Yêu giả cưới thật » Trang 111

Chương 89: Bí ẩn mộ bia. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Lăng Cận Dương lắc đầu một cái, môi mỏng khẽ nhếch: “Không được! Nếu như làm kiểm toán nhất định sẽ kinh động đến bọn họ. Nhưng nếu như lời em nói, sổ sách Lăng Thừa Nghiệp phụ trách có vấn đề, như vậy sổ sách nơi đó nhất định có người của bọn họ, chúng ta càng không thể bức dây động rừng, một ít tiếng gió cũng không để cho bọn họ nhận thấy.”

Nghe anh phân tích, Đồng Niệm gật đầu liên tục, nghĩ thầm bản thân mình quả thật quá ngây thơ, suy nghĩ quá đơn giản. Cô trầm tư một lúc, ánh mắt sáng lên, phấn khởi nói: “Biết đâu em tìm ra được biện pháp thì sao?”

Lăng Cận Dương không dám tin nhìn cô, thấy cô tràn đây lòng tin, cũng không nỡ nhẫn tâm đã kích cô, sau khi nghe cô nói sơ lược ý tưởng, chỉ dặn dò cẩn thận, xem biện pháp có thể thử được hay không.

Thời điểm gần tới trưa, Đồng Niệm từ trên tầng cao nhất đi xuống, đi tới phòng tài vụ ở tầng tám. Ban đầu, Đồng Niệm làm việc ở đây qua một đoạn thời gian, cũng có quen biết với đồng nghiệp xung quanh. Chẳng ai nghĩ tới Đồng Niệm có thể trở lại Lăng thị, hơn nữa được trực tiếp được thăng chức thành trợ lý của tổng giám đốc, mọi người hiển nhiên đối với Đồng Niệm rất nhiệt tình.

Dọc theo đường đi cùng mọi người chào hỏi, Đồng Niệm trở lại vị trí cũ, thấy Ewen đang ngồi trước máy tính kiểm tra đối chiếu sổ sách.

“Niệm Niệm.” Ewen thấy Đồng Niệm tới đây, vội vàng kéo cái ghế qua, để cho Đồng Niệm ngồi ở bên cạnh. Kể từ khi Đồng Niệm rời khỏi công ty, có một khoảng thời gian không thấy, cũng có nghe nói một ít về chuyện của Đồng Niệm, nên hai người không có nhiều chuyện để nói.

Đồng Niệm quét mắt nhìn xung quanh, so với khoản thời gian cô rời đi không có sai biệt lắm, cũng không có nhiều thay đổi. Máy vi tính trên bàn làm việc, so với thời điểm cô còn làm việc vẫn như vậy, không có thay thế.

“Khụ khụ…” Đồng Niệm giơ tay lên che miệng ho khan một tiếng, âm thanh không lớn.

Ewen vội vàng lấy lại tinh thần, cười nói: “Cậu xem, tôi quên rót nước nhìn cậu rồi, cậu muốn uống gì không?”

Đồng Niệm giơ tay vén tóc lại, cũng không ngần ngại từ chối: “Cái gì cũng được.”

Nghe vậy, Ewen thấp giọng cười một tiếng, nói rõ ràng: “Giống như trước đây nha.” Ewen vừa nói vừa đứng lên, sau đó lại nghĩ đến cái gì lại ngồi xuống, tắt sổ sách đã mở ra trên máy tính rồi mới cất bước đi tới phòng giải khát.

Nhìn thấy Ewen đi khỏi, Đồng Niệm đi nhẹ nhàng đến bên cạnh bàn, cô liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang cuối đầu làm việc.

Móc USB giấu trong túi quần ra, Đồng Niệm nhanh chóng cắm vào máy, trong lúc cô điền mật mã, âm thầm cầu nguyện không có thay đổi, không ngờ kết quả như mong muốn, rất thuận lợi đăng nhập vào.

Kiềm chế lại sự vui vẻ trong lòng, Đồng Niệm dựa vào trí nhớ tìm thấy những sổ sách ban đầu kia, copy toàn bộ bản chính vào USB. Trước sau mười mấy giây, trên trán Đồng Niệm toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Sau khi mọi chuyện thành công, Đồng Niệm bỏ USB lại vào trong túi, mở lại sổ sách trở về như cũ, rồi trở lại chỗ ngồi.

Ewen lúc bưng cà phê trở lại, nhìn thấy Đồng Niệm lật xem tạp chí trên bàn, cô cũng không có nhận thấy sự khác thường, hai người nói chuyện một lúc, liền cùng đi ăn trưa.

Dùng qua cơm trưa, Đồng Niệm trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc, cô lấy USB giao cho Lăng Cận Dương, hai người nhìn hồi lâu, cũng không tìm ra quá nhiều sai phạm.

Không lâu sau đó, Mục Duy Hàm nhận được điện thoại đi lên phòng tổng giám đốc, nghe Lăng Cận Dương thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, vẻ mặt cũng u ám. Nếu quả thật sổ sách có vấn đề, vậy cũng không quá khó để tra ra.

“Niệm Niệm.” Mục Duy Hàm nhíu mày nhìn về phía người đối diện, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, “Thật không nghĩ tới, em lại có tiềm chất này.”

Đồng Niệm kêu ngạo nhếch miệng, vẻ mặt hờ hững nói: “Đàn ông các anh coi thường phụ nữ bọn em quá, hiện tại các anh đã biết, có những chuyện đàn ông các anh không làm được, phụ nữa bọn em chưa chắc là không có biện pháp.”

Mục Duy Hàm quay đầu nhìn về phía Lăng Cận Dương, hai người cùng một loại ánh mắt, đều mím môi cúi đầu, sờ sờ mũi. Lần này thì thừa nhận, ai biểu bọn họ lại thua cô nhóc này.

. . . . . .

Gần tối, trong một ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu, đèn đuốc sáng trưng.

Đọc FULL truyện tại đây

An Nhã ngồi xe về đến nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy bố mẹ chồng ngồi trong phòng ăn, cô để túi xách trên tay xuống, rửa tay sạch sẽ rồi đi qua ngồi, cung kính chào hỏi: “Thưa ba, mẹ.”

Lăng Thuấn gật đầu một cái, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, tiếp tục ăn cơm.

Mẫn Chi ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn chiếc eo nhỏ nhắn của con dâu, không hài lòng lắc đầu một cái, lập tức bảo nhà bếp: “Bưng cái chén đông trùng hạ thảo lên cho thiếu phu nhân.”

Người giúp việc bưng một cái chén sứ lên đặt trước mặt An Nhã, rồi sau đó lui ra.

“Tiểu Nhã.” Bà mím môi, trên mặt có chút khó coi: “Con và Thừa Nghiệp đã lấy nhau nhiều năm, tại sao còn chưa có em bé?” An Hân cũng đã sắp kết hôn, hai đứa con cuối cùng đã tính như thế nào?

“Mẹ!” An Nhã cúi đầu, uất ức cong miệng lên, nhỏ giọng lên: “Mẹ cũng nhìn thấy đó, Thừa Nghiệp cả ngày đi ra ngoài, đứa bé con phải sinh thế nào chứ?”

Nghe nói vậy, sắc mặt Mẫn Chi trầm xuống, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép: “Đứa nhỏ Thừa Nghiệp này, thật là quá càn quấy, đến lúc này rồi mà vẫn không hồi tâm.”

Lăng Thuấn vỗ bàn một cái, sắc mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Mẫn Chi, lạnh lùng nói: “Gọi điện thoại, bảo nó về nhà ngay lập tức cho tôi.”

“Ai, ông đừng nóng!” Nhìn thấy ông nổi giận, Mẫn Chi lập tức đi đến ngồi bên cạnh ông, khuyên nhủ: “Nó đã lớn như vậy rồi, chúng ta không thể trói chặt nó, phải từ từ nói với nó.”

“Từ từ cái gì nữa?” Lăng Thuấn trầm mặt, giọng nói căng thẳng, “Nhìn bộ dáng này của nó, tương lai còn có thể làm được cái gì?”

An Nhã ngồi trong ghế đối diện, môi đỏ mọng nhấp nhẹ, cũng không có nói chuyện. Tên khốn kiếp Lăng Thừa Nghiệp này, chính là thiếu dạy dỗ.

Mở nắp chén ra, cô nhìn thấy váng dầu trên chén canh bổ, lập tức không muốn ăn, miễn cưỡng hớp hai muỗng, rồi lấy cớ đi lên lầu.

Vào buổi chiều, sau khi Lăng Thừa Nghiệp về đến nhà, ở dưới lầu bị cha anh chửi rủa một trận, được mẹ anh bênh vực mới có thể thoát thân.

Trở lại phòng ngủ, An Nhã đang nằm trên giường xem ti vi, nhìn thấy anh trở lại cũng không có để ý tới.

Lăng Thừa Nghiệp nhìn mặt cô, xoay người đi vào phòng tắm, rất nhanh đã tắm xong, thay bộ quần áo ngủ màu trắng đi ra ngoài.

“Vợ!” Lăng Cận Dương vén chân leo lên giường, hướng về phía cô ngang nhiên xông qua, “Có phải em tố cáo anh với ba mẹ không hả?”

An Nhã nhíu mày nhìn anh chằm chằm, ý cười trên khóe môi lạnh nhạt: “Mẹ anh bảo em sinh con, em chỉ là nói thật!”

Giơ tay lên ôm cô vào trong ngực, Lăng Thừa Nghiệp híp mắt một cái: “Rõ ràng em vì giữ dáng không chịu sinh, sao lại đẩy trách nhiệm lên người anh?”

An Nhã giận tái mặt, đẩy Lăng Thừa Nghiệp ra, tức giận nói: “Lăng Thừa Nghiệp anh là tên khốn kiếp! Anh ở bên ngoài mỗi ngày chơi đùa phụ nữ, dựa vào cái gì em phải sinh con cho anh? ”

Biết mình đuối lý, Lăng Thừa Nghiệp cũng không tranh cãi với cô, cười dụ dỗ cô, “Được rồi, lỗi của anh, sau này anh sẽ sửa đổi.”

“Anh có thể sửa đổi sao?” Lời như thế, An Nhã không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, nhưng năm qua nghe đến rét lạnh.

Nhìn thấy đôi mắt cô ửng hồng, Lăng Thừa Nghiệp giơ tay lên ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Ba mẹ mới vừa giáo huấn anh! Em phải tin tưởng anh, anh về sau sẽ thay đổi, tuyệt đối cay rượu, thuốc và phụ nữ.”

Ngừng tạm, anh cuối đầu, kề môi đến gần bên tai cô, cười đễu nói: “Dĩ nhiên, là ngoại trừ em!”

An Nhã hung hăng trợn mắt nhìn anh, đáy lòng tức giận có chút xoa dịu, cô mím môi không nói gì.

Thấy vẻ mặt cô dãn ra, Lăng Thừa Nghiệp lập tức dỗ dành cô, “Mới vừa rồi ba còn nói, nếu như An Hân sớm có em bé, những thứ tốt nhất của nhà họ An, nhất định sẽ rơi vào tay An Hân.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tại sao chứ?” An Nhã lập tức nhíu mày, trên mặt bất bình tức giận, “Nhà họ An đã phân chia đồ còn thiếu sao? Bà nội thương em như vậy, những cổ phần kia của Lăng Thị nhất quyết không chịu cho, vì cái gì mà mọi chuyện tốt đều để cho An Hân chiếm lấy được chứ.”

Lăng Thừa Nghiệp nhìn chằm chằm người trong ngực, ánh mắt sáng loáng bắn ra bốn phía, “Vợ, em mau nghe lời, nhanh sinh em bé đi.”

Chán nản thở dài, vẻ mặt An Nhã ảm đạm xuống, cô níu lấy người đàn ông trước mắt, chất vấn: “ Lăng Thừa Nghiệp, anh thề đi, không bao giờ đi gặp phụ nữ nữa.”

Lăng Thừa Nghiệp cười gật đầu một cái, quả thật ở trước mặt nàng thề, nói: “Ta thề!”

Mặc dù trong lòng không có chút tin tưởng nào, nhưng chuyện cũng chỉ có thể như vậy, An Nhã cũng không cho phép tất cả tài sản trong nhà, tất cả đều rơi vào tay của An Hân.

. . . . . .

Buổi sáng, Lăng cận Dương vừa ăn mặc chỉnh tề xong, vú Dung liền đẩy cửa đi tới, nhắc nhở anh: “Cậu chủ, hôm nay là ngày mười ba tháng ba.”

Lăng Cận Dương đang thắt cà vạt, nghe được lời bà nói, vội vàng gật đầu một cái, bày tỏ bản thân anh không có quên: “Con biết rồi, ăn xong điểm tâm chúng ta sẽ đi.”

Vú Dung cười gật đầu một cái, cũng không còn lời nào để nói, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đồ.

Kể từ khi mẹ anh qua đời, mỗi năm vào thời gian này, vú Dung sẽ dẫn theo anh đi đến mộ mẹ anh cúng bái.

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, Lăng Cận Dương dẫn theo vú Dung, hai người lái xe đến nghĩa trang.

Trước tấm bia đá cẩm thạch, vú Dung sắp xếp đồ cúng xong, liền kéo người phía sau nói: “Cậu chủ, cậu tới cúng bái đi!”

Lăng Cận Dương nghe theo lời ngồi chồm hổm xuống, đặt chim non phóng sanh mang tới để ở trước mộ bia, nhìn lên tấm bia đá trống không, đáy lòng nghi ngờ hỏi. Tại sao tấm bia đá này một chữ cũng không có?

Cúng bái xong, tay Lăng Cận Dương xách theo giỏ trúc, ôm lấy vú Dung cùng nhau đi ra ngoài, hai người vừa đi vừa tán dóc.

“Vú Dung.” Lăng Cận Dương ôm chặt bả vai bà, trên mặt tò mò hỏi: “Người an táng mẹ con, cuối cùng có mối quan hệ gì với bà vậy?”.

Hai mắt vú Dung lóe sáng, sắc mặt chìm xuống, “Phu nhân không phải đã nói rồi sao, là bạn tốt của phu nhân.”

Nhìn vẻ khẩn trương trên sắc mặt của bà, Lăng Cận Dương nhếch môi cười yếu ớt, không nhịn được trêu chọc bà, “Chẳng lẽ lúc trẻ mẹ con còn có thanh mai trúc mã sao?”.

“Không được nói bậy!”

Khuôn mặt Vú Dung trầm xuống, giọng đệu rất nặng nề, “Loại đùa giỡn này không được nói ra.”

Nhìn thấy bà tức giận, Lăng Cận Dương cũng không có nhận thức được trong lời nói của mình có gì không ổn, vội vàng nhận lỗi: “Được, là con nói bậy. Mẹ, mẹ ngàn lần đừng giận con nha!”.

Nhìn thấy bộ dáng nghịch ngợm của anh, chân mày vú Dung giãn ra, bà nắm chặt tay của anh, dẫn anh đi ra ngoài.

Thấy vú Dung không muốn nói, Lăng Cận Dương cũng không có ép hỏi, cũng không còn để ở trong lòng.

Đi ra khỏi nghĩa trang, vú Dung dừng chân lại một chút, bà thừa dịp Lăng Cận Dương xoay người nhanh chóng quay đầu lại nhìn bia đá kia một cái, trong nháy khuôn mặt yên tĩnh lại.

Rời khỏi nghĩa trang, Lăng Cận Dương lái xe đưa vú Dung về nhà, anh đi tới công ty. Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của Mục Duy Hàm, sổ sách trước kia đã tra ra đầu mối.

Cúp điện thoại, gương mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương lạnh như băng, anh đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe trở về công ty.