môi đến gần bên tai cô, kiên định nói: “Chúng ta nhất định sẽ ở chung một chỗ.”

“Ừ——” Đồng Niệm hít mũi, kiềm nén nước mắt. Sau cái đêm lửa nóng triền miên đó, bọn họ cũng nói những lời như vầy, nhưng sau đó Lăng thị gặp khủng hoảng nên đưa ra mối nhân duyên này, kéo dài hứa hẹn của bọn họ đến bốn năm.

Giờ phút này đây, Đồng Niệm một lần nữa nói ra những lời này, trong lòng không nhịn được run rẩy. Lần này cô quyết định, dù trời có sập xuống, cô cũng muốn nắm chặt tay của anh, không bao giò muốn buông ra nữa.

Nhìn thấy đôi mắt buồn bã của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương khẽ thở dài một cái, anh hiểu được cô đang nghĩ đến cái gì, trong lòng cảm thấy áy náy hơn, anh khẽ hôn lên khóe miệng của cô, từng cái từng cái một, dùng hành động để nói rằng anh hối hận.

Cảm nhận được hành động của anh, Đồng Niệm khẽ cười một tiếng, cô hôn trả lại anh, ngăn chặn lại không cho anh tự trách bản thân mình.

Hồi lâu, Lăng Cận Dương buông người trong ngực ra, anh lấy tay bưng lấy mặt Đồng Niệm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, nói: “Niệm Niệm, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không chỉ đối mặt với kẻ địch, mà còn người thân của chúng ta, em đã chuẩn bị xong chưa?”

Đồng Niệm vô cùng hiểu, người thân trong miệng anh, chính là Lăng Trọng. Cửa ải này bọn họ nhất định phải bước qua, không tránh khỏi được.

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, tiền đồng đen nhánh nhìn sâu vào đôi mắt anh, nói từng chữ: “Em đã chuẩn bị tốt rồi.”

Chân mày nhíu chặt của Lăng Cận Dương giãn ra, anh dùng sức nắm chặt tay của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong mắt liễm diễm lưu quang(*), loại tín hiệu này xuất phát ra từ đáy lòng, hai trái tim rung động cùng hòa chung nhịp đập.

Liễm Diễm lưu quang(*): sóng nước dồn dập.

Sau đó không lâu, Lăng Cận Dương nhìn đồng hồ, đưa tay kéo cô, dặn dò: “Anh có gói sủi cảo để trong tủ lạnh, em tự mình nấu ăn đi.”

Đồng Niệm mở to mắt nhìn anh, nũng nịu nói: “Em đâu phải là con nít.”

Nhìn thấy Đồng Niệm giận dỗi như trẻ, đáy lòng Lăng Cận Dương mềm nhũn, anh lại cúi đầu hôn cô một cái, lúc này mới đứng dậy đi tới bên cửa, chuẩn bị rời đi.

“Cận Dương…” Đồng Niệm nhẹ nhàng kêu anh, trong đôi mắt sâu kín thoáng qua cái gì, Đồng Niệm hiểu sau khi Lăng Cận Dương ngả bài với An Hân, sẽ phải đối mặt với cục diện trước mắt, cô muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Lăng Cận Dương cười cười, anh dùng ánh mắt trấn an cô: “Đừng lo lắng, sáng mai anh sẽ tới đón em.”

Thu lại sự thấp thỏm trong đáy lòng, Đồng Niệm biết lúc này tuyệt đối không để cho anh lo lắng nhiều hơn, cô gật đầu một cái, dõi mắt nhìn anh rời đi.

Tại một nhà hàng Tây, bên trong được trang trí xa hoa và ưu nhã, An Hân ngồi ở vị trí đối diện cửa.

Cửa phòng được thiết kế có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài, sáng bóng như gương.

An Hân mặc trên người chiếc áo len màu tím cổ hình chữ V, bên hông thắt một chiếc thắc lưng nhỏ, đôi gò má xinh đẹp nhuộm đầy ý cười, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng.

Cửa phòng được đẩy ra, đáy mắt An Hân sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông đi tới.

“Cận Dương.” An Hân vui mừng gọi anh, sau khi nhìn thấy anh ngồi xuống, cô cầm lấy bình cà phê còn ấm rót vào trong ly đưa cho anh, “Sao anh đến trễ vậy, công ty có chuyện gì sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lăng Cận Dương liếc nhìn cô một cái, đôi môi mỏng mím nhẹ, “Em đã đến lâu rồi sao?”

“Không có.” An Hân mỉm cười nhìn anh, cũng không có oán trách, cô gọi phục vụ, chu đáo chọn những thức món ăn hợp với khẩu vị của anh.

Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng mang thức ăn lên, sau khi dọn thức ăn xong, lại lui ra ngoài đóng kỹ cửa lại.

Bữa ăn tối nay, An Hân hầu như đã loại bỏ những gì không vui, chất chứa trong lòng trong khoảng thời gian gần đây. Khóe miệng cô chứa đựng nụ cười, nhìn về phía người đàn ông đối diện, cười hỏi: “Cận Dương, ngày hôm qua mẹ em hỏi, muốn đi du lịch ở đâu để hưởng tuần trăng mật, anh nghĩ xem anh muốn đi chỗ nào? ”

Cầm khăn ăn lên lau miệng, Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn cô, ánh mắt từ từ trầm xuống, anh móc ra một cái hộp đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi đẩy tới trước mặt cô.

Nhìn thấy anh đẩy hộp quà tới, An Hân trong lòng vui mừng, cô cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy tay mở nắp hộp ra. Trong hộp là chiếc đồng hồ đeo tay, cùng với chiếc đồng hồ cô đeo trên tay là một cặp, lúc trước vào thời điểm lễ đính hôn, cô đã đưa nó cho Lăng Cận Dương.

“Đây là ý gì?” Đóng nắp hộp lại, cổ tay An Hân run lên một cái, trên mặt đầy vẻ kích động.

Ánh mắt sắc bén của Lăng Cận Dương rơi vào trên mặt cô, môi mỏng nhếch nhẹ: “An Hân, đã đến lúc chúng ta cần phải hủy bỏ hôn ước.”

“Hủy bỏ hôn ước?” An Hân nhíu chân mày lại, nụ cười buồn bã: “Anh đang đùa cái gì thế?”

Ngón tay thon dài của người đàn ông gõ nhẹ trên mặt bàn, anh híp mắt lại, trên môi nở nụ cười lạnh lùng: “Đây không phải là đùa giỡn. Hôn ước này, vốn dĩ là phải hủy bỏ, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.”

“Anh ——” Sắc mặt An Hân đại biến, nhíu mày nhìn chằm chằm Lăng Cận Dương, đôi mắt giận dữ: “Nghĩ hay quá nhỉ, lợi dụng nhà họ An xong rồi bây giờ muốn đá văng tôi sao? Tôi không đồng ý hủy bỏ hôn ước, anh đừng có mơ tưởng.”

Lăng Cận Dương nhếch môi cười, trên miệng nở nụ cười gian xảo, anh chống một tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị: “An Hân, chúng ta chỉ là mới đính hôn, cũng không phải là kết hôn. Tôi không cần thiết phải có sự đồng ý của cô mới có thể hủy bỏ hôn ước, có đúng không?”

Ngừng lại, sắc mặt anh bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: “Cô ở sau lưng tôi làm mấy chuyện gì, trong lòng của cô hiểu rõ. Nếu như không phải vì mối quan hệ thân thiết của hai gia đình, hôm nay tôi tuyệt đối không hủy bỏ hôn ước đơn giản như vậy.”

“Cận Dương, anh nghe em giải thích…” Sắc mặt An Hân trong nháy mắt trắng bệch, cô kéo cánh tay Lăng Cận Dương muốn giải thích, lại bị anh nhẹ nhàng lấy tay đẩy ra.

“Không cần giải thích.” Lăng Cận Dương đứng lên, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô, giọng nói âm trầm: “An Hân, những lời hôm nay tôi đã nói, tuyệt đối sẽ không thay đổi, hôn ước này đến đây chấm dứt!”

Nói xong những lời này, Lăng Cận Dương đột nhiên xoay người, không hề để ý đến tiếng khóc của cô, cũng không hề quay đầu lại rời đi.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, cô đưa tay vung lên khăn trải bàn, tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh thật lớn.

Lái xe trở lại Lan Uyển, thì đã gần mười giờ tối. Lăng Cận Dương đậu xe, sau khi tắt máy, liền đi vào biệt thự.

Trong phòng khách, một chiếc đèn đặt dưới đất vẫn còn được mở sáng, đó là theo thói quen vú Dung, để đèn lại chờ anh về. Lăng Cận Dương mím môi cười cười, thấy trên sofa không có bóng dáng của bà, liền xoay người theo hướng phòng của bà đi tới.

Cửa phòng ngủ mở ra, trong phòng vẫn sáng đèn, Lăng Cận Dương đi tới bên cửa, nhìn Vú Dung đang ngồi xỏ chỉ ở bên cạnh giường.

“Đã trễ thế này, Vú còn ngồi làm những thứ này làm gì?” Đi tới bên cạnh bà, Lăng Cận Dương lắc đầu một cái, cầm lấy kim may đồ trong tay bà, giúp bà xỏ chỉ rồi đưa lại cho bà.