Yêu giả cưới thật » Trang 110

Chương 89: Bí ẩn mộ bia. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Đồng Niệm trở lại phòng ngủ đi tắm, tắm xong ra ngoài sấy khô tóc, cô đứng ở trước gương, nhớ tới những lời Lăng cận Dương nói bên tai mình lúc nãy, gương mặt cô từ từ đỏ lên.

Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cửa, Đồng Niệm hé cửa phòng thò đầu nhìn ra ngoài, bên ngoài hành lang một bóng người cũng không có.

Đồng Niệm lùi người đóng cửa phòng lại. Cô nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, ngáp liên tục mấy cái, hiện tại ban ngày làm việc quá nhiều, đầu óc cô không còn minh mẫn nữa, chỉ muốn lên giường ngủ.

Nhưng nghĩ đến câu mói mập mờ ra lệnh kia, tim Đồng Niệm đập loạn xạ, cô giơ tay lên khóa cửa phòng, lúc này mới leo lên giường ngủ.

Hiện tại đang ở nhà, ngoài cô và anh ra còn có hai người khác, nếu theo tính tình của anh mà làm ầm ĩ, ngộ nhỡ trong lúc phấn khích có gây ra động tĩnh gì, cô quả thật là không muốn sống nữa rồi!

Nằm ở trên chiếc giường mềm mại, Đồng Niệm thoải mái thở dài, có lẽ chiếc giường này đã gắn bó lâu dài với cô, nên rất nhanh chóng tìm thấy cảm giác quen thuộc, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thật say.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Niệm mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác có một bàn tay ấm áp lướt trên người cô, Đồng Niệm co người né tránh, nhíu mày khó chịu.

Lát sau, Đồng Niệm phát giác thấy có gì đó không đúng, hé mở mắt, sợ hết hồn: “Ai vậy?”

“Xuỵt . . .”

Trong đêm tối, giọng nói của người đàn ông trầm xuống, đôi mắt sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời.

Nhìn đôi mắt quen thuộc, trái tim lơ lửng của Đồng Niệm yên tĩnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng hỏi anh: “Em khóa cửa lại rồi, sao anh vào được vậy?”

Trong lúc nói chuyện, Đồng Niệm di chuyển người chui vào trong chăn, không muốn để ý tới anh, chỉ muốn tiếp tục ngủ. Trong lúc cô đang ngủ ngon lành, anh lại đi vào phá rối, thật quá đáng ghét!

Lăng Cận Dương nhỏ giọng cười, hôn vào một bên lỗ tai của cô, nói: “Anh trèo cửa sổ vào.”

Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng khóe môi Đồng Niệm vẫn nở nụ cười, cô co chân lên, đá về phía anh, “Lưu manh!”

Lấy tay chặn lưng cô lại, Lăng Cận Dương hai tay chống đỡ bên người cô, ánh mắt thâm thúy tràn đầy ý cười: “Em nói cái gì?”

“Lưu manh!”

Người đàn ông cười mập mờ, ánh mắt thoáng qua vẻ gian xảo, “Vậy để cho em biết một chút thế nào là lưu manh!”

Nhìn thấy anh cúi người áp xuống, Đồng Niệm không dám kêu, đẩy anh ra, không để cho anh được như ý, Đồng Niệm lo lắng cầu xin tha thứ: “Anh, em sai rồi, anh tha cho em đi, có được không?”

Lăng Cận Dương giơ tay lên, nắm chặt hai tay cô, kéo cao lên đỉnh đầu, anh cúi đầu xuống, cắn lên vành tai của cô, giọng nói lộ ra khàn khàn, “Không được! Tha cho em thì anh phải làm sao?”

Dứt lời, anh cúi đầu hôn người phía dưới, ngón tay thon dài luồn vào trong áo ngủ của cô.

Đồng Niệm giãy giụa không thoát, cũng không dám động đậy, bị thân hình cao lớn của anh chặn lại, căn bản cũng không tránh được. Mũi ngửi thấy mùi hương thuốc lá đặc biệt từ trên người anh, làm cho đáy lòng cô gợn sóng, cả người buông lỏng xuống, ngẩng đầu lên hôn đáp trả.

Trong lúc ý loạn tình mê, cả người Đồng Niệm bủn rủn không còn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cúi đầu, cắn vài cái trên áo ngủ cô, từng cúc áo một được mở ra.

Động tác như vậy, khiến trái tim Đồng Niệm đập loạn xạ, cô giơ tay lên che mặt, không nhìn anh. Ngăn cách tầm nhìn, thính lực càng thêm nhạy cảm. Cô có thể nghe rõ ràng âm thanh của chiếc áo rơi xuống đất, da thịt cô và anh đụng vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Quần áo bị cởi hết, cả người Đồng Niệm cảm thấy lạnh lẽo, cô cắn môi, rút hai vai lại, lại cảm giác được có hai bàn tay to lớn ôm cô lên.

Cô mở mắt, ánh mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh, nhuộm đầy khát khao nóng bỏng.

Đôi tay Đồng Niệm bám lên bờ vai anh, tiễn đồng đen nhánh lóe sáng, cô khẽ mỉm cười, cúi đầu chạm lên khóe miệng của anh, không nặng không nhẹ hôn một cái.

Cô lơ đãng trêu chọc, lập tức làm sắc mặt Lăng Cận Dương thay đổi, vốn là sợ cô kêu đau, anh cũng không có gấp rút, nhưng bờ môi mềm mại của cô tỉ mỉ hôn lên môi anh, lập tức đánh tan phòng tuyến, không khắc chế nổi nữa.

“Ưmh!”

Đồng niệm nhăn mày lại, giữa răng và miệng vang lên một tiếng kêu yêu kều, hết sức quyến rũ.

Thân thể cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tựa đầu lên bả vai anh, cả hai cùng nhau triền miên gần như cả đêm.

Cho đến khi chân trời trắng bệch, Đồng Niệm mới đẩy anh ra, cô đã sớm mệt lả cả người, thậm chí ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, Lăng Cận Dương sợ cô không thoải mái, ôm cô lên đi tới phòng tắm rửa sạch. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ôm cô đến trên giường, sau khi đút cho cô uống chút nước ấm, hài lòng kéo chăn đắp kín, bá đạo ôm sát cô, nhắm mắt lại.

Cả người sạch sẽ, Đồng Niệm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô nằm ở trong ngực của anh, mắt không mở ra nổi, rất nhanh đã ngủ say.

Mở mắt lần nữa, cả phòng tràn ngập ánh sáng.

Đồng Niệm ngồi dậy, vị trí bên cạnh trống không, cô chau mày lại bước xuống giường, đi tới phòng tắm rửa mặt. Thật may là nơi này còn có không ít quần áo của cô, Đồng Niệm tìm một cái áo len cao cổ mặc vào, che kín vết đỏ trên cổ.

Cất bước đi xuống lầu, Đồng Niệm còn cảm thấy khó chịu, cô cắn môi đi tới phòng ăn, trên bàn ăn chỉ có duy nhất một mình Lăng Cận Dương.

“Ba đâu rồi?” Ngồi ở chỗ trước kia từng ngồi, cô nhíu mày nhìn về phía người đối diện hỏi.

Lăng Cận Dương đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn thấy cô mặc áo len cao cổ, môi anh khẽ nhếch, nói: “Ba hẹn nhóm cổ đông đi ăn sáng rồi.”

“Ừ.” Đồng Niệm cúi đầu đáp nhỏ, cũng không có hỏi nữa, bưng ly sữa tươi lên nhấp một hớp, yên lặng ăn điểm tâm.

Nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô, mày kiếm xinh đẹp của Lăng Cận Dương nhíu lại, nghĩ đến tối hôm qua mình quá hồ đồ, trong lòng anh cảm thấy hối hận, không nên giày giò cô như vậy, nhưng lúc đó quả thật anh không kiềm chế được!

Dùng xong cơm sáng không lâu, Lăng Cận Dương đứng dậy thay quần áo, Đồng Niệm đứng ở cửa chờ anh.

Vú Dung phân phó người giúp việc dọn dẹp bàn ăn, bà cất bước đi tới bên cạnh Đồng Niệm, “Cô chủ.”

Nghe giọng nói của bà, Đồng Niệm quay đầu, cười ôn hòa, chào hỏi bà như mọi khi, “Con chào vú Dung.”

Hai mắt Vú Dung toát lên vẻ sắc sảo, bình tĩnh ngước nhìn người trước mắt, ánh mắt sâu lắng, “Cậu chủ cùng với An tiểu thư chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.”

Lời của bà khiến sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, gương mặt lạnh nhạt, “Vú Dung, Vú muốn nói cái gì?”

Vú Dung giơ túi xách của Lăng Cận Dương đưa cho Đồng Niệm, nghiêm túc nói: “Cô chủ là người thông minh, khẳng định hiểu được ý của tôi.”

Nhìn bà đưa túi xách tới, Đồng Niệm chậm rãi giơ tay lên nhận lấy, cô nhíu mày nhìn thấy người đàn ông đi tới, cũng không có nói thêm gì nữa.

Lăng Cận Dương mặc xong áo khoát đi tới, nắm lấy tay Đồng Niệm, dẫn cô đi ra ngoài, lại nghe Vú Dung nói sau lưng bọn họ: “Cậu chủ, cô chủ, đi thong thả.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đồng Niệm dừng bước một chút, cũng không có quay đầu, đi thẳng về phía trước.

Khoác tay lên bả vai Vú Dung, Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, không để cho bà tiễn ra cửa, “Được rồi, vú mau vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh.”

Vú Dung giơ tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh, cười nói: “Vú biết rồi.”

Liếc mắt nhìn thấy ý cười trên khóe môi bà, đôi mày thành tú của Đồng Niệm cau mày lại, xoay người mở cửa xe ngồi vào.

Chiếc McLaren màu bạc chạy băng băng trên đường. Lăng Cận Dương nhìn người bên cạnh buồn bực không vui, mỉm cười hỏi cô: “Làm sao vậy? Ai chọc em không vui sao?”

Thu hồi tầm mắt nhìn ra cửa sổ, Đồng Niệm lắc đầu một cái, che giấu cảm xúc không vui, “Tối qua ba nói gì với anh vậy?”

Đôi tay nắm chặt tay lái, Lăng Cận Dương nhếch mày, ánh mắt sắc bén, “Mấy ngày gần đây, chú hai cùng không ít cổ đông đi lại rất thân thiết.”

Nhắc tới Lăng Thuấn, Đồng Niệm có ấn tượng rất nhạt với ông, cơ hồ mỗi lần gặp ông, đều là bộ dáng cười híp mắt. Chỉ là người nào càng như vậy thì càng nguy hiểm, đây là Lăng Cận Dương dạy cô.

“Chú ấy có mục đích gì sao?” Đồng Niệm quay đầu nhìn anh hỏi.

Cho xe quẹo trái, Lăng Cận Dương mím môi, trầm giọng nói: “Chưa tới hai tháng, Lăng thị lại muốn tổ chức đại hội cổ đông, tâm tư của chú rất rõ ràng.”

Đồng Niệm thở dài một hơi, môi trái tim mím chặt, cô thật sự không hiểu nổi, tại sao anh em ruột lại muốn đấu đá lẫn nhau, mấy chục năm đều không ngừng nghỉ. Nói cho cùng, cũng chính là vì tập đoàn Lăng thị, từ đầu đến cuối cũng là của nhà họ Lăng, ở trong tay ai có gì khác nhau chứ?

Nhìn thấy bộ dáng cô như có điều gì suy nghĩ, Lăng Cận Dương nhếch môi cười, xoa xoa đầu cô, giúp cô giải đáp thắc mắc: “Những năm qua ba luôn nhẫn nhịn chú hai, chỉ cần cha con bọn họ không vượt quá mức bổn phận, chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, nên ba không đành lòng ra tay độc ác.”

Chán nản nhún vai, Đồng Niệm đối với loại hào môn tranh đấu này, từ trước đến nay không bì kịp. Chẳng qua hiện tại có Lăng Cận Dương, cô mới gắng gượng chú ý đến phương diện này, xem coi có thể giúp anh được chút gì không.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại, nghiêm túc hỏi anh.

Lăng Cận Dương nhìn về phía trước, gương mặt tuấn tú trầm xuống, “Chú hai làm việc, một giọt nước cũng không lọt, rất khó tìm ra được sơ hở.”

“Chú hai đúng là không dễ đối phó.” Đồng Niệm cắn môi, gật đầu đồng ý, sau đó tiễn đồng đen nhánh đột nhiên thoáng qua cái gì, “Nhưng mà còn có Lăng Thừa Nghiệp mà!”

Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn cô, môi mỏng cong lên thành một độ cong đẹp mắt, “Trẻ con học rất nhanh.”

Nghe được anh khen, Đồng Niệm đắc ý hất cằm, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ kêu ngạo, “Đúng vậy, là do có thầy giáo dạy tốt.”

Giơ tay lên sờ gương mặt mịn màng của cô, Lăng Cận Dương nhéo nhẹ một cái, cười đễu nói: “Vậy em nói nghe một chút, tối hôm qua thầy giáo dạy em cái gì?”

“Này!”

Gương mặt Đồng Niệm đỏ lên, hung hăng nhéo tay của anh, nụ cười ẩn chứa tức giận.

Hai người ồn ào một chút, Đồng Niệm chợt nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói: “Thời gian trước em làm việc ở phòng tài vụ, trong lúc rãnh rỗi, em đã lật qua sổ sách của công ty xem. Năm ngoái ở bên trong sổ kế toán, có một khoản tiền đã qua tay Lăng Thừa Nghiệp, khoản tiền kia em nhìn không hiểu hết, nhưng cảm thấy giống như có chỗ nào là lạ? ”

“Thật sao?” Lăng Cận Dương thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, sau khi thấy cô khẳng định gật đầu một cái, trên mặt hiện ra lo lắng.

“Kiểm tra sổ sách, nhất định có thể tìm ra được.” Trên môi Đồng niệm nở ra nụ cười, cảm thấy như đã tìm được phương pháp tốt nhất.